Chương 7: Đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng trong phòng bệnh rất mỏng, không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có hương hoa.

Sau khi Yên Hàm nói xong, anh chồng kia hờ hững nhìn cô nói: "Nếu em muốn số điện thoại của Phương tổng, anh sẽ đưa cho em. Việc này cần phải thành ý một chút."

Phương Hàm Sanh mỉm cười: "Đúng vậy, Tịch tổng có số của tôi, nhưng hôm nay tôi cũng có mang danh thiếp theo." Anh ấy đưa nó qua: "Cô Yên, không cần phải khách sáo như vậy."

Yên Hàm nhận lấy: "Cảm ơn anh." Cô nhìn lướt qua danh thiếp rồi bỏ vào túi áo khoác bên cạnh.

Phương Hàm Sanh chỉ nán lại trong phòng ba phút, sau đó nói mình còn phải đi làm, rồi cáo từ.

Người đi rồi, Yên Hàm cũng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng rất tốt.

Tịch Quyền không nói lời nào đã đi ra ngoài, thậm chí còn thu lại lời vốn dĩ muốn hỏi cô tại sao không ăn sáng, hiện tại thì anh đã biết, chỉ là vừa rồi đã bị cắt ngang.

Nhưng anh thật sự không hiểu cô giận dỗi cái gì nữa, tình huống hiện tại của hai người như vậy mà muốn có con cái gì?!

Chắc chắn là do cô thấy người ta có em bé, sau đó bị cám dỗ, cũng muốn có một đứa cho vui.

Đáng tiếc, anh không có cái tâm trí nhàn nhã đó.

Sau khi mọi người lần lượt đi làm, Yên Hàm ngủ một giấc đến trưa, tỉnh dậy cảm thấy người đã khỏe hơn nên trực tiếp nhắn tin cho Tịch Quyền, nói mình muốn xuất viện.

Tên khốn Tịch Quyền cũng không quá nhẫn tâm, nửa giờ sau khi tin nhắn được gửi đi, người đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Lúc đó, cô đang nói chuyện với Yên Quân Minh về việc xuất viện.

Yên Quân Minh nói: [Có ai đón em không? Hay là anh đến đưa em về nhà nhé?]

Yên Hàm nhìn Tịch Quyền, cúi đầu gõ: [Có, tốt xấu gì thì em cũng là chủ của một công ty, không lẽ ngay cả một người đón mình cũng không có?!]

Yên Quân Minh cười cười: [Vậy cũng được, em tìm thời gian về nhà ăn cơm đi, đã lâu không về rồi.]

Yên Hàm suy nghĩ, gần đây cô rất bận, nên trả lời: [Được rồi, gần đây em đang bận, khi nào có thời gian thì sẽ về.]

Cất điện thoại, Tịch Quyền mới tiến lại gần: "Em chắc là mình không sao chứ?"

Yên Hàm lắc đầu, mím môi cười: "Không sao, ở đây quá nhàm chán."

Tịch Quyền gật đầu, quay đầu nhờ trợ lý đang đứng ở cửa đi làm thủ tục, sau đó dẫn người đi ra ngoài.

Yên Hàm bị anh đưa về phòng cưới của bọn họ, sau khi thu xếp thỏa đáng xong, một giây anh cũng không ở lại, lập tức quay về công ty.

Cô thì ở nhà vẽ mẫu thiết kế cả buổi chiều, ngày mai còn phải đến công ty tiếp tục làm việc.

Sau khi tách ra, cả hai trở về chế độ "không quan hệ", mười ngày nửa tháng cũng chưa từng gặp mặt.

Nửa tháng sau, Vưu Nghiên trở về sau kỳ nghỉ ở Paris, hai người hẹn nhau ăn cơm.

Với tư cách là bạn thân của cô, cô nàng không ngừng mắng Tịch Quyền là kẻ thất hứa, ăn xong liền cầm điện thoại lên xem giờ: "Mới bảy giờ, đi chơi đi."

"Chơi cái gì? Mình còn một đống thiết kế chưa vẽ kìa." Yên Hàm xách túi lên, nói: "Trở về công ty đi. Giám đốc đã đi nghỉ phép nửa tháng à, cậu cũng nên theo dõi công việc của quý sau đi."

"Ngày mai rồi hãy nói, đêm hôm khuya khoắt đến công ty làm gì? Gần đây Bách Sanh mới mở một câu lạc bộ, rất gần nơi này. Mình đi đi, quẩy hết mình, cho Tịch Quyền biết rằng không có người phụ nữ nào quan tâm đến anh ta cả! Không có anh ta thì cuộc sống này cũng rất tuyệt vời."

Yên Hàm bật cười, đảo mắt suy nghĩ: "Giải trí Bách Sanh? Phương Hàm Sanh?"

"Ủa, cậu có biết anh ta hả?"

Yên Hàm lấy danh thiếp trong túi ra, nói: "Trùng hợp quen biết." Cô liếc nhìn điện thoại, sau đó tìm kiếm trên WeChat, một tài khoản tên là "Phương Hàm Sanh" hiện ra.

Yên Hàm không nói thêm, cầm điện thoại di động và danh thiếp lên: "Đi thôi." Coi như đi thư giãn một chút, ngày thường cô luôn bận rộn với công việc, nửa tháng này luôn cấm đầu vào vẽ mẫu thiết kế, người thật sự rất mệt mỏi.

Hơn nữa, nếu đó là chỗ của Phương tổng, vậy thì cũng nên đến cảm ơn anh ấy, dù sao thì lần trước cô nói mời khách hoàn toàn là vì giận Tịch Quyền, cũng không có thật sự mời.

Hai người rêu rao lái chiếc xe mà Tịch Quyền tặng đến câu lạc bộ, tùy tiện giao cho nhân viên ga ra rồi lập tức lên lầu.

Chỉ là sau khi cô vào bên trong không lâu, đã có người chụp ảnh chiếc xe trong ga ra gửi cho Tịch Quyền.

[Tịch tổng, vợ anh đang ở đây, anh không đến sao?]

Tịch Quyền đang định đến phòng họp bàn chuyện hợp tác, nhận được WeChat thì thản nhiên liếc mắt nhìn, cô còn có thể đi tới những nơi như vậy, xem ra thể chất đã không sao, vậy thì tốt rồi, cuối cùng tắt điện thoại di động, dửng dưng đi vào phòng họp.

Nói đến công việc này, nó có liên quan đến Yên Hàm. Nói chính xác thì đối tác chính là bên nhà của cô, đây là một trong những dự án mà hai nhà hợp tác sau khi họ kết hôn.

Người đến đàm phán chính là Yên Quân Minh, sau khi thấy em rể bước vào, anh ấy liền đặt tách trà xuống, cười hỏi: "Yên Hàm sao rồi? Dạo này con bé bận rộn lắm sao?"

Tịch Quyền ngồi xuống, dựa vào tin nhắn WeChat vừa nhận được, giọng điệu bình thản mang theo thái độ cưng chiều rất dễ nhận ra, anh nói: "Tuần lễ thời trang vừa kết thúc thì lại đổ bệnh. Cho nên mấy ngày nay đều đang thư giãn."

Anh cô nghe vậy thì bật cười nói: "Vậy sao? Ở trên tin nhắn WeChat con bé nói mình dạo này đều phải tăng ca, vẽ mẫu thiết kế đến mức đau lưng, xem ra là đang gạt anh nó rồi."

Bầu không khí im ắng.

Vốn tưởng rằng kể từ khi xuất viện cô vẫn luôn chơi bời, không hề động đến công việc, Tịch Quyền: "..."

Trợ lý đặc biệt đứng ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thầm nghĩ, gần đây ngài không có yêu cầu tôi báo cáo hành trình của vợ ngài, tôi thật sự không biết cô ấy đang làm cái gì.

Nhưng ngài cũng đã mười ngày nửa tháng không có trở về nhà dù chỉ một lần đó thôi, thật là quá vô tình.

Còn nữa, cho đến bây giờ anh ấy vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao hai người họ lại có thể kết hợp lại với nhau.

Tịch thị luôn là một trong những gia tộc nhất nhì ở Bắc Thành, nhiều năm qua đều vững như núi Thái Sơn, kể cả khi chủ tịch đương nhiệm của họ thay cha mình là Tịch Khai Nham lên nắm quyền, từ trong ra ngoài tập đoàn vẫn chưa hề nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.

Chính sức mạnh của Tịch thị và phương pháp nghiêm khắc của Tịch Quyền đã giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề, chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, chính vì vậy, bất kể lúc nào, tập đoàn của họ vẫn luôn nằm trong top đầu.

Có thể nói, ngay cả khi những chuyện như hôn nhân thương mại diễn ra phổ biến ở các doanh nghiệp khác, thì ở Tịch thị, đó hoàn toàn là một trò cười.

Nhưng một ngày nọ, bên ngoài có tin đồn rằng anh và tập đoàn Quân Đình sẽ liên hôn.

Tin tức này thật sự khiến cho cả Bắc Thành bị sốc, mọi người đều cảm thấy anh rất tốt, không có cổ đông chèn ép, người lớn trong nhà đều khỏe mạnh, không ai gặp chuyện không may gì hay cần anh phải tìm người để duy trì nòi giống. Rõ ràng là đang yên đang ổn, anh liên hôn làm cái gì?

Hay đúng là ham muốn của con người là vô tận? Tịch thị đã thế này rồi, anh còn muốn dùng sức mạnh hôn nhân để leo lên cao nữa? ? ?

Mọi người đều biết rất rõ tình hình lúc đó của tập đoàn Quân Đình, các cổ đông của Quân Đình đấu đá nhau đã nhiều năm, vị trí đứng đầu bị đủ loại người thèm muốn, cho nên có khả năng là họ muốn mượn Tịch thị để ngồi vững vị trí.

Tiêu Vận cũng không biết điều gì đã khiến cho Tịch tổng của họ đồng ý kết hôn nữa. Tại sao lại nói như vậy? Tất nhiên là vì cái loại hôn nhân liên hôn này, chỉ có thể là do phía Quân Đình đưa ra.

Anh ấy còn biết một chút chút, chính là vấn đề này hình như là do phu nhân chủ tịch của bọn họ, người khá nổi tiếng trong giới thời trang, Yên Hàm, đích thân chủ động đề cập đến việc liên hôn.

Bởi vì anh ấy nhớ lúc đó hai công ty cùng nhau hợp tác một dự án, rất vui vẻ, trong bữa tiệc ăn mừng tối hôm đó, khi Yên Hàm tới dự tiệc rượu thay cho ba mình, cô xách váy cầm theo ly rượu đi về phía chủ tịch của họ. Sau đó hai người uống rượu nói chuyện phiếm trước cửa sổ kiểu Pháp, và rồi Tịch tổng bị cô dụ dỗ vào phòng, cả đêm không ra.

Vì vậy, suy đoán táo bạo nhất của anh ấy lúc này chính là, chủ tịch của bọn họ là một chính nhân quân tử, bởi vì say rượu mất lý trí không cẩn thận ngủ cùng cái vị Yên tổng kia nên mới tàn nhẫn với chính mình mà cưới cô.

Nhưng phải nói rằng, tuy tính tình Yên Hàm rất tốt, ngoại hình và sự nghiệp đều thuộc hàng đỉnh cao, lấy cô, dù không hiểu lý do nhưng thật ra họ cũng không ngại mà nói thật rằng, Tịch tổng quá lỗ vốn.

Trong phòng họp bên này, bọn họ đang thảo luận về việc hợp tác trong một bầu không khí rất hài hòa. Còn ở câu lạc bộ bên kia, Yên Hàm đi theo Vưu Nghiên tìm kiếm chỗ ngồi, có vài người bạn của Vưu Nghiên đang đợi.

Cả hai đều là người trong giới thời trang nên bạn bè của cô ấy Yên Hàm cũng biết.

Một nhóm người gặp nhau, ai ai cũng đều bàn tán xôn xao về tin tức giật gân của khu vực Bắc Thành nửa tháng gần đây, khen chồng cô là chủ tịch Tập đoàn, đồng thời cô cũng là người sáng lập ra thương hiệu thời trang nổi tiếng, sự nghiệp thành công, có thể nói là thu hoạch kép về sự nghiệp và tình yêu.

Nhìn chung, tất cả mọi người đều ghen tị với Yên Hàm.

Không chỉ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức cô đến câu lạc bộ đã lan truyền khắp nơi, cô cả nổi tiếng Bắc Thành vừa tài năng vừa xinh đẹp lại rất nổi tiếng trong giới nên số người nghe được tìm đến chẳng mấy chốc đã tăng lên.

Yên Hàm thật sự không thích ra ngoài chơi và nghe những lời nịnh nọt giả dối này, vì vậy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, nói chung thì làm việc vẫn là thoải mái nhất.

Kết quả là, lúc này, một người đàn ông đến hỏi số điện thoại di động của cô.

Yên Hàm biết rất nhiều quý cô thời trang, nhưng đàn ông trong giới thì lại biết ít hơn, nghe xong lời giới thiệu bản thân của đối phương, cô vẫn không có chút ấn tượng gì, vì vậy cô đang định giơ chiếc nhẫn trong tay lên, nhưng bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác ôm lấy cô, hất cằm nhìn người đàn ông kia: "Muốn cái đầu của mày đó."

Yên Hàm có hơi chao đảo nhưng rồi cũng đứng vững lại, cô cau mày ngẩng đầu gỡ bàn tay đang ôm mình ra, người này có chút giống..., À, là em trai của cô chị em plastic Đàm Mẫn kia.

Một phút sau, cả câu lạc bộ đều bắt đầu la hét và hỗn loạn, Yên Hàm được Phương Hàm Sanh đứng ra giải quyết, tình cờ nghe tin cô đến đây nên anh ấy đến để chào hỏi. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ông chủ Phương gọi cho Yên Quân Minh đến đón cô.

Sau khi Yên Quân Minh trả lời điện thoại xong, anh ấy trực tiếp nói với Tịch Quyền đang ngồi bên cạnh: "Cậu tranh thủ nhín chút thời gian tới câu lạc bộ của Phương Hàm Sanh đón vợ mình đi. Yên Hàm đang ở đó, có người đánh nhau."

Tịch Quyền nghe xong, bình tĩnh nói với vẻ dửng dưng: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến vợ em? Cũng không phải do cô ấy gây ra. Anh nói Phương Hàm Sanh đưa cô ấy đến nơi an toàn, đừng để bị vạ lây là được rồi."

"Thôi đi, còn vạ lây? Chính là vợ của cậu mị lực vô biên, kết hôn rồi mà còn được hai người đàn ông đánh nhau tranh giành, phá muốn banh nửa cái câu lạc bộ của Phương Hàm Sanh rồi mà cậu còn nói không liên quan?" Yên Quân Minh đột nhiên cười: "Mà cũng phải nói, Tịch Quyền, tôi nghĩ cậu hơi gặp phải nguy hiểm rồi đó, giá trị của Yên Hàm vẫn không hề suy giảm một chút nào đâu."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro