Chương 8: Phòng cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tịch Quyền đến câu lạc bộ, Yên Hàm đang ngồi gác chân uống rượu vang trong phòng chờ, dáng ngồi tao nhã, rất có khí chất tiểu thư đài các, không giống như là người đã gây nên một trận đại chiến.

Khi hai người chạm mặt nhau, cô bị rượu vang đỏ làm cho sặc sụa, sau đó lau khóe miệng, đặt ly xuống đi về phía anh, cuối cùng rất thành thật mà kéo khuỷu tay của anh, bắt đầu kể khổ.

"Em chỉ mới đến đây được có nửa giờ thôi, uống chưa được hai chai bia nữa. Lúc đang chuẩn bị rời đi thì lại bị xin số điện thoại..." Cô giải thích một chút, cuối cùng kết luận: "Em thật sự không biết gì hết á."

Tịch Quyền xoa xoa mi tâm, gở tay của cô ra, thay vào đó là trực tiếp cầm lấy bàn tay cô, kéo đi ra ngoài.

Vưu Nghiên đang định bước đến, thấy vậy vội vàng giẫm giày cao gót đuổi theo.

Bọn họ đến bãi đậu xe, Tịch Quyền trực tiếp nhét vợ mình vào xe Rolls-Royce, cuối cùng vòng qua đầu xe, giữa đường nhìn Vưu Nghiên chỉ vào xe của trợ lý đặc biệt, sau đó xoay người lên xe rời đi.

Mặc dù Yên Hàm cảm thấy mình thật sự không có lộn xộn khiến cho người khác phải vì mình mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng dù sao thì cuối cùng cũng gây ra chuyện đó, cho nên suốt dọc đường Tịch Quyền đều im lặng, cô cũng im lặng, tuyệt đối không dám nhiều lời, để khỏi phải bị dội ngược lại.

Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên, nhà cũ nhà họ Tịch gọi tới, nói là mới vừa nghe nói cô không khỏe phải nằm viện, dặn cô nghỉ ngơi nhiều hơn, cuối tuần cùng Tịch Quyền về ăn cơm.

Yên Hàm liên tục vâng dạ.

Sau khi cúp máy, chiếc xe tiếp tục im lìm chạy đến phòng cưới của bọn họ ở ngoại thành.

Căn biệt thự lưng chừng núi được thắp sáng đèn, chỉ có một hộ gia đình duy nhất, nhìn từ xa giống như một ngôi sao sáng.

Căn biệt thự này là của ba mẹ Tịch Quyền tặng. Lúc trước họ chọn ở đây là vì cô là nhà thiết kế, nhà ở lưng chừng núi không chỉ yên tĩnh mà phong cảnh còn đẹp, đầy cảm hứng sáng tạo. Nói về điều này, phải nói là người nhà của anh thật sự rất tốt, nhà họ Tịch chỉ có anh là không có nhân tính mà thôi.

Sau khi vào cửa, Yên Hàm lặng lẽ thay giày, sau đó không nói lời nào đi lên lầu tắm rửa.

Cô đã quen tắm vào buổi tối để giảm đau nhức xương vai và thắt lưng sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng hôm nay cô ở trên lầu một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng xe của Tịch Quyền rời đi, ước chừng là hôm nay anh sẽ không đi, cho nên cô nghĩ mình cũng không thể không biết xấu hổ mà chiếm phòng tắm quá lâu. Tất nhiên cũng là vì bầu không khí lúc này có hơi... tế nhị.

Vì vậy, cô chỉ tùy tiện tắm vòi sen rồi mặc đồ ngủ vào đi ra ngoài.

Nhưng khi cô bước ra, Tịch tổng đã mặc áo choàng tắm ngồi đọc báo trên ghế sofa trong phòng ngủ, rõ ràng là anh đã tắm rửa sạch sẽ ở một phòng tắm khác.

Yên Hàm nhất thời hối hận, xem đi, giữa vợ chồng tuyệt đối không thể thiếu sự tương tác và thấu hiểu mà, lúc này cô thật sự rất muốn quay ngược trở lại ngâm mình trong bồn tắm.

Tối nay cô muốn thư giãn một chút, nhưng ai biết được rằng ở cái nơi ngập tràn thứ âm nhạc ám ảnh đó lại gặp phải một đống người a dua nịnh bợ, cuối cùng còn bị hai cái người không biết từ đâu nhảy ra, không hợp ý một chút là đã đốp chát nhau rồi, thật là trở tay không kịp.

Nghĩ đến đây, Yên Hàm đột nhiên khựng lại, lập tức đi đến chỗ người đàn ông đang lười biếng ngồi đọc báo trên sô pha kia: "Tịch Quyền."

"Ừ."

Ánh mắt cô rơi vào điện thoại di động bị tờ báo che mất của anh, thì ra là đang nhìn điện thoại, nhưng cô cũng không quan tâm, lập tức nói: "À thì, cuối tuần về nhà bà nội có hỏi cái gì? Anh cũng đừng nói nhiều nhé."

"Nói gì?"

Yên Hàm: ??

Cô hơi nhíu mày: "Thì, chuyện tối nay."

Khuôn mặt của người đàn ông hơi nhăn lại, nhướng mày liếc cô một cái rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại, mấy người bạn trong nhóm chat đều đang tag anh vào: [Tịch tổng cũng nên cẩn thận một chút hahaha, kết hôn rồi mà vẫn còn có người đánh nhau tranh giành vợ của anh kia kìa.]

[Yên tổng thật sự rất có bản lĩnh, không hổ là nhân vật chuẩn mực trong giới thời thượng ở Bắc Thành.]

[Tịch tổng, anh cưới một vườn hồng à? Đàn ông bên ngoài vẫn còn không cam lòng kìa, hahaha, còn muốn hái nữa chứ, lá gan cũng lớn thật.]

Lật tờ báo che điện thoại lại, anh hỏi: "Chuyện tối nay là chuyện gì?"

Khóe môi Yên Hàm giật giật, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh không chút dao động của anh, cũng không biết là anh đang châm chọc hay là do không mấy coi trọng chuyện này nữa.

Cô chỉ có thể dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Thì là chuyện xảy ra trong câu lạc bộ, có thể là trong nhà đã nghe thấy gì đó rồi, nếu như anh nói thật thì em sẽ tiêu tùng đó."

"Chuyện gì?"

Yên Hàm thở dài, quả nhiên là cố ý mà, cô nhịn xuống, nói: "Tịch Quyền, em biết chuyện một người đã có gia đình gây ra cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông thật là... không ra gì, nhưng thật sự là em cũng hoàn toàn không biết gì hết, không phải em đã giải thích với anh rồi sao?"

Tịch Quyền vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đọc báo.

Yên Hàm thấy vậy, tức đến mức xoay người nằm xuống giường, quấn chăn nằm ở một bên.

Tịch Quyền tiếp tục ngồi đó đọc báo thêm nửa giờ nữa. Anh nhìn phòng ngủ vẫn còn đang sáng đèn, khiến Yên Hàm không ngủ được, nhưng cô cũng không vì chuyện vừa rồi ảnh hưởng mà không cho anh đọc báo.

Hai người cứ duy trì sự im lặng như vậy mà ở chung một phòng, không hề nói chuyện với nhau.

Rốt cuộc nửa giờ sau, vị Tịch tổng tài giỏi kia dường như đã bắt đầu buồn ngủ, cử động cơ thể.

Sau khi Tịch Quyền bước đến giường ngủ, nhìn thấy chiếc chăn bông duy nhất bị người nọ quấn lấy, cuộn thành một đống. Anh dừng lại một chút, đưa tay ra kéo.

Cô đè nặng không di chuyển.

Thấy vậy, Tịch Quyền nói: "Buông ra."

"Không có tiền hả? Tịch tổng nhà lớn nghiệp lớn lắm mà, đi mua một cái đi."

"..."

Anh lạnh lùng liếc cô một lượt, đứng dậy đi vào phòng quần áo lấy ra một chiếc chăn bông mới.

Khi anh đi đến bên giường, Yên Hàm đã nằm ngửa ra giữa giường, nói: "Nhà có rất nhiều giường, anh tự đi mà ngủ."

Tịch Quyền dùng một tay ném chăn bông lên người cô, Yên Hàm giũ ra tự đắp lên người mình.

Tịch Quyền: "..."

Anh xoay người đi ra ngoài.

Yên Hàm nằm giữa chiếc giường lộn xộn, thở ra một hơi, sau đó gửi cho anh một tin nhắn: [Anh là một tên khốn kiếp! Tốt hơn hết là đời này anh đừng có vào phòng ngủ nữa.]

Tịch Quyền: [Nhớ anh?]

Yên Hàm: [...] Nói đến da mặt dày, trên đời này Tịch tổng xếp thứ hai, ai dám xếp thứ nhất cô cũng sẽ không đồng ý.

Cô tức giận cười đáp: [Tịch Quyền, tên khốn kiếp nhà anh, anh có cần phải nửa đêm nửa hôm chọc cho em tức đến mức không ngủ được như vậy không hả? Lỗi của em chắc? Anh chỉ biết đổ lên đầu em thôi. Tốt hơn hết là anh đừng có nói xin lỗi em làm gì, nếu không thì anh cứ đợi đó.]

Tịch Quyền: [Ngủ ngon.]

Yên Hàm: [...] Cô gả cho tên khốn kiếp gì thế này?

Yên Hàm nằm ở trên giường nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Lật đi lật lại đến mười giờ vẫn không thể ngủ được, vì vậy cô dứt khoát ngồi dậy, dựa vào cửa sổ sát đất ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Khi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cầm điện thoại di động lên chụp một bức ảnh cảnh đêm, đăng lên vòng bạn bè: Tăng ca thôi nào!

Sau đó xoay người định lên phòng vẽ ở trên lầu, kết quả là vừa mặc áo khoác vào thì điện thoại đã rung lên.

Vừa cầm lên nhìn, anh trai cô đã like bức ảnh và gửi một tin nhắn riêng.

Yên Quân Minh: [Về sớm vậy?]

Cô trả lời: [Đúng vậy, hôm nay về tương đối sớm, nhưng em đang chuẩn bị đi vẽ đây.] Cô vốn định đêm nay sẽ làm cho xong công việc rồi đi ngủ. Nói thẳng ra là lần đi ra ngoài này thật sự không đáng. Bị doạ một trận cũng không nói đi, đằng này còn bị cái tên khốn Tịch Quyền này làm cho tức chết đi được, công việc cũng trễ nải.

Xem ra cô chỉ phù hợp với tính cách của một quý cô chuyên nghiệp, thanh lịch và dịu dàng, không thể nào phóng túng nổi.

Lúc này, điện thoại lại rung lên, anh trai cô gửi biểu tượng cảm xúc "Don't lie to me", sau đó lại gửi thêm một câu: [Tối nay anh đến Tịch thị để bàn chuyện hợp tác. Tịch Quyền nói từ lúc xuất viện đến giờ em đều ăn chơi.]

Yên Hàm: [...]

Yên Quân Minh: [Em xuất viện đã nửa tháng, rảnh rỗi vui chơi nửa tháng cũng không chịu về nhà ăn một bữa cơm?]

Yên Hàm: [...]

Yên Quân Minh: [Để em có thời gian nghỉ ngơi một chút, ngoài miệng em cứ nói không rảnh, vậy mà lại đi ra ngoài chơi. Thật là đau lòng mà.]

Yên Hàm nheo mắt nhìn ông anh mình cuối cùng tổng kết bằng việc gửi một biểu tượng cảm xúc "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", trước mắt tối sầm, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, bước vào phòng dành cho khách bên cạnh.

Tịch Quyền đã tắt đèn, bỗng nhiên trong phòng sáng bừng lên, anh nhíu mày mở mắt ra, giây tiếp theo giường rung chuyển, anh nhìn sang.

Yên Hàm leo lên giường, xốc chăn lên.

Tịch Quyền quá đỗi hoang mang: "Làm gì vậy? Khát khao khó nhịn?"

Yên Hàm: "..."

Cô vốn chỉ định dưa điện thoại cho anh xem, nghe vậy trực tiếp cầm lấy gối đầu, muốn đè chết anh cho rồi.

Tịch Quyền đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cảm thấy mình có khả năng sẽ thật sự chết trẻ, thuận tay đè cô xuống giường rồi ngồi dậy.

Yên Hàm đang định đứng dậy tính sổ anh, anh đã một tay đè cô lại, nhướng mày: "Em làm sao vậy? Nửa đêm rồi còn nhốn nha nhốn nháo cái gì?"

"Đồ khốn kiếp nhà anh! Tôi đi chơi khi nào?!" Cô bị đè, áo lông chồn trên vai tuột khỏi vai, "Nửa tháng nay tôi không ngày nào là không thức đến khuya làm việc và vẽ mẫu thiết kế hả? Kể từ khi xuất viện, anh có gặp qua tôi chưa? Công ty của tôi anh không có đến, nhà anh cũng chưa từng về. Sao anh lại nói với anh trai tôi rằng ngày nào tôi cũng ăn chơi! Chơi cái đầu của anh, tôi chơi anh hả?!"

"..." Tịch Quyền khựng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, buông lỏng tay ra.

Một giây sau cô đứng dậy lấy gối đập vào người anh, ngồi quỳ ở trước mặt anh lên án: "Tên khốn, anh không biết gì mà cứ đi nói, khiến cho anh ấy tưởng tôi cả ngày lêu lổng không chịu về nhà. Tôi nói với anh ấy mình rất bận nên không thể về được. Kết quả anh lại nói tôi đang chơi! Đang chơi!"

Anh rút chiếc gối trong tay cô lại, nói: "Anh không cố ý. Bạn anh đã gửi ảnh em đến câu lạc bộ cho anh. Tình cờ là anh trai em hỏi anh em đang làm gì. Anh cho là..."

"Cho là cái đầu anh! Sao anh không nói tôi mỗi ngày đều chơi đàn ông luôn đi?"

"..."

Yên Hàm: "Thật ra gần đây tôi đều đến câu lạc bộ đó, anh không biết sao? Hai người tối nay đánh nhau vì tôi đều là người mà mấy ngày nay tôi chơi đùa cả. Hôm nay chẳng qua là không cẩn thận để cho bọn họ chạm mặt, kết quả bọn họ lại không đành lòng trách tôi, tự mình đấu đá."

"..."

"Nói cho anh biết, nơi đó thật sự thú vị hơn thiết kế đồ nhiều, cũng không gây đau lưng hay đau hông. Tối nay tôi đến nơi này, tối mai tôi sẽ đến chỗ khác. Dù sao thì ở cái Bắc Thành này, không ai mà không hoan nghênh Yên Hàm này? Trong vòng một năm, tôi sẽ khiến cho cả cái Bắc Thành này sẽ phải vì tôi mà xảy ra ẩu đả vài lần."

"..." Tịch Quyền hít sâu nhìn cô: "Xin lỗi em, cuối tuần này về nhà anh sẽ không nói đến chuyện của em."

"Chuyện gì của tôi?"

"..."

Yên Hàm đến gần, đưa tay sờ sờ cổ áo của anh: "Chồng à, anh đang nói gì vậy?"

Tịch Quyền nắm chặt tay cô, lạnh lùng nói: "Về phần chuyện ở câu lạc bộ, anh sẽ không nói trước mặt người lớn. Vốn cũng không có chuyện gì, chỉ cần em không sao là tốt rồi."

"Làm sao vậy, đêm nay có chuyện gì, anh nói rõ hơn được không?"

"..." Thái dương Tịch Quyền đột nhiên run lên: "Yên Hàm!"

Yên Hàm nhặt gối ôm lên ném vào anh! Sau đó đứng dậy kéo áo trên vai lại, đi ra ngoài: "Chúc chồng ngủ ngon nha."

Tịch Quyền nhớ lại câu nói vừa rồi cô nhắn cho mình, xoa xoa mi tâm, thở dài bước xuống giường đi theo.

Yên Hàm vừa đi ra ngoài vừa cởi áo khoác, trên vai thật sự rất đau, sau khi trở về phòng cô liền đi vào phòng tắm, sau đó cho nước vào bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu có thể giải tỏa mệt mỏi vào.

Cởi quần áo được giữa chừng, Tịch Quyền mở cửa đi vào tìm cô.

"Đi ra ngoài." Cô mặc lại quần áo vào, đứng đó.

Tịch Quyền từ phía sau đi tới, ôm lấy cô.

Yên Hàm đập vào xương sườn của anh, nói: "Buông ra."

Tịch Quyền siết chặt tay đè hai tay cô không cho cô nhúc nhích, sau đó liền kéo áo choàng mềm mại của cô ra.

Yên Hàm lập tức đỏ mặt, giãy giụa: "Anh nghĩ tôi đói khát đến vậy ư? Trải qua một đêm như vậy còn có thể ngủ với anh?"

Dứt lời, Tịch Quyền xoay người bế cô ngồi lên bàn rửa mặt.

Yên Hàm sửng sốt: "A..."

Giây tiếp theo anh đã chồm người đến, áp lưng cô vào gương, hai người cách nhau rất gần nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô thở hổn hển, hai má đỏ bừng, quần áo cũng lộ ra một nửa.

Tịch Quyền chậm rãi áp lại gần, hôn lên má và vành tai cô: "Không phải em muốn có con sao? Nếu không làm cho người khiến cả cái Bắc Thành phải chao đảo này sinh ra một bản sao của Hàm Hàm bé nhỏ thì thật là đáng tiếc, đến đây nào."

Đến cái đầu anh, Yên Hàm thật sự đỏ mặt, còn Hàm Hàm bé nhỏ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro