Chương 15: Ký tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yên Hàm rời giường rửa mặt xong, cô dặn trợ lý gọi điện thoại cho luật sư, sau đó thay quần áo và trang điểm một chút rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ.

Cô có một căn nhà cách công ty không xa, nhưng vì đã có gia đình nên mỗi khi không làm thêm giờ cô đều sẽ về nhà chung, rất ít khi về nhà riêng.

Bởi vì nơi này là nhà của cô, cũng là nhà của Tịch Quyền.

Nhưng nếu như ly hôn, ở lại đây thì sẽ không tốt cho lắm, cô phải trở về nhà của mình.

Nghĩ đến đây, tay Yên Hàm dừng lại trước cửa tủ, cô xoay người lấy điện thoại di động ra, dựa vào cửa tủ mở video trong album ảnh riêng tư lên, xem video kết hôn của hai người.

Cũng phải nói, vào thời điểm đó, hôn lễ của bọn họ thật sự gây chấn động cả Bắc Thành, không chỉ vì nền tảng gia tộc vững chắc của Tịch thị và Quân Đình, mà còn vì sự xa hoa của nó.

Mọi chi tiết lớn nhỏ lúc đó đều dựa theo ý thích của cô, đương nhiên nếu không phải là hôn nhân thương mại mà chỉ là một đám cưới đơn thuần, cô cũng sẽ không có đòi hỏi xa hoa cao sang như vậy, nhưng nếu đã không thể tránh khỏi cái trình tự này, cô cũng đành cố gắng hết sức mà sắp xếp dựa theo sở thích của chính mình, vì dù sao cũng là gả cho người mình thích.

Sau đó, vì là hôn nhân thương mại nên khách mời rất đông, ngày hôm đó, những người trong giới danh viện đều thở dài, nói rằng đường xá ở Bắc Thành ngày hôm đó đông gấp mười lần, chật kín xe cưới.

Trong bữa tiệc hôm đó, có người hò hét muốn bọn họ uống rượu giao bôi, sau đó cô đỏ bừng mặt, mặc bộ váy cưới đã may trong vòng hai năm, đứng ở trước đám người, cùng anh vòng tay uống cạn rượu.

Khoảnh khắc đó chắc chắn là khoảnh khắc tim đập nhanh nhất trong cuộc đời cô.

Yên Hàm xem hết video uống rượu, cười cười, cất điện thoại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thật ra cô cũng không có tâm trạng thu dọn những thứ này, nhưng không tìm được việc gì để làm, chẳng lẽ muốn cô cứ ngồi đó đợi luật sư, hay đợi anh? Có lẽ phải đến tối anh mới về được.

Cô sắp xếp mọi thứ mình muốn mang đi rồi cất vài bộ quần áo mà mình thích của mùa này vào vali. Sau khi ký xong, ngày mai cô sẽ lên đường đi Paris. Những thứ khác, đồ trang sức linh tinh này nọ nhiều không kể siết, một chiếc xe tải cũng không thể nào kéo hết, lần sau cô sẽ cho người đến mang đi.

Sau khi dọn dẹp phòng ngủ, Yên Hàm xuống lầu pha một tách cà phê, phải nói rằng cô rất hài lòng và hạnh phúc khi sống ở đây, một căn biệt thự lớn như vậy thế nhưng lại không có một người giúp việc cố định nào, vì cô muốn một thế giới riêng tư chỉ có hai người, không muốn người khác làm phiền.

Sự thật chứng minh, ngay cả Tịch Quyền cũng không làm phiền cô, chỉ có một mình cô trong căn nhà trống.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh, có thể anh cũng không biết mỗi ngày cô đều sẽ về nhà, nếu biết được, có thể anh sẽ có hơi thắc mắc, tại sao mỗi ngày đều trở về? Liên hôn thôi mà, có cần nghiêm túc như vậy không?

Ôi.

Yên Hàm nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu cười.

Ngồi một lúc, cô nhớ đến một việc, dùng điện thoại đặt một vé đi Paris, vào tối mai.

Sau khi đặt vé xong, cô trò chuyện với Vưu Nghiên một lúc, rồi lại tiếp tục xuất thần, nhớ đến một chuyện.

Từ khi đính hôn đến khi kết hôn, cả hai người bọn họ cũng đã trải qua khoảng thời gian khoảng hai năm, bởi vì hôn lễ chấn động ở Bắc Thành năm ngoái cần phải mất một thời gian dài để thu xếp.

Rồi trong hai năm đó, mỗi năm giao thừa cô đều đến nhà cũ của nhà họ Tịch. Cô nhớ năm đầu tiên sau khi đính hôn, đêm giao thừa Tịch Quyền gọi điện cho cô, nói cô có thời gian thì đêm ba mươi theo anh về nhà cũ chúc Tết ông bà, cô cũng đã rất vui vẻ mà đi cùng anh.

Tối hôm đó cô ngồi cạnh bà nội của Tịch Quyền, nghe bà kể về anh mà nghe thích thú, thỉnh thoảng bà lại nói xấu về anh với cô, mọi người trong phòng đều cười ồ lên, lúc ấy anh rất cưng chiều vuốt tóc cô, còn cô thì hạnh phúc đến mức gần như bay bổng.

Đến khuya ông bà phát bao lì xì, cô là con dâu mới trong nhà, tuy chưa tổ chức hôn lễ chính thức nhưng đã đính hôn rồi, năm đó họ là người lớn nhất trong đám con cháu nên được nhận bao lì xì trước.

Sau đó Tịch Quyền đã làm gì? Anh đưa bao lì xì cho cô, cô nhướng mày hỏi tại sao thì anh nói: "Của anh cũng là của em."

Cô sững sờ.

Sau đó tất cả bà con họ hàng đều phá lên cười, bị anh trêu, má cô ửng hồng lên, tim thì đập thình thịch, lặng lẽ cầm lấy bao lì xì ôm vào lòng.

Thật ra ông anh này khá giỏi trêu chọc, chỉ là anh không có ý định mà thôi, chứ nếu mà có chủ ý thì quả thật có thể trêu chọc đến mức người khác phải lâng lâng.

Cô cũng không thể nói rõ mình có hối hận hay không, có lẽ thật ra cũng không hối hận cho lắm, dù sao thì ngay từ đầu cô đã không có lựa chọn, lựa chọn lớn nhất của cô chính là anh.

Lúc đó tình hình của tập đoàn Quân Đình rất tệ, các cổ đông đã tranh đấu kịch liệt nhiều năm, lại xảy ra chuyện ba cô bệnh nặng, thoáng cái giống như có một cục mỡ bị người ta dòm ngó. Sau khi ba cô ngã xuống, anh trai cô đã lên thay thế vị trí, nhưng chỉ bằng một mình anh ấy, chỉ bằng nhà họ Yên mà muốn một cây áp đảo bốn bề cuồng phong, quả thật vô cùng khó khăn.

Lúc đó để ổn định tình hình chỉ có cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, chính là kết hôn.

Rồi sau nhiều lần xoay vần, cuộc hôn nhân của cô và Tịch Quyền diễn ra, lúc đó, tin tức về cuộc hôn nhân của Tịch thị và Quân Đình vừa được tung ra, thậm chí còn chưa tổ chức đính hôn, tình hình của Quân Đình đã lập tức ổn định lại.

Cho nên bây giờ... chuyện ly hôn thật là phiền phức.

Luật sư đến sớm.

Yên Hàm tỉnh táo lại, đi rót một ly cà phê.

Luật sư cầm bản thỏa thuận sơ khai dài 60 trang mà anh ta và một luật sư khác họ Chu đã lập ra, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.

"Cô Yên có ý định gì?" Anh ta hỏi.

"Ly hôn."

"Bây giờ Tịch thị do Tịch tổng kiểm soát và Tập đoàn Quân Đình của gia đình cô có tám dự án hợp tác, cô đã bàn bạc với gia đình chưa?"

Yên Hàm dựa vào ghế sô pha, gác chân, trên tay cầm ly cà phê: "Quân Đình bây giờ do anh trai tôi nắm quyền, tôi không thông báo cho anh ấy, nhưng tôi sẽ cùng Tịch Quyền bàn bạc về thỏa thuận ly hôn, sẽ không công khai, việc hợp tác vẫn sẽ tiếp tục, trong thỏa thuận trước hôn nhân đã đề cập đến, không sao cả."

Luật sư gật đầu.

Tiếp đó, Yên Hàm nghe luật sư nhắc lại một số đoạn của thỏa thuận trước hôn nhân.

Trên thực tế, hầu hết các thỏa thuận của họ là về tài sản trước hôn nhân và cổ phần của công ty. Chỉ một vài trong số 60 trang là về cuộc hôn nhân của họ và một số điều khoản khá nhân đạo.

Ví dụ, khi đó họ đã nhất trí thỏa thuận rằng, nếu thật sự không thể duy trì được ba năm, họ có thể ly hôn mà không cần lý do, nhưng họ sẽ không thông báo ra ngoài cho đến khi dự án hoàn thành, kể cả với gia đình hai bên. Dù sao thì dự án đang trong quá trình tiến hành mà hai người lại đột nhiên ly hôn, hơn nữa mọi việc vẫn còn chưa ổn định, sợ là sẽ xảy ra vấn đề.

Còn về những chuyện như có người thứ ba hay ngoại tình này nọ, căn bản là không được viết vào, dù sao thì ai mà không biết, những cuộc hôn nhân thương mại này căn bản là mở một mắt nhắm một mắt và đã mặc định là không xen vào chuyện của nhau, thấy thuận mắt thì hẹn gặp mặt, ăn nhiều bữa cơm, không thuận mắt thì một năm không nhìn thấy mặt nhau dù chỉ một lần cũng là chuyện bình thường. Ở bên ngoài muốn chơi gì thì chơi, chỉ cần không quấy rầy và làm mất mặt đối phương là được.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, có một điều trong thỏa thuận, đó là, nếu trong vòng ba năm, họ làm phiền đến nhau, ví dụ như việc làm của Tịch Quyền ngày hôm qua đã khiến cô trở thành chủ đề bàn tán sau bữa tối của mọi người, vì vậy về cơ bản cô có thể nộp đơn ly hôn. Nếu anh còn lương tâm, không quá cặn bã, anh nên trực tiếp gật đầu.

Vì vậy, sau khi luật sư đọc xong, anh ta bắt đầu soạn thảo đơn ly hôn.

Yên Hàm tao nhã ngồi dựa vào sô pha uống cà phê, ánh mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính cao từ trần đến sàn, hôm nay nắng rất tốt, rất giống với ngày cô gặp anh lần đầu.

Nhưng, tên khốn, tôi đây sẽ không bao giờ lưu luyến anh nữa.

Luật sư đã mất hai giờ đồng hồ để soạn thảo bản thỏa thuận, đưa cho cô xem, giữa chừng còn nhắc nhở: "Ngôi nhà này là quà cưới của ba mẹ chồng cô tặng cho hai người. Nó đứng tên cô."

Yên Hàm hơi nhíu mày, nhất thời quên mất, với cô, người nhà họ Tịch ai cũng tốt, chỉ có vị tổng giám đốc nào đó là cặn bã mà thôi.

Nhưng cô có nhà, cho dù sau khi ly hôn ngôi nhà này thuộc về cô thì cô cũng sẽ không tiếp tục sống ở đây nữa. Dù sao thì món quà này cũng không phải là một chiếc vòng cổ hay một bó hoa, mà là một biệt thự có giá trị không thể tưởng tượng nổi ở ngoại ô phía Bắc thành phố.

Cô sẽ trả nó lại, nếu họ không nhận thì cô cũng sẽ để trống ở đó.

Phải mất một giờ để đọc lại bản thỏa thuận, sau đó sửa đổi một số mục, đến chiều mới xem như hoàn tất.

Yên Hàm cả đêm không ngủ, lúc này đầu rất khó chịu, cô để luật sư về trước, nói là đợi đến tối Tịch Quyền về thì sẽ lại mời anh ta đến, cô muốn nghỉ ngơi.

Cô vừa đi lên lầu vừa lên mạng. Nhiều người có tiếng ở Bắc Thành vẫn đang lan truyền về việc chồng cô ngoại tình. Có một số người ở trong những nhóm mà cô không tham gia đã chụp lại ảnh màn hình rồi gửi cho cô, có thể nói là rất tri kỷ.

Đọc xong, cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm xuống, rèm cửa chưa kéo, nắng cứ thế chiếu vào, phơi nắng một lúc, ấy vậy mà lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chắc là vì cô đã quá buồn ngủ rồi.

Ngủ đến khi những vì sao vụt sáng, Yên Hàm bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi đứng dậy, cô xuống lầu ăn một tô mì, cả một ngày chỉ uống có mỗi ly cà phê kia, lúc này cô cảm thấy ruột mình như thắt lại.

Ăn xong, cô lên lầu trang điểm. Nét mặt cô vốn thanh tú, xinh đẹp, không cần trang điểm cũng có thể ưa nhìn, nhưng trong trường hợp này, không thể không có thần thái. Nhỉ?!

Vừa mới vặn thỏi son, dưới lầu có tiếng xe, hơn một chiếc.

Yên Hàm cong môi, nhìn vào gương vén lại mái tóc xoăn gợn sóng, gửi tin nhắn cho luật sư của mình.

Cô đợi cho đến khi luật sư đến thì mới xuống lầu, Tịch Quyền đã ở trong phòng khách, có luật sư và cựu trợ lý đặc biệt Tiêu Vận đang ngồi gần đó.

Không biết tại sao, rõ ràng là cô gọi anh đến ký tên, nhưng khi đứng ở trên cầu thang nhìn thấy anh mặc vest, có luật sư bên cạnh, trong ngực cô lại đập rất nhanh rất mạnh, như có thứ gì đó đang vỡ vụn.

Anh nghe được tiếng bước chân, ngước mắt nhìn lên, hai người nhìn nhau cách nửa căn nhà.

Sau tròn một phút, Yên Hàm giẫm trên giày cao gót, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

"Bản thỏa thuận của tôi đã được thảo ra." Cô ra dấu tay để luật sư đưa cho anh xem: "Anh xem qua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro