Chương 9: Có con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ hay lắm, ở đó mà sẽ cho em một bản sao của Hàm Hàm bé nhỏ, tên khốn nhà anh cả ngày chỉ muốn chọc tôi tức điên lên thôi." Yên Hàm giãy giụa, bị anh ngủ như thế này không phải là xấu hổ lắm sao?

Nhưng lúc này, những hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, làm khơi dậy ham muốn của đàn ông.

Ngày hôm sau, đến trưa Yên Hàm mới tỉnh lại, người đàn ông kia cư nhiên không còn ở bên cạnh nữa, chính mình thì bủn rủn, vòng eo đau nhức.

... Cái tên khốn này.

Nằm lăn lộn ở trên giường, Yên Hàm vùi vào gối của anh, ngửi thấy mùi hương mỏng manh quen thuộc, cô dùng di động xem WeChat, tài khoản của anh vẫn đứng đầu trong danh bạ của cô.

Tên khốn này không biết hôm nay lại bận rộn việc gì rồi. Tối hôm qua cô đã bị anh trai nói rồi. Nếu hôm nay mà không về thì chắc chắn sau này sẽ không về được nữa. Cô có giải thích cũng không thể nào giải thích được. Mọi người chỉ biết là, ôi thôi, vợ chồng hai đứa đã không gặp nhau nửa tháng rồi sao? Thì ra là vẫn luôn ở riêng nên mới không hay biết gì về tình hình của nhau.

Việc kết hôn là do cô tự lựa chọn, Yên Hàm không muốn gia đình lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của mình.

Vì vậy, cô chỉ có thể nuốt trôi nỗi mất mát câm lặng này.

Cô nhắn vào tài khoản của anh: [Tối nay anh có rảnh không? Về nhà em ăn tối.]

Tên khốn kia có lẽ cũng biết mình đuối lý, nhanh chóng trả lời: [Ừ.]

Khóe miệng Yên Hàm cong lên, nhắn lại: [Vậy anh về nhà đón em nhé.]

Khi nhận được tin nhắn, Tịch Quyền đang ngồi ở trong văn phòng, gõ chữ: [Em đến Tịch thị...], nhưng đang gõ giữa chừng thì cô đã gửi đến rồi.

Anh dừng lại, hai giây sau, xóa bốn chữ đó, đáp [Ừm], sau đó cúp điện thoại, tiếp tục ký tên vào đống hợp đồng bên cạnh.

Công ty của Tịch Quyền tan sở lúc năm giờ, lái xe về đến vùng ngoại ô thì phải mất nửa giờ, nên Yên Hàm vừa cúp máy là đã bắt đầu tắm rửa, dù gì thì cũng đã hơn hai giờ rồi.

Sau nửa giờ trong phòng quần áo, xác nhận rằng Tịch Quyền đang mặc một bộ đồ đen có hoa văn màu bạc sẫm, cô chọn cho mình một chiếc váy lụa màu bạc và khoác thêm một chiếc áo khoác rộng màu đen.

Sau khi bước ra, trang điểm thêm hai tiếng đồng hồ, lúc 5 giờ 30 xe của Tịch Quyền xuất hiện ở cổng dưới lầu, Yên Hàm cũng vừa vặn thoa xong một lớp son môi tuyệt đẹp, cầm túi xách vui vẻ đi xuống lầu.

Tịch Quyền không xuống xe, chỉ liếc nhìn vợ mình qua cửa sổ, nói ra thì có lẽ cô đúng là thật sự được rất nhiều người đàn ông ở Bắc Thành thương nhớ, lúc còn chưa kết hôn anh đã từng nghe nói qua, nên chỉ thản nhiên liếc nhìn, nhưng sau khi thu hồi lại ánh mắt, vẫn không kiềm lòng được mà lại nhìn về phía cô.

Cô mở cửa xe ngồi vào, thời điểm cửa xe đóng lại, mùi hương khiến anh khô nóng đêm qua lại ập đến.

Tịch Quyền nới lỏng cổ áo, hạ kính xe xuống.

Ngày thường Yên Hàm đều bận rộn công việc, nhà cô ở phía nam thành phố bên kia, đi tới đi lui cũng phải mất hai tiếng, nên không thể thường xuyên trở về được.

Từ sớm cô đã nhắn tin nói hôm nay sẽ cùng Tịch Quyền về nhà ăn cơm, cho nên vừa bước vào cửa thì cả nhà liền trở nên náo nhiệt, ai cũng đến chào hỏi cậu con rể mới này.

Yên Hàm đi cạnh Tịch Quyền, nở nụ cười hạnh phúc, lúc nào cũng ôm lấy cánh tay của anh, khiến mọi người cảm thấy hai người rất khắng khít.

Sau khi ngồi xuống, anh trai cô ngồi ở đối diện nói với cả nhà rằng cô đã nói dối anh ấy rất lâu, rõ ràng là rảnh mà lúc nào cũng nói là đang làm việc.

Cô hờn dỗi nói: "Em nói dối anh bộ ít lắm sao, anh mang thù lâu vậy làm gì?" Nói xong, cô thừa cơ hội mọi người không nhìn thấy, dùng sức nhéo vào người Tịch Quyền.

Tịch tổng luôn có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trước mặt mọi người, dù bị chèn ép nhưng anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt, ra vẻ cưng chiều sờ đầu cô.

Mọi người bật cười, thím hai trêu: "Hàm Hàm, con ham chơi như vậy là định muốn để Tịch Quyền nuôi sao?"

"Mọi người sao vậy? Con không phải là người thân ruột thịt của mọi người sao? Kết hôn rồi thì liền đuổi con ra ngoài lập nghiệp." Yên Hàm cười quay đầu nhìn Tịch Quyền: "Em không được nghỉ ngơi chơi đùa một chút sao?"

"Em ngốc quá, cứ thoải mái đi." Tịch Quyền nói xong, còn định hứa là chỉ cần cô muốn thì sẽ chu cấp cho cô cả đời, thì đột nhiên thím hai cô lại hỏi: "Con đang chuẩn bị có em bé à Hàm Hàm?"

"Dạ?" Yên Hàm đảo mắt: "Chuẩn bị...?"

Lời nói của Tịch Quyền cũng ứ lại trong cổ họng.

Thím nhỏ cười nói: "Đúng vậy, hai đứa kết hôn cũng gần một năm rồi, giờ định có em bé rồi đúng không? Hai cái đứa này xấu hổ cái gì không biết nữa, giảm bớt khối lượng công việc để chuẩn bị mang thai là phải, nên vui chơi thư giãn nhiều vào."

Thư giãn......

Người bị đè ra tạo người đêm qua, Yên Hàm: "..."

Cô ung dung nhìn Tịch Quyền.

Người đàn ông im lặng trong giây lát, sau đó anh mỉm cười, trước mặt mọi người vòng tay ôm eo cô.

Yên Hàm ngay lập tức phối hợp cúi đầu thẹn thùng, mỉm cười yếu ớt.

Trong mắt mọi người đều bày tỏ sự ganh tị, nhưng ngoài miệng thì lại bắt đầu lên kế hoạch đặt tên cho "kết tinh tình yêu" của họ.

Yên Hàm cười thầm trong lòng, công ty của các người vừa vượt qua được khó khăn thôi là đã quên mất tôi đây là liên hôn rồi ư? Là liên hôn đó! ! !

Còn con cái hả? ... Con cái b*p.

Nếu như là lúc trước thì sinh hay không sinh cũng không quan trọng, dù sao thì cô...

Nhưng sau câu nói kia của Tịch Quyền, cô đã thề trong vòng mười năm sẽ không có cái ý nghĩ này, cho dù tối hôm qua trong lúc thực hiện hành vi cầm thú anh có nói nhiều lời ngon tiếng ngọt đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ khiến cô tiêu tan một chút tức giận mà thôi.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm, Tịch Quyền bị các chú các bác kéo ngồi ở phía gần ghế chủ vị, nói là thuận tiện uống rượu.

Nếu như vậy thì Yên Hàm sẽ không thể ngồi cùng anh, Tịch Quyền khẽ thở ra một hơi.

Nhưng một giây tiếp theo sau khi vợ anh ngồi vào vị trí của mình, cô lại bình tĩnh nhìn về phía anh.

Lúc đầu anh cũng mặc kệ, nhưng thím nhỏ lại trêu chọc cô: "Hàm Hàm, con đang nhìn gì vậy? Muốn ngồi cùng Tịch Quyền à?"

Mọi người đều cười.

Yên Hàm có vẻ ngượng ngùng nói: "Không phải đâu ạ."

Đương nhiên là Tịch Quyền không thể làm lơ được, anh ngước mắt lên, nhẹ nhàng đưa tay về phía cô: "Qua đây với anh, em ngồi đó anh không gắp đồ ăn cho em được đâu." Sau đó nói với chú nhỏ bên cạnh: "Xin lỗi chú nhỏ, có thể nhường chỗ cho vợ con được không?"

Mọi người ngay lập tức phá lên cười.

Yên Hàm che miệng bẽn lẽn đi tới, sau khi ngồi xuống, lại giống lúc trước nắm tay Tịch Quyền, ngượng ngùng nhìn anh.

Tịch Quyền cũng nhìn cô, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng bọn họ tình cảm sâu đậm, nhưng thông qua ánh mắt của cô, anh lại nhìn ra được: Sao anh không ngồi cùng tôi? Đồ khốn.

Tịch Quyền thầm đáp: Vì cánh tay của chồng em sắp bị em kéo đứt rồi, ngày mai chồng em còn phải đi làm.

Yên Hàm khẽ ậm ừ một tiếng, sau đó lại lập tức im lặng, xoa xoa tay cho anh.

Tịch Quyền đang định giơ ly lên cụng ly với ba vợ, đột nhiên bị cô dịu dàng xoa nắn, chiếc ly lắc lư, không thể cụng ly được.

Tịch Quyền khựng lại.

Ba cô cười cười, xua tay nói: "Người nhà ăn cơm không cần để ý nhiều như vậy, cứ tùy tiện uống đi."

Tịch Quyền xấu hổ đáp lại một cách hiếu thuận, sau khi uống rượu xong, anh lặng lẽ nhìn vợ mình.

Yên Hàm nhịn không được cười ra tiếng, thấy anh nhìn mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

Tịch Quyền thầm thở dài quay mặt đi không để ý đến cô nữa.

Tối đó hai người ở lại nhà họ Yên.

Trừ ngày cưới ra thì Tịch Quyền chưa từng đến phòng của Yên Hàm, sau khi kết hôn thỉnh thoảng họ sẽ về đây vào dịp cuối tuần, sáng đến, ăn trưa xong thì về, không có khi nào ở lại qua đêm.

Sau khi dùng cơm xong, anh đi theo cô vào một căn phòng khắp nơi đều là màu trắng, nhất thời chưa kịp thích ứng, anh nhìn một lượt xung quanh.

Yên Hàm thấy vậy, liền cong môi cười: "Sao vậy? Cách bài trí trong phòng của chúng ta cũng tương tự như vậy. Em dựa theo nơi này mà bày trí, chỉ có khác nhau về màu sắc mà thôi."

Ánh mắt Tịch Quyền rơi vào một bức hình cưới trên tường, trong hình, cô đứng ở trên giáo đường nghiêng đầu cười nhìn anh.

Anh thuận miệng nói: "Đúng là giống nhau thật, bức hình này cũng vậy."

"Ừ, tôi thích bức này nhất."

Nghe vậy, Tịch Quyền liếc cô một cái.

Cô nhướng mày: "Sao vậy?"

Tịch Quyền thu lại tầm mắt, không nói gì. Thật ra anh hoàn toàn không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, sở dĩ anh biết bức hình cưới treo trong phòng tân hôn của bọn họ là vì khi mới cưới, ngày nào anh cũng về nhà.

Nhưng loại chuyện này bây giờ nói ra không phải chỉ để tìm mắng hay sao?

Anh thay đổi chủ đề: "Em đi tắm trước hay là anh?"

"Anh tắm trước đi, em tắm có chút lâu."

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, người giúp việc mang trái cây đến, nói với cô: "Phu nhân nói cô nên ăn nhiều trái cây và sữa, sẽ tốt cho sức khỏe."

Yên Hàm nghe vậy, đóng cửa lại, xoay người đưa cho Tịch Quyền: "Chồng à, anh ăn đi, không phải anh muốn sinh thiên kim cho nhà họ Tịch sao? Anh cũng nên ít hút thuốc với uống rượu lại đi."

Tịch Quyền: "..."

Hai người nhìn nhau, cuối cùng anh cũng mỉm cười, đặt đồ xuống rồi cởi áo vest, chuẩn bị đi tắm.

Yên Hàm dựa vào tường nhìn hành động tràn ngập mùi hormone của anh, cảm thán, ngoại trừ tính cách rất khốn nạn ra thì những khía cạnh khác thật sự rất động lòng người.

Sau khi nghĩ tới điều gì đó, cô đột nhiên bước đến ngăn anh vào phòng tắm: "Chuyện kia..."

"Hửm?" Tịch Quyền cởi cúc áo, nhướng mày.

Yên Hàm nhìn anh: "Tối hôm qua có tránh thai không?"

Tịch Quyền cười: "Đã tránh. Nhưng mà..."

Cô nhìn anh chằm chằm. Anh ghé sát vào, nhỏ giọng nói: "Có một tình huống gọi là, mang thai ngoài ý muốn."

Yên Hàm: "..."

Đợi anh vào phòng tắm rồi, cô thở hắt ra, ra ban công trò chuyện WeChat.

Vưu Nghiên nói trên WeChat: [Mang thai ngoài ý muốn á hả, đây là một bài toán xác suất, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người lên giường, cậu lo lắng nhiều như vậy làm gì?]

Yên Hàm nhấn và giữ nút thoại: [Haizz, chủ yếu là vì bây giờ mình không muốn sinh con chút nào, đề phòng thôi.]

Vưu Nghiên cười hỏi: [Sao vậy? Cậu không muốn sinh con cho anh ta? Tịch Quyền lại chọc giận cậu à?]

Yên Hàm: [Có lúc nào mà anh ấy không chọc giận mình không?]

Vưu Nghiên cười nói: [Phải ha, tên họ Tịch kia vốn hoàn toàn không có trái tim kia mà. Mình thật sự không hiểu sao cậu lại lấy anh ta nữa?]

Yên Hàm nhớ lại hành động cởi quần áo vừa rồi của anh, khẽ ho một tiếng: [Đương nhiên là anh ấy có điểm tốt của anh ấy, được không hả bà chị, mình không có mù.]

Vưu Nghiên bật cười: [Cậu giỏi lắm. Cậu nói thử xem nếu như có một ngày nào đó Tịch Quyền phát hiện ra là cậu thật sự thích anh ta, thậm chí là còn rất yêu nữa, thì sẽ như thế nào?]

Sau khi Yên Hàm nghe xong, trong phòng ngủ đột nhiên có tiếng bước chân, bóng dáng Tịch Quyền hiện ra trong tầm mắt.

Tay cô run lên, chiếc điện thoại từ trên lầu hai rơi xuống khu vườn ở dưới lầu, chìm vào bụi cỏ.

Tịch Quyền đứng ở trong phòng ngủ, bình tĩnh nhìn cô.

Trong lòng Yên Hàm như có pháo hoa nổ tung, ánh mắt cô nhìn vào trong phòng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hô hấp cũng ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro