Chương 12: Uống say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Quyền phải đi nửa vòng mới tìm được vợ mình, cô đang đứng dựa vào cột, tay cầm chiếc ly rỗng, nhìn lên trần nhà.

Anh hỏi: "Em làm gì ở đây?"

Yên Hàm tỉnh táo lại, lắc đầu.

Tịch Quyền đưa tay ra.

Yên Hàm nhìn chung quanh, nhướng mày: "Làm gì vậy?"

Chồng cô vẻ mặt mờ mịt: "Đưa em đi xã giao. Sao hả?"

"À."

Trong nháy mắt, anh kéo tay cô đi vào trong, Yên Hàm gặp mọi người thì chỉ uống tượng trưng một hớp rượu, rồi đứng ở bên cạnh, hầu như không hề mở miệng.

Sau vài vòng, cuối cùng Tịch Quyền cũng xác nhận cô không ổn: "Em sao vậy? Không thoải mái sao?"

Yên Hàm lắc đầu.

Tình cờ Phương Hàm Sanh và Yên Quân Minh bước đến, cô chạm ly với họ rồi uống cạn, sau đó vẫn không nói gì.

Sau khi ứng phó hai người này xong, Yên Hàm lại nhận được lời an ủi từ chồng mình: "Nếu em thấy không khỏe thì lên phòng trên lầu nghỉ ngơi đi. Tan tiệc anh sẽ đưa em về, không thì về trước?"

"Không cần đâu, em không sao."

"Vừa rồi em đứng ở đó một mình không phải vì thấy khó chịu sao?"

"Không phải, chỉ là đang suy nghĩ đến một việc."

"Tâm trạng không tốt?"

Cô cong môi liếc nhìn Tịch Quyền, chiếc ly trong tay chạm vào ly của anh: "Đúng vậy." Dứt lời, cô uống một hơi cạn sạch.

"Sao vậy? Chuyện công việc?" Anh hơi nhướng mày.

Yên Hàm khẽ thở dài một tiếng, đáp qua loa: "Anh không hiểu đâu."

Cả hai trở về phòng cưới ngay trong đêm.

Yên Hàm tắm rửa xong lúc 11 giờ, nhưng đến tận 12 giờ mà cô vẫn không ngủ được, thức đến hơn 2 giờ sáng, sau khi nghĩ thông suốt, cô đi xuống quầy bar dưới lầu, cầm một chai rượu vang đỏ ra khỏi tủ rượu.

Sau khi uống một mình trong mười phút, cô lấy điện thoại ra, mở WeChat: [Cậu ngủ chưa.]

Vưu Nghiên nhanh chóng trả lời: [Đang bán mạng làm việc cho cậu đây, ngủ đ*ch gì.]

Yên Hàm cười: [Ngày mai mời cậu ăn tối, cảm ơn công thần của Sixteen.]

Bên kia hiển thị đang soạn tin, một lúc sau nhảy ra một tin nhắn: [Thôi đi. Sao nửa đêm rồi mà cậu còn chưa ngủ? Tối nay chồng cậu không về với cậu à? Cô đơn lạnh lẽo?]

Yên Hàm uống một hớp rượu, gợi lên đôi môi đỏ mọng vì rượu: [Cậu cũng không nhìn bây giờ là mấy giờ rồi hả bà chị.]

[Hì, không phải là thời điểm tốt để ôm chồng mình sao?]

Yên Hàm mỉm cười: [Mình nghĩ tốt hơn hết là cứ nên tập trung vào sự nghiệp. Một người phụ nữ không thể không có sự nghiệp được.]

Vưu Nghiên: [Chắc chắn rồi. Vậy là cậu đột nhiên có linh cảm vào lúc nửa đêm? Cho nên vứt bỏ chồng rồi?]

[Ừ. Chuyện phòng làm việc ở Paris sẽ được đưa ra trong chương trình nghị sự.]

Vưu Nghiên: [? ? ? Không phải cậu nói đợi hai năm nữa sao? Tích góp một chút.]

[Mình có vốn mà, không cần đợi nữa, áp lực chính là động lực.]

[Có phải cậu ly hôn dọn nhà rồi không?]

[......]

[Nếu không, sao lại nói cái gì mà động lực áp lực? Một khi mở phòng làm việc ở Paris, cậu sẽ không thể ở Bắc Thành lâu dài, vậy làm sao có thể thu phục được chồng mình?]

[Theo mình thấy thì rất khó thu phục được, cả đời này cứ tập trung vào sự nghiệp thôi, không ai đáng tin cậy cả, dựa vào chính mình là an toàn nhất.]

[Sao đêm nay cậu lại đột nhiên nói đến chuyện này?]

[Ừm ... Ngoại trừ ba mình, trong nhà họ Yên, không ai đối xử tốt với đứa con gái út mà ông ấy sinh ra sau khi tái hôn là mình cả, mình thật sự chỉ nên dựa vào chính mình.]

[Không phải cậu còn có Tịch Quyền sao? Sao đêm nay cậu cứ một mực nói đến những chuyện này vậy hả??? Tịch Quyền ở bên ngoài có người khác rồi?]

[Không phải, chỉ là đột nhiên mình nhận ra, Vưu Nghiên, quan hệ vợ chồng liên hôn thì làm sao có thể có tình cảm?]

[Cho nên, cậu từ bỏ?]

[Có lẽ vậy.]

Yên Hàm rót rượu, uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Vưu Nghiên gửi đến: "Vậy thì cho dù cậu có ly hôn, có ba của cậu thì cậu cũng không quá thảm. Cậu là tâm can của ông ấy mà.]

Yên Hàm thở dài, gõ: [Cậu cũng biết sức khỏe của ông ấy không được tốt. Nếu ba mình không ổn, với tính cách không hơn thua một lòng hướng Phật như mẹ mình, nhất định bà sẽ không ở lại Bắc Thành nữa, vậy thì sẽ chỉ còn lại một mình mình.]

[Yên Quân Minh đâu? Anh ấy không lo cho cậu sao? Vì không phải một mẹ sinh ra nên anh ấy không thương cậu?]

[Anh ấy rất thương mình, nếu có người bắt nạt mình anh ấy nhất định sẽ ra mặt, nhưng anh ấy cũng sẽ muốn đạt được lợi ích từ mình, ánh mắt của anh ấy không trong sáng.]

[Quả nhiên chung quy cũng không phải ruột thịt.]

Yên Hàm nhếch môi, liếc nhìn chai rượu, mới chưa được bao lâu mà đã bị cô uống hết nữa chai.

Lúc này, điện thoại lại rung lên, cô tưởng là của Vưu Nghiên nhưng khi xem thì không phải, là một lời mời kết bạn mới.

Yên Hàm nhấp vào, ghi chú có ghi: Phương Hàm Sanh.

Thật ra, không cần phải ghi chú như vậy, tên của ông chủ Phương trên WeChat vốn đã là Phương Hàm Sanh.

Yên Hàm nhấn vào đồng ý.

Người đã thêm cô không nghĩ đến nửa đêm rồi mà vẫn được cô chấp nhận, có chút bối rối: [Cô Yên? Vẫn chưa ngủ sao?]

Yên Hàm chống cằm nhìn điện thoại trên bàn, khẽ cười: [Chưa. Sao Phương tổng cũng thức khuya vậy?]

Phương Hàm Sanh cũng vừa mới chuẩn bị về nhà, ngồi ở trong xe nhìn câu trả lời của cô, lập tức nói: [Tôi đang chuẩn bị về nhà, có xã giao.]

Yên Hàm: [Chuyện xảy ra lúc trước, thật ngại quá.]

[Cô nói gì vậy? Mỗi ngày đều có biết bao nhiêu là người gây ầm ĩ, hơn nữa cũng không phải do cô gây ra rắc rối cho tôi.] Phương Hàm Sanh nhanh chóng trả lời.

Yên Hàm đọc xong, lại nhấp thêm một ngụm rượu, không biết nên nói gì tiếp theo.

Cũng may là Phương Hàm Sanh đã gửi đến: [Đêm nay tôi vốn định đến tìm cô Yên nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn chưa có cơ hội.]

Yên Hàm: [Không cần, tôi dùng nó để xin lỗi anh, anh không cần khách sáo.]

[Quả thực muốn khách sáo cũng đã muộn.]

Yên Hàm cười, ngẩng đầu uống rượu.

Phương Hàm Sanh về đến nhà, cầm điện thoại di động vừa đi vừa xem: [Sao bây giờ cô vẫn chưa ngủ? Các nhà thiết kế đều thức khuya để sáng tạo sao?]

Yên Hàm suy nghĩ một chút, trong đầu thật sự có chút linh cảm, việc uống rượu thật sự kích thích suy nghĩ của cô: [Tôi đang uống rượu, ừm, chuẩn bị tăng ca.]

[Uống rượu?] Người vừa mới uống rượu xong không hiểu sao lại dừng lại: [Cô đang uống ở đâu? Với bạn bè?]

[Không, tôi tự uống.]

Phương Hàm Sanh nghĩ đến đêm nay nhiều lần anh ấy muốn tìm cô, nhưng cô luôn ở bên cạnh Tịch Quyền, mặt mày tái nhợt, như thể đang có tâm trạng rất tệ; anh ấy lại nghĩ về những lời nói của Yên Quân Minh, Tịch Quyền không yêu cô... Vậy, hai người họ đã cãi nhau?

Phương Hàm Sanh hỏi: [Sao cô Yên lại uống rượu một mình vào nửa đêm? Tâm trạng không tốt sao?]

Yên Hàm im lặng nhìn chằm chằm vào câu hỏi này.

Phương Hàm Sanh: [Cô đang ở đâu?]

Yên Hàm thở dài, đúng là bất kỳ người đàn ông nào cũng tốt hơn nhiều so với Tịch tổng, còn biết quan tâm đến người khác như vậy.

Cô trả lời: [Không sao đâu, tôi uống thêm lát nữa thì sẽ tăng ca. Nói chuyện sau nhé, tạm biệt.]

Cô đặt điện thoại xuống, cúi đầu rót rượu, cứ uống dần như vậy, rốt cuộc một mình uống cạn gần hết chai rượu.

Cuối cùng cô nhảy khỏi ghế cao, lắc lư đi lên lầu, trong phòng, Tịch Quyền đang yên tĩnh ngủ dưới ánh đèn ngủ.

Yên Hàm đến bên giường ném điện thoại xuống, trong mơ mơ màng màng, cô kéo chăn bông lại cho anh, sau đó sờ lên chiếc ipad trên bàn đầu giường, ôm vào trong ngực, lảo đảo bước ra ngoài rồi lên lầu.

Trên tầng cao nhất vào lúc ba giờ sáng, trần nhà trong suốt được mở ra, bầu trời đầy sao cũng theo đó mà hiện ra.

Yên Hàm ngồi ở bàn làm việc, trên tay cầm bút vẽ, cảm hứng rất tốt.

Mở phòng làm việc ở Paris vốn là ước mơ khi còn đi học của cô, nhưng trước đây cô muốn ổn định lại, dù sao cuộc sống hiện tại cũng khá ổn, không cần quá háo hức với nghề nghiệp, nhưng hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy... cuộc sống không thật sự tốt.

Vậy thì tại sao cô không bận bịu với bản thân, có lẽ sau này công việc tốt lên, cô sẽ không vì không thu phục được Tịch Quyền mà cảm thấy buồn bã, cũng không có thời gian để buồn nữa?!

Bốn giờ sáng, những vì sao cuối cùng cũng mờ đi.

Tịch Quyền bị điện thoại trong phòng ngủ đánh thức, trong vô thức anh nghe thấy hai tiếng chuông, phát hiện không phải của mình, anh lật người ngủ tiếp.

Nhưng điện thoại vẫn cứ tiếp tục đổ chuông, anh không thể nào ngủ được: "Yên Hàm."

Không có ai đáp lại.

Anh nhắm mắt tiếp tục hét lên: "Yên Hàm, có điện thoại."

Vẫn im lặng.

Anh xoa xoa mày, thở dài xoay người lại: "Hàm Hàm." Giường không có người.

Tịch Quyền sửng sốt, vén chăn bông lên.

Vợ anh đâu?

Im lặng, anh cầm điện thoại di động của cô lên, một số lạ.

Cái loại số lạ gọi đến vào lúc nửa đêm này không cần nghĩ cũng biết 99,9% là gọi nhầm, Tịch tổng đột nhiên nhướng mày, tức giận đứng dậy.

Sau khi kết nối xong, anh đưa nó lên tai, nói với một giọng rất trầm: [Ai?]

Bên kia điện thoại có tiếng hít sâu, giống như có lời định thốt ra, nhưng đến cổ họng rồi thì lại đột ngột dừng lại.

Tịch Quyền: [Hả?]

Sau hai giây im lặng, bên kia cúp máy.

Tịch Quyền nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi, nhịn không được muốn đánh người.

Anh đưa mắt nhìn vào vị trí bên cạnh, nửa đêm rồi mà cô còn đi đâu?

Anh đứng dậy bật đèn lên nhìn, phòng quần áo phòng tắm đều không có. Anh đứng từ trên lầu hai nhìn xuống, không có ai trong nhà bếp cả, nhìn một lượt, hình như trên quầy bar ở bên kia có ly rượu.

Tịch Quyền bước xuống, anh đi qua gần hết lầu một đến quầy bar thì thấy một chai rượu vang đỏ chỉ còn lại khoảng hai hớp, bên cạnh là một chiếc ly chưa kịp cất đi.

Huyệt thái dương của anh nhảy lên, giỏi lắm, một mình uống hết một chai rượu vang đỏ.

Vậy thì lúc này người đâu rồi? Anh mở camera trong gara ra xem, xe bên trong vẫn còn, không thiếu chiếc nào cả.

Vẫn may, cô không có lái xe ra ngoài trong tình trạng say xỉn.

Tịch Quyền nhìn xung quanh, lại nhìn lên trần nhà rồi thở dài: Điện thoại di động cũng không mang theo, đừng nói là cô uống nhiều quá rồi tự mình đi bộ đến văn phòng rồi đó chứ?

Lúc này, anh mới chợt nhớ ra, trước khi kết hôn ba mẹ anh đã từng nói ngôi nhà ở lưng chừng núi này rất yên tĩnh và thích hợp để Hàm Hàm làm phòng làm việc.

Ừ, cô không cần đến công ty, trên lầu có phòng làm việc, anh quay đầu lần mò cầu thang, đi lên lầu.

Hầu hết không gian rộng rãi ở tầng ba đều được chiếm dụng làm thành nơi làm việc. Mở cửa ra, bên trong có treo một vài chiếc váy dạ hội thủ công, một số đã hoàn thành và một số vẫn còn chưa hoàn thiện. Đặc biệt là những chiếc váy vải xô và lụa, chúng thật duyên dáng và quyến rũ trong ánh đèn đêm rực rỡ.

Đứng ở cửa, Tịch Quyền nhìn người đang mải mê vẽ kia, gõ vào cửa.

Yên Hàm giật mình, ngước mắt lên: "Anh, sao anh lại lên đây?"

Tịch Quyền nói: "Lời này nên là anh hỏi em mới phải." Anh bước vào: "Nửa đêm không ngủ, em làm gì ở đây?"

"Vẽ, nhưng em cũng sắp đi xuống rồi."

Tịch Quyền vừa tới gần thì đã ngửi thấy toàn mùi rượu: "Em uống rượu? Trong bữa tiệc còn chưa uống đủ sao?"

"Em không ngủ được, nhàn rỗi quá không biết làm gì hết."

"Nhàn rỗi không biết làm gì nên uống cả một chai rượu? Có chóng mặt không?"

"~ Không sao mà." Cô uể oải đứng dậy vòng qua chiếc bàn: "Sau khi uống rượu rất có cảm hứng."

Người đàn ông đứng bên cạnh bàn "Xùy" một tiếng, giễu cợt: "Em cho rằng mình là Lý Bạch? Sau khi uống rượu, trong đầu liền tràn đầy cảm hứng sáng tạo."

Yên Hàm cau mày: "Anh khen vợ mình một câu cũng khó đến vậy sao? Tên khốn này!"

Tên khốn kéo khóe môi, buồn ngủ xoay người đi ra ngoài.

Yên Hàm nhìn vẻ mặt này của anh, cảm thấy rất khó chịu, theo ở phía sau: "Em nói với anh rồi, bất kỳ người phụ nữ nào trong giới đều có thể không thể sống thiếu gia đình chồng, nhưng em là người duy nhất không có anh thì vẫn có thể nở mày nở mặt đi máy bay và du thuyền riêng."

"Ừ."

"Bữa tối hôm nay có biết bao nhiêu là người khen em trước rồi mới khen em và anh. Anh không thấy sao? Nếu em chỉ biết dựa hơi vào anh, người khác còn có thể khen ngợi em như vậy sao? Chỉ cần nói một câu vợ chồng thật ân ái là được rồi."

"Ừ."

"Anh có biết khối lượng kinh doanh của công ty bọn em là bao nhiêu không? Anh có biết một nhà thiết kế chính phải sản xuất bao nhiêu bộ quần áo trong một quý cho Tuần lễ thời trang không? Có biết sự cạnh tranh trong giới thời trang khốc liệt đến cỡ nào không? Chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị người khác chèn ép ngay. Vợ anh ngày đêm vất vả thế nào anh có biết không hả?"

"Yên tổng thật lợi hại, anh bội phục."

"..."

Yên Hàm đẩy anh một cái, sau khi vào phòng ngủ lầu hai, cô nói: "Em phải cho anh xem tổng quan về công ty của em, để không anh không chỉ phủ nhận vốn liếng của vợ mình, mà còn lo lắng công ty của em thất bại."

Yên Hàm tìm điện thoại, cuối cùng phát hiện điện thoại của mình ở bên cạnh gối của anh: "Điện thoại của em sao lại ở chỗ của anh?" Cô sững sờ tự hỏi, không phải điện thoại vừa để ở đây sao?

Sau đó cô chợt nghĩ về lịch sử trò chuyện giữa cô và Vưu Nghiên, về việc trước đây nói thích anh, quyến rũ anh, và cả việc ly hôn tối nay nữa. Cô run rẩy che mắt anh lại: "Anh có nhìn vào điện thoại của tôi không?"

Tịch Quyền nằm vật xuống, ném điện thoại qua: "Anh vừa mới nhận được một cuộc điện thoại lạ. Mà anh xem điện thoại di động của em thì làm sao? Có thương vụ trăm tỷ nào à?"

Khóe môi Yên Hàm giật giật, cô leo lên bò tới bên cạnh anh: "Số lạ nào? Sao em không biết?"

Tịch Quyền đối với câu nói không có một chút logic nào này của cô cảm thấy quá sợ hãi: "Không mang điện thoại theo thì làm sao biết được! Yên tổng, nếu uống nhiều quá thì mau đi ngủ đi."

"..."

Có lẽ Yên Hàm đã uống quá nhiều, cô nhìn dãy số đó rồi bắt đầu gọi lại: "Vậy thì để em gọi lại xem là ai, muốn làm gì, có phải là người thích em không."

Tịch Quyền: "..." Người uống nhiều đáng sợ như vậy sao? Đầu óc như vậy thật sự có thể vẽ ra những tác phẩm đẹp?

Yên Hàm đưa điện thoại lên tai: [Alo.]

Tịch Quyền ở bên cạnh ghét bỏ nói: "Ra ban công nghe đi."

"Không muốn, đừng làm ồn." Cô vùi vào trong ngực anh, sát lại gần.

Tịch Quyền thống khổ cầm lấy điện thoại di động, định đánh nhanh rút gọn: [Ai!?]

Người nghe điện thoại run lên: Không phải là mấy người gọi cho tôi sao? Làm gì mà như muốn giết người vậy?

Yên Hàm mềm nhũn, mơ hồ lẩm bẩm: "Ai gọi vậy chồng? Nếu không có gì thì cứ tắt rồi đi ngủ đi. Ôi hình như uống hơi nhiều, chóng mặt quá."

Tịch Quyền: "..."

Người bên kia điện thoại: "..."

Hai giây sau, điện thoại lại cúp.

Phương Hàm Sanh cho rằng cô đang uống rượu bên ngoài một mình, còn nói sẽ tăng ca, sợ cô trên đường xảy ra chuyện gì.

Thế là anh ấy lấy một số lạ gọi đi, dù sao thì cô cũng là người đã có gia đình.

Nhưng không ngờ người bắt máy lại là Tịch Quyền, lại càng không ngờ đến cô sẽ gọi lại, sau đó còn truyền đến tiếng vợ chồng họ ân ái.

Cái này không phải là vì tâm trạng không tốt nên ra ngoài mua say... Mà là mẹ nó ở trong nhà chơi tình thú.

Thôi, quên đi, ngủ đi, anh ấy vừa định đi ngủ thì bị một trận đòn gan, chó độc thân không có ai đưa đi bác sĩ.

Tịch Quyền ném điện thoại sang một bên.

Yên Hàm nhớ tới việc muốn cho anh xem tình hình công ty của mình, mở trang web chính thức của Sixteen lên: "Tịch tổng, lại đây, nhìn công ty của em đi."

"Ngủ đi." Anh nhắm mắt lại.

"Nhìn đi mà," cô lay anh, "Nếu không anh sẽ không hiểu vì sao lại không thấy được mặt mũi vợ mình."

Khi cô đang say rượu nói sảng, Tịch Quyền vẫn không nhúc nhích, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Yên Hàm tức giận nói: "Được rồi, anh ngủ đi, ngủ với anh thêm mấy ngày nữa, sau này anh không được ngủ cùng vợ nữa đâu."

Tịch Quyền cũng không mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi: "Em có ý gì?"

"Em đi công tác ở Paris. Cho anh ở nhà phòng không gối chiếc hahahaha." Cô vui vẻ dựa vào người Tịch Quyền, nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của anh: "Dù sao thì anh cũng hiếm khi về nhà, chúng ta ở trong cùng một thành phố mà còn không có cơ hội gặp mặt. Trong phần đời còn lại, chúng ta sẽ dứt khoát không gặp nhau nữa, chồng à ~ "

Tịch Quyền mở mắt ra, nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro