Chương 11: Tiệc tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau, Yên Hàm kìm nén cơn giận, nói với anh: "Không phải vừa mới nói với anh là em bận lắm sao? Sao lại đóng cửa được chứ?"

"Vậy tại sao em luôn nói rằng em không muốn đi làm?"

"Em nói cũng không được sao? Em mệt nên nói vậy đó."

Tịch Quyền gật đầu: "Ừ, vậy, tắm cho em nhé?"

Yên Hàm: "..."

Cô khoác áo choàng tắm bước vào phòng tắm: "Đêm nay anh đừng có hòng mà đụng vào tôi, tức chết tôi mà, công ty của bổn tiểu thư càng ngày càng nổi tiếng ở trên quốc tế, công ty của anh mới đóng cửa đó."

Tịch Quyền bình tĩnh nhìn về phía phòng tắm, cuối cùng không biết vì sao lại bật cười, không phải anh cố ý, vì quan tâm cô nên anh mới hỏi như vậy đó chứ!

Yên Hàm nói được làm được, tự nhủ dù muốn theo đuổi anh cũng phải có tự tôn của mình, đêm nay nhất định không được để anh chạm vào, nếu không anh lại cho rằng cô là người dễ dãi, sẽ càng không biết quý trọng.

Nghĩ như vậy, nhưng sau khi tắm xong, mất thêm một tiếng rưỡi nữa để bôi kem và sấy tóc, anh lại ngủ mất rồi.

Trong phút chốc, trong lòng của Yên Hàm tràn ngập cảm giác chỉ tự mình đa tình.

Cô ngồi bên giường nhìn người đàn ông đang thở đều đều kia, ahhhhhhhhh tức quá đi thôi!

Nhưng sau khi ngồi một lúc, cô lại nhớ đến lời nói của Vưu Nghiên, anh vốn không hề hay biết cô đang tức giận, cô đang tự mình giận mình mà thôi.

Yên Hàm đột nhiên khựng lại, không tức giận nữa, ừm, đúng vậy, cái tên khốn này vốn không hề hay biết cô đang nghĩ gì.

Cô xoay người nằm xuống, và khi lơ đãng nhìn sang một bên, vừa vặn nhìn thấy đường nét khác biệt và rõ ràng trên khuôn mặt của anh.

Yên Hàm bình tĩnh nhìn anh không chớp mắt.

Các đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này thật sự hoàn hảo, sống mũi cao cao, mí mắt đang khép nhẹ.

Anh của lúc ngủ và lúc thức không hề giống nhau, bớt đi sự lãnh đạm, có cảm giác rất điềm đạm và dịu dàng.

Yên Hàm chống cằm nhìn anh, nghiêng đầu mỉm cười, chết tiệt, cô cảm thấy mình thật nông cạn, coi trọng vẻ bề ngoài.

Nhưng... Yên Hàm nhớ đến vài năm trước, trong đám cưới của chị họ, cô đã gặp được anh. Ngày hôm đó anh là khách của chú rể. Anh đi ngang qua cô trong bộ vest màu đen sẫm. Chiếc cà vạt tình cờ lại cùng màu với chiếc váy của cô.

Khi cô và cô dâu chú rể đi mời rượu, người đàn ông ấy thấy người cản rượu của mình là phù dâu thì thu tay về, mỉm cười với cô, rất lịch sự không tiếp tục gượng ép nữa.

Nói đến việc yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cô chỉ bắt đầu tin vào khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của anh.

Đáng tiếc con người quá tham lam, trước kia nghĩ chỉ cần lấy được anh thôi là đủ rồi, cả đời này không còn gì để đòi hỏi thêm nữa, dù sao thì nếu không lấy anh, trong hoàn cảnh của Quân Đình lúc đó, cô cũng phải lấy một người mà mình không thích, không đẹp cũng không có quyền thế gì. Vậy tại sao lại không lấy anh? Mặt nào của anh cũng tốt, còn từng làm cho cô chỉ trong nháy mắt loạn nhịp.

Nhưng ai có ngờ rằng, sau khi kết hôn, dã tâm của cô lại càng ngày càng lớn.

Yên Hàm cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào, ngày hôm sau tỉnh dậy cô vẫn rất buồn ngủ, đến nhà cũ của nhà họ Tịch mà cả người cứ uể oải.

Bà nội thấy cô như vậy thì cho rằng cô vừa mới khỏi bệnh nên vẫn chưa có tinh thần, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói rằng vì nửa đêm nghĩ đến chồng mình nên không ngủ được, nhất định bà nội sẽ nghĩ, con có bệnh hay không? Không phải chồng con đang ngủ bên cạnh con sao? Con còn nghĩ đến nó làm gì?

Cho nên, cô chỉ có thể nói rằng mình nghĩ đến chuyện công việc.

Chuyện này vừa nói ra, hay rồi, hôm nay liền trở thành tâm điểm chú ý của cả nhà. Trước khi dùng cơm, mọi người ngồi uống trà trong đình cổ dưới gốc cây, khi cô đứng thì Tịch Quyền không không thể được ngồi, bởi vì ngay khi anh ngồi xuống, bà của anh sẽ nói: "Vợ con còn chưa ngồi mà con ngồi cái gì? Con có mệt mỏi như con bé không?"

Yên Hàm run lên, cô vốn đang ngắm hoa trong sân, lập tức quay đầu lại cười nói: "Không, không có, bà nội, con không mệt. Đương nhiên là Tịch Quyền bận rộn hơn con. Con còn đang trông mong sau này công ty phải đóng cửa thì còn nhờ cậy vào anh ấy nữa kìa."

Tịch Quyền : "..."

Anh giương mắt lườm cô một cái, sau đó vươn tay: "Lại đây, anh ôm em."

Yên Hàm: "..." Cô xấu hổ đỏ mặt đập vào tay anh một cái, cái tên khốn này, anh không đi làm diễn viên thì thật đáng tiết.

Người lớn thấy họ "ân ái" như vậy thì đều cười rộ lên.

Bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu, hôm nay người nhà đặc biệt gọi cô về nhà nghỉ ngơi, cho nên trên bàn cơm cũng không có nhiều người, chỉ có ông bà nội, ba mẹ cùng vợ chồng bác cả, không có người ngang vai vế đến quấy rầy.

Sau khi ăn một lúc, mẹ chồng ngồi đối diện hỏi: "Sắp đến sinh nhật Hàm Hàm rồi nhỉ? Hai đứa đã có sắp xếp gì chưa? Đi ra ngoài chơi hay là như thế nào?"

Yên Hàm khựng lại, sinh nhật của cô, ừm, lúc này đã là cuối xuân, chuẩn bị sang hè, sinh nhật của cô là vào mùa hè, đúng là cũng sắp đến rồi.

Hơn nữa hôm đó cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của bọn họ.

Nhưng cái tên khốn này thì làm gì có tâm tư mà thu xếp đi chơi, nghĩ nhiều chỉ thêm mất công.

Nhưng mà, cô có thể tận dụng cơ hội có một không hai này, nói ra một số nơi cô muốn đi, ám chỉ với anh?

Cô định thần lại, nhìn người mẹ vẫn còn rất trẻ trung của Tịch Quyền, mỉm cười nói: "Dạ, sinh nhật ạ, cũng không có dự định nào đặc biệt cả. Gần đây con chỉ muốn đi mua sắm ở Paris thôi."

Nghe vậy, mẹ anh liền nói: "Vậy sao được! Hai đứa cứ đi chơi vài ngày rồi về, coi như là nghỉ ngơi đi, con đó, bình thường cứ bận rộn suốt."

Bà và bác gái anh cũng phụ họa theo.

Yên Hàm cười cười tỏ vẻ mình không sao, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tịch Quyền, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Tịch Quyền mỉm cười, đưa mắt nhìn cô.

Với cái nhìn này, Yên Hàm cũng không biết anh có nghe lọt tai hay không, dù sao thì sau bữa tối, trước khi đi ngủ, anh cũng không bày tỏ thái độ gì.

Nhưng anh lại nói với cô một chuyện khác.

"Bữa tiệc mừng dự án hợp tác với Quân Đình diễn ra vào thứ sáu, em có rảnh không?"

Yên Hàm nằm ở trên giường, nhìn anh: "Anh muốn em đi cùng?"

Tịch Quyền gật đầu: "Có thời gian thì đi cùng đi. Đối với dự án của nhà em, anh đi cùng người khác thì không tốt cho lắm."

Yên Hàm cười thầm, khó trách, vậy nên mới lần đầu tiên mời cô đi dự tiệc tối với mình.

Tịch Quyền nói: "Đương nhiên, nếu em cho rằng lần trước là anh cho em leo cây, em có thể không đi."

"Hừ, anh nói, Hàm Hàm, đi cùng đi, em sẽ đồng ý."

Anh cười: "Hàm Hàm bé nhỏ."

"..."

Hôm sau hai người rời nhà cũ đi làm việc riêng, Yên Hàm đã âm thầm đem chuyện sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới ném ra khỏi đầu, dù sao thì có mong đợi cũng chỉ uổng công mà thôi.

Cái nên làm bây giờ là dồn hết tâm tư vào bữa tiệc tối kia.

Thứ sáu ngày đó, cô đã rất hào hứng, tung tăng như chim sẻ, dành cả buổi sáng ở trong phòng quần áo ở công ty thử trang phục dạ hội.

Vì là do Tịch Quyền mời nên cô cũng gọi điện cho anh: [Tối nay anh mặc đồ gì?]

Khi đó Tịch Quyền đang cùng tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc họp bàn tiến độ dự án, đột nhiên cầm điện thoại lên, nghe được câu này, có chút ngơ ngác: [Em nói gì?]

Yên Hàm có chút bối rối: [Làm phiền anh sao? Em chỉ sợ bộ đồ mình mặc không hợp với đồ của anh. Nếu anh bận vậy thì thôi vậy, em xin lỗi.]

Tịch Quyền hoàn hồn, im lặng, xác nhận cô thật sự gọi điện thoại chỉ để hỏi chuyện quần áo, có chút bội phục cô luôn, nhưng thấy thái độ cô tốt như vậy, anh chậm rãi nói: [Anh sẽ nhờ trợ lý đặc biệt nói cho em biết sau. Anh vẫn chưa biết mình sẽ mặc gì.]

[Ừ, được rồi.] Giọng cô ngay lập tức hớn hở: [Bye bye.]

Tịch Quyền do dự nhìn điện thoại di động, sau khi cất đi thì lại tiếp tục bàn chuyện, không suy nghĩ nhiều nữa.

Yên Hàm ở bên kia nửa giờ sau thật sự nhận được một cuộc gọi, nói rằng đêm nay anh mặc một bộ âu phục cổ điển kẻ sọc đen cùng áo sơ mi trắng, cho nên cô lập tức chọn một bộ dạ hội màu trắng có đuôi kẻ sọc đen mặc vào.

Cô bắt đầu tẩy trang và làm tóc từ chiều, 7 giờ tối cô ngồi một chỗ, đúng giờ xuống lầu, leo lên xe của Tịch Quyền đang đợi ở cửa Sixteen.

Vừa ngồi vào, cô đã nghiêng đầu xác nhận quần áo của anh, thầm mong anh đừng thay đổi đột ngột, nếu không thì sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Sau khi nhìn xong, tâm trạng cô rất tốt, dựa vào người anh, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Đông người không?"

"Người của hai công ty và một số đối tác, cũng không ít."

Yên Hàm gật đầu: "Cũng may là em có chuẩn bị."

Nghe đến đây, Tịch tổng cuối cùng cũng nhận ra đặc điểm váy của cô, anh chợt hiểu cú điện thoại ngày hôm nay của cô là có ý gì. Anh nói: "Đúng là người trong giới thời trang, đối với những chuyện này lại nhạy cảm như vậy."

"Tất nhiên rồi, nếu không anh mặc một đằng còn em thì lại mặc một nẻo, trông chẳng ra làm sao cả."

Anh gật đầu, hiếm khi hợp tác nói: "Thưa phu nhân, cuộc gọi này của em không hề vô ích, làm rất tốt."

Yên Hàm lập tức nở nụ cười vui vẻ, ôi trời, miệng Tịch tổng hôm nay thật ngọt.

Khi bọn họ đến bữa tiệc tối, quả nhiên có rất nhiều người, phụ nữ cũng không ít.

Yên Hàm phải chào hỏi suốt cả chặng đường, đón nhận rất nhiều ánh mắt ghen tị.

Khen cô thì cũng không quan trọng, nhưng nếu khen cô và Tịch Quyền vợ chồng ân ái xứng lứa vừa đôi, cô sẽ không khống chế được mà trở nên vui vẻ.

Trong bữa tiệc cô còn nhìn thấy một người, là Phương Hàm Sanh, cô hỏi anh trai mình, Yên Quân Minh nói rằng bữa tiệc ăn mừng này không chỉ là một bữa tiệc ăn mừng đơn thuần, mà còn để đàm phán công việc, hơn nữa nhà họ Tịch đã mở rộng phạm vi sang ngành giải trí, vừa vặn có hợp tác sâu với Phương Hàm Sanh.

Lúc này Yên Hàm mới hiểu rõ.

Sau khi tạm biệt anh mình, cô muốn quay lại bên cạnh Tịch Quyền, nhưng thấy anh đang nâng ly rượu lên uống, còn Tiêu Vận thì đứng ở bên cạnh, cô đoán có lẽ họ đang bàn chuyện, nên cũng không đến làm phiền.

Tịch Quyền chú ý tới ánh mắt và động tác của Yên Hàm, khi anh thu lại ánh mắt, hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Vận bên cạnh nói: "Trước khi ngài đến, Phương tổng vừa hỏi tôi phu nhân có đến không. Anh ta đã biết vì sao dự án này đột nhiên lại giảm hai điểm, cho nên có lẽ là muốn nói vài câu khách sáo với phu nhân."

"Ừ." Tịch Quyền nhấp một ngụm rượu.

Tiêu Vận nghe vậy, trầm giọng nói: "Thật ra, Tịch tổng, vấn đề này tôi không hiểu cho lắm."

Anh ngước mắt nhìn.

Tiêu Vận: "Lần này sao ngài lại đưa ra yêu cầu cao như vậy? Rõ ràng là không hợp với lẽ thường."

Tịch Quyền nhếch môi, một tay đút vào trong túi, một tay lắc lắc chất lỏng trong ly: "Dù sao thì Yên Quân Minh nhất định sẽ ép giá. Bình thường anh ta sẽ đòi giảm một điểm. Tôi nâng hai điểm thì anh ta cũng chỉ có thể ép giá hai điểm này, sẽ không dám đòi tôi giảm ba điểm."

Tiêu Vận nhướng mày: "Vậy ư? Hình như trước đây anh ta cũng không có cái thói quen này."

Trên mặt Tịch Quyền lộ ra một nụ cười bình thản: "Lần này thì có. Yên Hàm gặp chuyện ở câu lạc bộ của Phương Hàm Sanh. Anh ta vừa vặn dùng lý do này để thương lượng điều kiện cho Phương Hàm Sanh. Không ai muốn lãng phí vài trăm triệu một cách vô ích cả."

Tiêu Vận đột nhiên nói: "Nhưng mà anh ta sẽ thật sự không biết xấu hổ mà mở miệng thật à?"

Tịch Quyền: "Anh ta không nói, nhưng sẽ để vợ tôi nói."

Tiêu Vận nhướng mày: "Phu nhân nói? Cô ấy chưa bao giờ xen vào việc của ngài. Chẳng lẽ lần này là vì cô ấy gây ra chuyện, cho nên khi anh trai mình lên tiếng, cô ấy không thể từ chối?"

"Ừ."

Tiêu Vận nghe vậy đã hoàn toàn hiểu rõ: "Cho nên, ngài cố ý nâng điều kiện lên để khi phu nhân lên tiếng, sẽ không quá khó xử?"

Tịch Quyền hơi gật đầu, uống cạn rượu trong ly.

Trợ lý đặc biệt mỉm cười, rót rượu cho anh rồi nói: "Tịch tổng, anh rất chiều vợ mình. Nhà cô ấy lợi dụng cô ấy, nhưng anh lại biết nghĩ cho cô ấy như vậy, còn sợ cô ấy khó xử."

Tịch Quyền liếc nhìn trợ lý đặc biệt, vẻ mặt khó hiểu: "Cô ấy là vợ tôi."

"Tôi biết." Tiêu Vận gật đầu cười.

Tịch Quyền: "Vậy tôi có thể để cho cô ấy bị người khác lợi dụng sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

Yên Hàm ở bên kia uống vài ly rượu cùng với những cô gái trẻ ở đó, lúc này cũng không còn nơi nào để đi, chợt nghĩ đến chuyện tìm Phương Hàm Sanh để nói lời xin lỗi với anh ấy.

Sau khi dò hỏi, nghe nói anh ấy đang ở trên ban công, vì vậy cô bèn vén váy lên đi tìm.

Khi đến một cây cột bên ngoài ban công, dường như cô vô tình nghe thấy tên mình.

Phương Hàm Sanh nói: "Cậu nói cậu để cô Yên yêu cầu Tịch Quyền giảm điều kiện? Tôi thật sự không dám nghĩ đến."

Yên Quân Minh ở bên cạnh chạm ly, nói: "Chẳng lẽ để tôi nói?"

Phương Hàm Sanh mỉm cười: "Nếu để cô Yên nghe thấy lời này của cậu, nhất định sẽ bị mắng cho mà xem, dám để cho cô ấy đi thương lượng điều khoản."

"Con bé đã mắng rồi, nhưng không còn cách nào khác. Với mối quan hệ này của con bé, tôi không cần phải lãng phí quá nhiều."

Người bên cạnh cười hỏi: "Hai người không phải một mẹ sinh ra. Lúc trước cô ấy gả cho Tịch Quyền, là cậu xúi dục?"

"Nói giỡn kiểu gì vậy?" Yên Quân Minh giật nhẹ môi: "Không phải một mẹ sinh ra thì vẫn là em gái tôi. Vì sao tôi lại để con bé liên hôn ư? Kết hôn với Tịch Quyền là ý của con bé. Tôi cũng đã thuyết phục con bé xem xét cẩn thận rồi đó chứ."

Phương Hàm Sanh liếc mắt: "Tại sao? Cô ấy thích Tịch Quyền?"

Người đàn ông gật đầu: "Thích, rất thích nữa là đằng khác."

Phương Hàm Sanh nghe vậy, uống cạn rượu không lên tiếng, một lúc sau mới nở nụ cười cảm thán: "Tôi còn tưởng kết hôn kiểu này nhất định không có một xu tình cảm, thật hiếm thấy."

Yên Quân Minh khịt mũi thở dài: "Chỉ là một đứa ngốc mà thôi, một người đàn ông như Tịch Quyền làm sao có thể bị người khác làm cho động lòng được chứ? Yêu đến liều mạng."

"Cậu gả cô ấy đi không phải là chuyện tốt sao?"

"Đương nhiên tốt, nếu con bé đã bằng lòng, tôi cũng thật sự không thể ngăn cản được. Dù sao thì có một người con rể một tay che trời như vậy, Quân Đình cũng nhận được rất nhiều lợi ích."

"Tuy Tịch thị đã như mặt trời ban trưa, nhưng Tịch Quyền mượn Quân Đình cũng như hổ mọc thêm cánh. Liệu cô ấy có đột nhiên tỉnh lại rồi bỏ đi không? Dù sao thì Tịch Quyền cũng không yêu cô ấy, nhà cậu dùng cô ấy để đối phó với nhà họ Tịch, ít nhiều gì cũng là lợi dụng cô ấy, điều này chắc cô ấy cũng biết rõ."

Yên Quân Minh nở nụ cười: "Tôi sẽ không ngăn cản con bé rời đi, nhưng con bé sẽ không đâu, yêu sâu đậm đến vậy mà, tôi phải nói là con bé quá ngốc."

Ly rượu của Yên Hàm khẽ chạm vào cây cột, kéo thần trí cô trở về.

Cô dựa lưng, đi vòng qua góc sau cây cột, cụp mắt xuống rồi nâng ly, uống hết rượu bên trong.

Uống xong, mắt cô ngân ngấn: Đúng vậy, cô là đồ ngốc, bề ngoài cô ở Bắc Thành danh vọng vô hạn, trên thực tế thì đang bị nhà mình lợi dụng, còn Tịch Quyền... cho đến bây giờ Tịch Quyền vẫn chưa từng nghĩ đến cô, trong lòng không hề có cô.

Cô cứ tự mình xoay như một kẻ ngốc, rốt cuộc thì có được gì?

Còn mưu toan muốn có được anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro