Chương 10: Quyến rũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh... anh nghe thấy rồi?

Yên Hàm cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi.

Hai người đứng ở nơi đó một lúc, anh nhất thời không di chuyển, Yên Hàm trấn tĩnh lại, hỏi: "Anh, anh đang nhìn gì?"

Tịch Quyền: "Em không biết điện thoại của em rơi xuống lầu rồi sao?"

Yên Hàm: "..." Đôi mắt của cô thoáng động: "Biết."

Tịch Quyền hoang mang: "Sao em lại để điện thoại rơi xuống lầu?"

Yên Hàm cảm thấy có lẽ anh vẫn chưa nghe được câu nói kia, cô hít sâu một hơi, nói: "Anh nói đi tắm mà? Sao lại đột nhiên đi ra? Làm em giật cả mình."

Tịch Quyền: "Lấy khăn tắm."

Yên Hàm: "À."

Tịch Quyền mặc áo vào, bước ra cửa.

Yên Hàm sửng sốt, lập tức đi vào phòng: "Anh làm gì vậy?"

Tịch tổng quay đầu lại nói: "Đi nhặt điện thoại cho em."

"Không, không, không, không, không cần." Cô lập tức đẩy anh vào phòng tắm: "Em tự nhặt được rồi, cảm ơn chồng nha, cảm ơn, cảm ơn."

Tịch Quyền: "..."

Yên Hàm đóng cửa lại rồi nhanh chóng đi xuống lầu, đi qua đại sảnh đi ra ngoài, cô cầm điện thoại lên, thở dài một hơi.

Hai chân mềm nhũn, vì vậy cô ngồi ở bên bồn hoa, mở điện thoại lên trả lời Vưu Nghiên.

Hai tay cô cũng đều mềm nhũn ra, thật lâu mới gõ được một câu: [Suýt nữa, suýt nữa là tiêu tùng rồi.]

Vưu Nghiên: [Chuyện gì vậy? Sao đến giờ cậu mới trả lời?]

Yên Hàm lời ít ý nhiều: [Tịch Quyền.]

Vưu Nghiên, người biết bí mật lớn nhất của cô, ngay lập tức hiểu ra: [Ahhhhhhhhhhh anh ta nghe được chưa? ? ?]

Yên Hàm thở ra: [Không có, chỉ thiếu chút nữa.]

Vưu Nghiên: [Vậy sau này cậu cẩn thận một chút, à đúng rồi, anh ta có nhìn điện thoại của cậu không?]

Yên Hàm: [Không có.]

Bên kia hiển thị đang gõ chữ, nhưng đợi mãi cũng không thấy gửi đến, Yên Hàm đang hoang mang thì cô ấy đã nhắn đến một câu: [Cậu không định hành động à?]

Yên Hàm nhìn câu này, rõ ràng đã bị xóa đi xóa lại nhiều lần rồi mới được gửi đi, hỏi: [Ý của cậu là gì?]

Vưu Nghiên: [Cậu thích anh ta mà, sao không thử làm cho anh ta thích mình?]

Yên Hàm nhìn chằm chằm tin nhắn này, nhất thời không nhúc nhích.

Buổi tối trong vườn nhà họ Yên đều là gió đêm, trời vẫn còn rất lạnh, sau khi ngồi một lúc trong đêm cuối xuân mà cảm giác cứ như đang ở mùa đông vậy.

Nhưng cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại - sao cơ? Làm cho anh thích cô? Cái tên này là một người vô tâm, sao lại có thể thích cô kia chứ? Cô lấy anh, là vì cảm thấy thay vì gả cho người mà mình không thích, lấy người mình thích không phải tốt hơn sao?

Cô chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, Tịch Quyền sẽ thích mình.

Cô ậm ừ trả lời: [Mình chưa từng nghĩ đến, mà anh ấy cũng sẽ không thích mình đâu.]

Vưu Nghiên: [Cậu không thử thì làm sao biết là sẽ không? Hàm Hàm của chúng ta là bông hồng đỏ trong số đám chị em trong nhóm đó có biết không hả?]

Yên Hàm: [Chị em nói chuyện nghe xui tai ghê.]

Vưu Nghiên: [Nghe xui tay vậy thì triển khai liền đi, nếu không thì cậu sẽ phải hết lần này đến lần khác tức giận vì sự vô tâm của anh ta đấy, cậu không bực mình sao? Trên thực tế, anh ta thậm chí còn không biết rằng cậu đang tức giận, đúng không?]

Yên Hàm xoa xoa mi tâm.

Vưu Nghiên: [Cậu đã không còn ở trong cái tình trạng vô dục vô cầu nữa rồi, nếu thật sự không thu phục được Tịch Quyền, vậy thì tên khốn này đúng thật là một người không tim không phổi, cậu thật sự không thích hợp tiếp tục ở bên anh ta được nữa, suốt ngày tức giận như vậy có ngày cậu thăng thiên luôn đó. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm vậy.]

Yên Hàm cười cười: [Cậu cũng biết là trừ khi anh ấy dây dưa với người khác bên ngoài, gây ra tin đồn khiến mình mất uy tín, nếu không thì trong vòng ba năm không thể ly hôn.]

Vưu Nghiên: [Mình không tin anh ta là đồ khốn nạn nến mức này. Vừa ở bên ngoài xằng bậy lại vừa không muốn ly hôn. Chỉ cần cậu đem chuyện nói ra, rằng cậu đã quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa, nếu lương tâm của anh ta chưa bị chó ăn thì nhất định sẽ đồng ý, miễn là không công bố ra ngoài ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa hai bên là được mà.]

Yên Hàm: [...]

Vưu Nghiên: [Đi quyến rũ anh ta đi, ngoại trừ cái tính tình khốn nạn ra thì một người đàn ông tuyệt vời như vậy sao lại phải để cho người khác được hời, hai người cũng đã kết hôn rồi, cậu cứ danh chính ngôn thuận mà hưởng thụ đi chứ.]

Yên Hàm bật cười, ánh mắt từ trên điện thoại nhìn lên bầu trời: Quyến rũ anh? Ly hôn?

Quả thực, trước khi kết hôn, cô chưa từng nghĩ sau khi cưới anh mình sẽ phải hết lần này đến lần khác giận dỗi, lúc đó chỉ nghĩ lấy người mình thích thì nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhưng không biết tại sao, sau khi kết hôn, mọi thứ đều dần thay đổi.

Vừa tiếp xúc với anh, thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô khó chịu, anh vô tâm, không thực hiện những gì đã hứa với cô, cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn, rồi âm thầm giận dỗi.

Đây quả thực chẳng qua là vì trước khi kết hôn cô không có ham muốn và tham vọng, nhưng sau khi đã kết hôn, cô nghĩ đến anh nhiều hơn, muốn anh đáp lại những gì mình đã bỏ ra, còn muốn anh đối xử dịu dàng và yêu thương mình.

Thế nhưng: Quyến rũ người đàn ông này??

Ôi, độ khó này tương đối cao, nó khó còn hơn cả việc khởi nghiệp, sợ là chưa kịp xuất sư thì đã ngủm mất đất, bị tên khốn này làm cho tức mà chết.

Quyến rũ anh nhất định là sẽ phải ly hôn cho mà xem.

Yên Hàm cất điện thoại, chậm rãi quay về phòng.

Đến đại sảnh thì gặp Yên Quân Minh, bảo cô lên gọi Tịch Quyền xuống uống trà.

Yên Hàm tùy ý gật đầu.

Trở lại phòng, Tịch Quyền cũng vừa tắm xong đi ra, cô nói: "Anh em gọi anh xuống dưới, ngồi cùng bọn họ một lúc."

Tịch Quyền gật đầu, lau tóc rồi đi ra ban công hóng gió: "Lát nữa đi."

Yên Hàm tự mình chui vào phòng tắm, biết bọn họ còn phải đi xuống nên không có ngâm mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, tóc còn chưa khô đã vội đi xuống sân.

Trong mái đình hình bát giác đang sáng đèn, mấy người đàn ông đang nói về dự án khách sạn mà hai công ty đã hợp tác thành công gần đây, cuối tuần sẽ tổ chức tiệc ăn mừng.

Hai người chú và anh trai của cô đang ở đây, còn ba cô thì vì sức khỏe không tốt, sau khi dùng cơm tối xong thì đã đi nghỉ sớm.

Yên Hàm không có đi qua ngay lập tức, cô quấn lấy áo khoác màu đen đứng ở góc rẽ, vừa quan sát vừa đi dạo.

Tịch Quyền với vai vế là người nhỏ nhất lúc này vừa nói chuyện vừa cầm ấm trà rót cho mọi người, Yên Quân Minh nhìn thấy liền nói: "Để tôi, Yên Hàm mà nhìn thấy lại nói tôi không chiếu cố em rể."

Hai người lớn bật cười.

Tịch Quyền lười biếng ngăn tay anh ấy lại: "Không cần."

Yên Quân Minh: "Thật là để tôi làm cho mà. Cậu là khách, tự rót trà cái gì không biết nữa."

Sau khi Tịch Quyền rót xong, liếc nhìn anh ấy: "Anh muốn em nói rõ thêm về việc hợp tác tiếp theo trong dự án của Phương Hàm Sanh? Xin lỗi, em không có ý định, một nửa cũng không." Anh nhấp một ngụm trà.

Yên Quân Minh: "..."

Hai người chú đều cười lên, người chú nhỏ nhìn về phía Yên Quân Minh: "Thì ra đây là mục đích của con."

Yên Quân Minh khịt mũi nhìn em rể: "Thử xem cậu có nể tình không thôi mà."

Tịch Quyền nói: "Trong công việc chỉ nói đến chuyện công việc," anh thản nhiên hỏi: "Anh bí mật đầu tư rất nhiều tiền sao?"

Yên Quân Minh cầm tách trà lên, lãnh đạm nói: "Đầu tư thì nhất định phải đầu tư rồi... Tôi cùng cậu ấy đâu cần phải tính toán làm gì. Cho nên..."

Tịch Quyền: "Em tùy tiện hỏi thôi."

Yên Quân Minh nghẹn họng: "Cậu..." Lúc này, anh ấy tinh mắt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở phía xa: "Yên Hàm."

Yên Hàm giật mình, xoay người cười đi tới.

Yên Quân Minh trêu: "Em ở đây bao lâu rồi? Trốn ở trong góc nghe lén?"

Yên Hàm đá anh ấy một cái, ngồi xuống bên cạnh Tịch Quyền: "Không phải vì em sợ quấy rầy mọi người nói chuyện công việc sao?"

Yên Quân Minh nói: "Em đến vừa lúc, đến thổi gió bên gối chồng em đi. Đối với dự án lần này của công ty giải trí Bách Sanh, yêu cầu mà Tịch Quyền đưa ra quá cao, giảm hai điểm nữa mới vừa vặn với thị trường."

Yên Hàm nhướng mày, quan sát Tịch Quyền.

Anh lấy một chiếc tách mới rót trà cho cô. Giọng nói của anh và âm thanh của dòng nước trà quyện vào nhau, đặc biệt dễ nghe: "Một doanh nhân gần như độc chiếm lĩnh vực này trong nhiều năm như Phương Hàm Sanh, anh ta sẽ làm ăn thua lỗ sao?"

Yên Quân Minh: "Thua lỗ thì không thể, nhưng mà cậu như vậy thật không chút nể tình."

Tịch Quyền cười, không bình luận.

Yên Hàm cầm lấy tách trà nói: "Mà này, ngày hôm qua em làm cho anh ấy gặp phiền phức, vẫn còn chưa có xin lỗi đâu."

Tịch Quyền liếc cô một cái.

Yên Hàm ghé sát vào, chớp mắt: "Hả? Chồng?"

Ba người ở một bên nhàn nhạt nhìn anh, cuối cùng nhìn thấy người đàn ông cong môi gật đầu: "Được rồi, anh quên mất tối hôm qua em khiến cho nửa câu lạc bộ của anh ta tan tành, vậy thì giảm hai điểm vậy."

Yên Hàm hơi giật mình, trong lòng nhộn nhạo: Thằng cha này thật ra cũng không khó dụ như mình đã nghĩ?

Yên Quân Minh liên tục thở dài: "Gió bên gối thật sự là loại gió mạnh nhất trên đời."

Yên Hàm xấu hổ đá anh ấy một cái: "Anh im đi, anh đó, anh vẫn luôn gọi điện cho em, là bởi vì chuyện này?"

Yên Quân Minh cười cười, không phủ nhận.

Yên Hàm tức giận, không lâu sau đó kéo Tịch Quyền về phòng, nói đi ngủ.

Hai vợ chồng thong thả đi trên đường, Yên Hàm siết chặt áo khoác, lười biếng đá đá dưới chân: "Em không biết ý đồ của anh ấy. Nếu biết thì đã không về rồi."

Tịch Quyền: "Không sao, dù sao cũng phải xin lỗi."

Yên Hàm cong khóe môi, tự hỏi liệu có phải người đàn ông này thật sự mềm lòng nên mới đối xử dịu dàng với cô như vậy hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, khi ngước mắt lên, anh đã ở trên bậc thang, bỏ xa cô cả ba mét.

Yên Hàm dừng lại, nhưng cái tên đàn ông khốn kiếp kia lại không hề nhận ra đã bỏ lại cô, cứ vậy mà đi vào sảnh rồi lên lầu.

Yên Hàm nôn ra ba lít máu tại chỗ.

Trở lại phòng, chàng rể của Yên gia đã thay áo ngủ nằm trên giường, Yên Hàm đứng ở cuối giường, lành lạnh hỏi: "Anh không biết là anh đã bỏ lại vợ mình ở phía sau sao Tịch tổng? Đi nhanh như vậy, còn ngủ được!!"

Tịch Quyền nhướng mày: "Em ở trong nhà mình mà còn sợ lạc?"

Yên Hàm: "..."

Yên Hàm nghẹn họng, im lặng ba giây, sau đó ung dung xoay người đi thay quần áo.

Đêm nay không có ngâm mình tắm, nằm ở trên giường, Yên Hàm xoa xoa bả vai tự nhủ, thôi quên đi, cứ từ từ vậy, theo đuổi người khác đâu thể nào dễ thành công như vậy.

Cô làm nũng: "Mệt quá đi, thật sự không muốn làm việc một chút nào."

Lúc này, một bàn tay duỗi ra, chạm vào vai cô rồi xoa với lực vừa phải.

Yên Hàm dừng lại động tác, trong lòng lóe lên một tia sáng: Trời ạ, tên khốn Tịch Quyền này, không phải là anh thông suốt, biết đau lòng cho vợ rồi đó chứ?!

Người đàn ông ôm cô vào lòng, xoa xoa vai cô hỏi: "Cách âm có tốt không?"

Yên Hàm còn chưa hoàn hồn: "Hả?"

Tịch Quyền xoa xoa, lột áo choàng tắm của cô xuống, lộ ra một vùng cảnh đẹp, giọng nói của anh lập tức trầm xuống: "Thôi, nếu không tốt, em nhớ nhỏ nhỏ tiếng một chút."

Lúc này Yên Hàm mới nhận ra và tỉnh táo lại, bối rối: Khốn nạn! ! !

Tên khốn, tên khốn, tên khốn này!

Dường như Tịch Quyền cũng biết trong lòng cô đang mắng mình, khàn khàn thì thào nói: "Chỉ một tiếng chồng của em mà anh mất một tỷ, không định bồi thường tổn thất cho anh sao?"

Yên Hàm: "..."

Cô hít vào: "Anh có trái tim không vậy? Anh nói đi? Em tưởng anh đột nhiên thông suốt muốn đối xử dịu dàng với vợ, nhưng anh lại đi nghĩ tới chuyện lên giường, a, ly hôn đi, đồ khốn."

"Nếu em còn mắng nữa, vậy thì sẽ nhiều thêm một tiếng, hiện tại là hai tiếng."

"..."

Hai tiếng sau, Yên Hàm hờn dỗi mềm yếu nằm ở trên giường, giận Tịch Quyền, cũng giận chính mình.

Rõ ràng là mắng mỏ anh, nhưng sau đó rất nhanh lại đáp trả, để rồi bị anh trả lại một câu: Em nói không muốn, nhưng cơ thể của em...

Ah ah ah ah ah ah ah không có lập trường! !

Cơn giận này trực tiếp kéo dài đến mấy ngày sau, mà cô cũng không muốn gặp anh, cảm thấy lần nào gặp anh cũng đều tâm tư không thuần túy, mấu chốt là cô cũng tham luyến anh, từ trái tim cho đến... thân thể.

Tuy nhiên, khi cô trở về nhà vào tối thứ sáu, lại ngoài ý muốn phát hiện, anh đã trở lại sau một thời gian dài không gặp.

Yên Hàm ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhớ ra, ngày mai hai người phải trở lại nhà cũ của nhà họ Tịch ăn cơm.

Sau khi nhìn qua đối phương, cô ngượng ngùng hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Rồi."

"À, em cũng vậy."

"..."

Hai vợ chồng vẫn rất vô cùng ăn ý, Yên Hàm ung dung chuẩn bị đi tắm.

Người nọ cũng bất ngờ đi lên lầu, còn rất quan tâm mà hỏi một câu: "Anh đã về được hai tiếng rồi, em tăng ca à?"

"Hả? Ừ, đúng vậy." Cô mỉm cười: "Dù sao thì một năm trôi qua rất nhanh, những thứ liên quan đến thời trang thì lại luân phiên thay đổi, nên mỗi ngày đều rất bận rộn."

"Ừ."

Bầu không khí rất tốt, Yên Hàm lại nghĩ đến việc quyến rũ anh, hay là thử một lần nữa?

Anh hiếm khi về nhà, hôm nay thái độ cũng rất tốt, bây giờ không quyến rũ thì còn đợi đến khi nào nữa?

Cô đi tới giữa cầu thang, giả vờ không còn sức lực ôm lấy cánh tay anh: "Ôi mệt quá đi, sao em lại tự mở công ty riêng làm gì cho mệt thế này không biết nữa."

"Ừ, nghỉ ngơi thêm đi."

Sau khi lên lầu, Yên Hàm vừa đi vừa cởi áo khoác, vừa đi vào phòng ngủ đã ném lên người anh: "Em rất muốn nghỉ ngơi và đi ra ngoài chơi, Vưu Nghiên mới từ Paris trở về..."

Chưa kịp nói "Anh có rảnh đi cùng không?" thì đã nghe anh nói: "Vậy thì đi đi."

Cô phanh lại, ngăn người chuẩn bị đi tắm kia, đi tới bắt anh xoa bóp tay cho mình: "Anh nói thử xem, nếu em không đi làm thì sao? Không phải cũng có nhiều người sau khi kết hôn đều không đi làm nữa sao?"

"Vậy sao?" Trong hơi thở của anh có một mùi thơm như gió thoảng, khiến cho cả người đều cảm thấy ấm áp.

Yên Hàm áp người lại gần: "Đúng vậy, trong đám bạn bè của em có rất nhiều người như vậy, như Đàm Mẫn, bạn chung lớp đại học..., đừng nói đến việc hủy đi thương hiệu mình tạo dựng, ngay cả cọ vẽ cũng không đụng tới. Còn có người, nhờ vả khắp nơi cũng không tìm được công việc. Anh xem, gần đây có phải em hơi ốm rồi không ~ chồng." Cô ngước mắt lên.

Bàn tay đang xoa bóp bỗng nhiên dừng lại.

Yên Hàm nhướng mày, nháy mắt nở nụ cười ngọt ngào: "Hả?"

Tịch Quyền thờ ơ nhìn bộ dạng ngọt ngấy của cô: "Hôm nay em bị sao vậy? Gần đây công ty xảy ra chuyện?"

Yên Hàm: "..."

Tịch Quyền: "Đóng cửa rồi?"

Yên Hàm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro