Chương 16: Tỉnh mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đối diện nhận lấy bản thỏa thuận, tùy ý lật xem rồi giao nó cho luật sư của mình.

Bầu không khí lúc này có hơi ngột ngạt, vì cả hai đều không nói gì với nhau, Tịch Quyền chỉ xem qua phần mục lục.

Yên Hàm cong đôi môi đỏ mọng, nhìn anh khẽ nở nụ cười, anh vẫn một mực nhìn thẳng vào cô không chớp mắt, cô có chút không hiểu nổi lý do vì sao anh lại nhìn mình như vậy.

Cũng may là rất nhanh sau đó, luật sư đã lên tiếng: "Thỏa thuận không có vấn đề gì. Nếu cả hai vị không có gì phản đối thì có thể ký tên."

Yên Hàm không nghĩ tới luật sư chỉ nói đúng một câu như vậy, không có màn kể xấu về nhau sao??

Tình huống lại có chút khó xử.

Lại may mắn là, luật sư riêng của cô đã nhận lấy ba phần thỏa thuận đó, đặt nó ở trước mặt cô, còn đưa cho cô một cây bút.

Yên Hàm nhìn chằm chằm vào cây bút trong vài giây trước khi đưa tay ra nhận lấy, sau đó viết nguệch ngoạc tên của mình trên ba bản thỏa thuận: Yên Hàm.

Sau khi luật sư chuyển ba bản thỏa thuận cho luật sư của anh, anh ta liền bày ra trước mặt anh.

Nhưng đợi mãi, anh vẫn không hề động bút.

Yên Hàm vén tóc hai bên má ra sau tai, mỉm cười nhìn anh: "Sao vậy?"

Cả hai luật sư cũng nhìn anh.

Tịch Quyền chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói với hai vị luật sư: "Hai người đợi một lát." Dứt lời thì lại nhìn cô: "Yên Hàm, lên lầu đi."

Yên Hàm hơi kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có ý kiến gì, theo anh lên lầu.

Vào phòng ngủ, cửa bị anh đóng lại, Yên Hàm đi vài bước thì xoay người: "Có chuyện gì?"

Tịch Quyền kéo cúc cổ áo, đi tới trước mặt cô, hỏi: "Em muốn ly hôn, muốn đến Paris, có phải là vì anh không về nhà không?"

Yên Hàm hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh.

Cô thật sự không ngờ rằng người đàn ông này lại có thể hiểu được lý do tại sao cô muốn ra đi, điều này rất bất ngờ, nhưng tiếc là đã quá muộn.

Cô dựa vai vào tường, gật đầu: "Đúng, tuy rằng là liên hôn, nhưng cũng có không ít người ở bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng anh lại quanh năm suốt tháng giống như chưa từng kết hôn, muốn gặp được mặt cũng phải hoàn toàn tùy vào duyên số, mặc dù cũng không nhất thiết là phải gặp mặt thường xuyên, nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy có phần vô vị. Tình cờ lúc này có diệp đi công tác ở Paris, tôi nghĩ dù sao thì đã kết hôn hay chưa kết hôn cũng không khác gì nhau mấy, vậy thì cứ đi thôi."

Anh nghe vậy, gật đầu.

Yên Hàm nhìn thấy anh đút tay vào túi quần, lẳng lặng đứng cách một mét, không nói lấy một lời.

Cô hỏi: "Sao vậy? Anh không muốn ký?"

"Nếu không muốn thì tôi mang theo luật sư để làm gì."

Ngực Yên Hàm như muốn nứt toạc ra, câu nói ấy thật không khác gì axit sunfuric, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh bỗng dưng cảm thấy xon xót, sợ phải rơi lệ, cô vội vàng xoay mặt đi.

Tịch Quyền nhìn cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Khi tiếng bước chân xa dần, nước mắt Yên Hàm ào ạt lăn xuống, cô ngẩng đầu lên hít mũi một cái.

Sau ba phút đứng ngây ngốc dựa vào tường, cô vào phòng tắm lau mắt, trang điểm lại để che dấu vết mình đã khóc.

Khi xuống lầu, luật sư của Tịch Quyền đột nhiên nói với cô: "Cô Yên, Tịch tổng muốn thay đổi một số thỏa thuận. Đây là bản thảo, xin cô xem qua. Nếu cô không có ý kiến gì thì vui lòng ký tên lại. Thật xin lỗi."

Yên Hàm hơi bất ngờ, lúc này, luật sư của cô ghé sát vào tai cô nói: "Anh Tịch định tặng cho cô một số thứ."

Yên Hàm lại sững sờ, sau đó cầm lấy bản thảo nhìn qua một lượt, xem xong, có chút khó tin.

Anh vẫn tặng lại cô hai chiếc xe thể thao mà trước đây anh đã tặng, còn tặng cô rất nhiều bất động sản khác đứng tên anh, cộng lại, chúng có giá trị thị trường ít nhất là trên mười tỷ.

Tặng quà? Sao tên khốn này lại đột nhiên có lương tâm như vậy, còn cho tiền cấp dưỡng?

Cô ngước mắt nhìn sang, nói: "Anh tặng tôi làm gì? Tôi có khả năng tự nuôi chính mình. Nói cho anh biết, tôi là người có cuộc sống tốt nhất ở cái Bắc Thành này."

Tịch Quyền ngồi bắt chéo chân, khuôn mặt bình tĩnh nói: "Tôi bồi thường cho em, là do tôi không tốt."

Yên Hàm hừ cười, anh vẫn biết mình không tốt ư, đồ khốn!

Yên Hàm nâng cằm: "Vậy thì cảm ơn anh. Sửa lại đi. Ký xong tôi còn có việc."

Tiêu Vận cầm bản thỏa thuận mới đi lên lầu, vào phòng làm việc, sau khi in xong thì đi xuống, người này còn rất cẩn thận, anh ta lại một lần nữa đặt bản thỏa thuận trước mặt Yên Hàm một cách lịch sự và cung kính, còn lật đến trang cần ký cho cô.

Yên Hàm cầm bút lên, thầm chửi rủa "Anh là tên khốn kiếp, ký ly hôn còn bắt tôi phải ký hai lần", sau đó liền cúi đầu xuống ký.

Mỗi lần ký tên cô đều phải nín thở thật sâu để nước mắt không rơi lần nữa, nếu làm nhòe chữ ký thì sẽ không hay.

Cuối cùng cũng ký xong, Tiêu Vận đem ba tờ thỏa thuận giao lại cho Tịch Quyền.

Người đàn ông ấy chậm rãi cầm lấy cây bút.

Yên Hàm dựa vào ghế sô pha, nhìn không chớp mắt.

Anh ngồi thẳng dậy, hơi cúi xuống rồi nhanh nhẹn đưa tay ký tên.

Ba bản, cho dù có chậm đến đâu, việc ký kết cũng đã được hoàn thành trong nháy mắt.

Lúc anh đặt bút xuống, Yên Hàm đã nhắm mắt lại, những mảnh vỡ trong tim lúc này dường như đã hóa thành bột mịn.

Cô nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra, giọng nói khô khốc: "Ngày mai đi làm thủ tục."

Tịch Quyền: "Ngày mai là cuối tuần."

Yên Hàm khẽ nhíu mày, sao cô lại quên mất chuyện này, nhưng chuyến bay của cô là vào tối mai, hay là dời ngày bay lại?

Nghĩ một lúc, thôi, không đổi, đợi một ngày nào đó thích hợp sẽ xử lý sau.

Cô nói: "Tối mai tôi sẽ đi Paris, chuyện làm thủ tục đợi tôi về sẽ làm, trước sinh nhật ngày mười sáu tháng sáu tôi sẽ trở về." Cô cười, nói: "Ngày mười sáu vừa lúc là thứ hai, cũng là kỷ niệm ngày cưới. Làm vào ngày hôm đó đi."

Tịch Quyền bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng cong môi lên, nói: "Được."

Yên Hàm đứng dậy, lên lầu kéo va li xuống, Tiêu Vận muốn giúp, cô không cho, luật sư của cô chỉ có thể xách mấy cái va li nặng trịch ấy ra ngoài cho cô.

Sau đó cô đến ga ra lái xe đi, luật sư theo sau xe của cô uốn lượn trên đường núi, một trước một sau nghênh ngang rời đi.

Trong phòng khách, ba người còn lại yên lặng ngồi đó, luật sư Chu đang kiểm tra lại bản thỏa thuận.

Sau khi Tiêu Vận ngồi xuống, anh ấy nhìn Tịch Quyền cứ ngồi đó không nói một lời, hỏi: "Đã điều tra qua. Phu nhân không có tiếp xúc quá nhiều với Phương Hàm Sanh, tại sao phải..."

Tịch Quyền im lặng một lúc, xoa xoa đôi mày phiền muộn, thở dài nói: "Chính cô ấy hỏi tôi có muốn ly hôn hay không. Tôi vẫn luôn không về nhà, cô ấy cảm thấy vô vị."

Nhưng anh thật sự không biết trở về để làm gì nữa. Cô rất tốt, trước khi kết hôn, cô là đại tiểu thư danh tiếng, xinh đẹp, tài giỏi trong giới danh viện ở Bắc Thành, anh cũng có chút tán thưởng cô, nếu không thì ngay từ đầu anh cũng đã không đồng ý kết hôn, nhưng đối với cô, ngoại trừ việc không phải là không thích, thì cũng không đến mức nhớ thương này nọ, nên anh cũng không quá để tâm đến hai chữ "gia đình" và phải luôn trở về.

Trước đây cô đã nhắc đến chuyện này hai lần, trách anh luôn không có ý thức là mình đã kết hôn rồi, vẫn cứ luôn không chịu về nhà.

Lúc đó cô hỏi anh có muốn ly hôn không, chính cô nói mình không sao cả, chẳng qua là vì không thể đề cập thẳng đến chuyện này mà thôi, dù sau thì ban đầu người tìm đến anh nói chuyện kết hôn là cô.

Nhưng dù sao thì anh vốn cũng không có hứng thú với cuộc hôn nhân này, nó chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi, cô cũng ý thức được điều đó, nhưng chỉ khác một điều là cô vẫn luôn ở trong căn nhà cưới này.

Anh nợ cô, muốn ly hôn thì cứ ly hôn thôi, giữ lấy cô cũng chỉ là một việc làm vô nghĩa, hơn nữa người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được tâm tư của tên họ Phương kia, anh ta si mê cô đến vậy kia mà. Có vẻ như vị công tử nổi danh ở Bắc Thành kia cũng đã gia nhập vào vườn hồng này.

Bây giờ không ly hôn thì sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn mà thôi.

.........

Sau khi Yên Hàm lái xe đến tiểu khu nơi có nhà của mình ở Vịnh Lan Giang, cô đi lên lầu.

Cô đã mua nó trong thời gian thực tập tại một studio thiết kế nổi tiếng ở Paris, ở tầng 28, rộng vài trăm mét vuông và có tầm nhìn gần như toàn bộ phía Bắc thành phố.

Cô đứng ở bên cửa sổ đón gió, khóe miệng giương lên: "Tôi đây tự do rồi ~ rất là phấn khích, sau này muốn ăn chơi, yêu đương hẹn hò lãng mạn gì cũng đều được hết, tùy ý."

"Tên khốn vô tâm kia, anh nhất định sẽ sống cô đơn cả đời." Cô dừng lại: "Mà cũng không đúng, bây giờ người ta đã có người đẹp ở bên rồi. Nhưng chắc chắn là vì thân phận của anh mà thôi. Thử hỏi xem ai lại có thể yêu mến cái loại động vật máu lạnh cấp cao này được kia chứ? Ai lại đi quan tâm đến một kẻ khốn như anh?!"

Nghĩ đến đây, đầu óc cô lại từ từ bình tĩnh lại, động tác anh rót trà cho cô gái trong bức ảnh đó lại hiện lên trong đầu: "À mà, thật ra anh không có vô tâm, anh chỉ vô tâm với một mình tôi mà thôi."

Yên Hàm thu lại nụ cười, lặng lẽ đứng bên ban công hóng gió, cô cứ đứng ở đó, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Một mảnh thảm nhỏ dưới chân đã sớm bị ướt, sau mấy tiếng mà vẫn còn chưa khô được.

Yên Hàm đứng bên ngoài nhìn vào thành phố náo nhiệt khóc một lúc, sau đó thì cảm thấy đau đầu, trở vào trong phòng, đóng cửa lại, vùi sâu vào trên giường.

Một đêm này cô cũng không biết mình đã ngủ lúc mấy giờ, cho đến sáng hôm sau, điện thoại reo lên.

Phương Hàm Sanh đã từng nói rằng dãy số lạ này là của anh ấy.

Yên Hàm ho khan hai tiếng, nhìn vệt nước trên gối, cảm thấy giọng nói của mình lúc này chắc là khàn lắm, có thể là bị cảm lạnh rồi.

Cô bắt máy, giọng nói của người đàn ông phía bên kia rất thoải mái: [Cô Yên, chào buổi sáng.]

[Ừm, chào buổi sáng.]

Phương Hàm Sanh nhướng mày: [Cô bị sao vậy?]

Yên Hàm: [Thức khuya làm việc nên bị cảm lạnh.]

Bên kia không nói gì.

Yên Hàm thở ra một hơi, đoán chừng anh ấy đã biết lý do tại sao rồi, cô đây là đang giấu đầu hở đuôi.

Trong nháy mắt, người ở đầu bên kia hợp tác nói: [Vậy à. Cô nên điều chỉnh lại thời gian làm việc, chứ như thế này là không được đâu.] Anh ấy cười: [Cẩn thận kiệt sức.]

[Ừ, tôi biết.]

[Vốn muốn mời cô đi ăn sáng, cô có muốn ăn không?]

[Để dịp khác đi, cảm ơn anh.]

[Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, đúng là không để cho người khác bớt lo mà.]

Yên Hàm trầm mặc vài giây, trong lúc đó không có giọng nói nào khác phát ra, cũng không ai cúp máy.

Cuối cùng, sau khi ho một cách khó chịu, cô nói: [Phương Hàm Sanh?]

[Hả?]

[Anh đã đọc tin tức chưa?]

[Rồi.]

[Anh thích tôi sao?]

[Không thích.]

Yên Hàm khẽ giật mình, sau đó đang định nói xin lỗi thì lúc này trong điện thoại truyền đến một câu: [Hiện tại tôi không thích, nhưng nếu cô ly hôn, cả thành phố này đều sẽ biết đến lòng tôi.]

Yên Hàm sững sờ đứng ở nơi đó, rất lâu cũng chưa hồi phục được tinh thần, cũng không biết điện thoại đã cúp máy từ khi nào.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vài lần, không hiểu sao lại nở nụ cười, cô nên vui vẻ hay là chua xót đây?!

Nhưng cô vui cũng vậy, mà chua xót cũng vậy, cô không thích Phương Hàm Sanh, cô đã trao trái tim cho Tịch Quyền, anh giẫm lên rồi vỡ nát, cô không còn muốn hàn gắn nó lại nữa.

Và cô cũng sẽ không bao giờ nói với Phương Hàm Sanh về việc ly hôn, nếu không thì ngay ngày hôm sau Yên Quân Minh nhất định sẽ đuổi giết đến, cô không có thời gian và sức lực để đối phó với anh ấy.

Điện thoại lại vang lên, Vưu Nghiên gọi đến: [Hàm Hàm, cậu dậy chưa?]

[Dậy rồi, còn nghe xong một cú điện thoại.]

[Ai? Còn sớm hơn cả mình. Mình không dám gọi cho cậu sớm, sợ cậu nửa đêm mới ngủ.]

[Phương Hàm Sanh.]

[Tại sao anh chàng này lại giao du với cậu?]

Yên Hàm hừ cười: [Xin lỗi nhưng vẫn phải nói, hình như mình lại kết liễu thêm một tên lãng tử rồi.]

Vưu Nghiên: [??? Lợi hại lợi hại, không những có thể cạy được tảng băng Tịch Quyền, còn quyến rũ được anh chàng nổi danh số một số hai ở Bắc Thành! Kể ra cũng thật oách.]

Yên Hàm mỉm cười.

Vưu Nghiên: [Cậu đã ký chưa?]

[Đã ký rồi, tháng sau mình về sẽ hoàn tất các thủ tục.]

[Ký thật à?]

[Tất nhiên, mình không hối hận.]

[Được, đời này em gái cứ gây dựng sự nghiệp cho thật tốt vào, một mình bay lượn, thử xem rời khỏi người đàn ông khốn kiếp vô lương tâm đó ai mới là người sống không tốt.]

Yên Hàm nở nụ cười: [Hơn nữa, không cần sự nghiệp cũng vẫn có thể sống tốt, anh ấy bồi thường mình hơn mười tỷ.]

Vưu Nghiên: [Mẹ kiếp, đây là lần tên khốn này có lòng nhất luôn đó.]

Yên Hàm gật đầu: [Mình cũng nghĩ vậy.]

[Nếu sớm có lòng như vậy sao còn để đến tình cảnh ngày hôm nay? Ah ah ah ah, tên khốn kiếp này ly hôn rồi mình vẫn còn muốn mắng anh ta! Ở một mình đến hết đời luôn đi, phí ba năm thời gian của em gái mình.]

Yên Hàm mỉm cười: [Không sao đâu, ba năm trước khi chưa kết hôn hai năm đầu mình sống rất vui vẻ, mỗi lần gặp anh ấy mình đều vui mừng và kích động, dù sao tên khốn kiếp này vẫn luôn giả làm vị hôn phu mười tốt, vì vậy khi đó mình đã rất hạnh phúc. Mình chỉ bắt đầu tham lam từ sau khi kết hôn, nói chung là trừ chuyện buồn nửa tháng qua, những lúc khác cũng không đến nỗi. Anh ấy là quãng thời gian tốt đẹp của mình.]

[Ừm, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là sự mơ mộng và một chút lãng mạn về tình yêu mà cậu muốn có mà thôi, cậu đừng nói là cậu không hề hận anh ta.]

Yên Hàm chỉ cười mà không nói gì.

Vưu Nghiên: [Được rồi, được rồi, quên anh ta đi, bây giờ, ngay lập tức!]

Yên Hàm gật đầu: [Mình biết, mình sẽ quên.]

Sau khi trò chuyện cả một ngày, Yên Hàm lại chìm vào giấc ngủ, cô luôn cảm thấy như mình đã cởi bỏ được một thứ gì đó, rất thoải mái và dường như cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.

Ngủ đến tối, khi đó tinh thần cô cũng đã rất thoải mái, mang theo hành lý cùng trợ lý ra sân bay, bay đến Paris.

Ngay khi hạ cánh, cô bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Công việc càng nhiều, cô cũng không còn quan tâm đến việc mọi người ở Bắc Thành lan truyền chuyện của cô như thế nào nữa. Dù có thế nào thì cô cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm hại. Sự nghiệp của cô đang thăng hoa, và rồi sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa, dù cho có người biết chuyện bọn họ ly hôn thì cũng là chuyện rất đỗi thường tình, sau này một năm nửa năm trôi qua, sẽ không còn ai nhắc đến nữa, cứ vậy mà quên đi.

Lúc cô đi là vào đầu tháng năm. Sau một tháng bận rộn, cuối cùng công việc đã đi vào quỹ đạo, "Phòng thiết kế Paris Sixteen" cũng đã ổn định.

Hôm đó Yên Hàm đã dành cho mình một ngày nghỉ, cùng với Vưu Nghiên, gần đây đã đến Paris, dự định đi dạo phố và thư giãn.

Nhiệt độ ở Paris vào tháng sáu vẫn còn lạnh, khoảng mười đến hai mươi độ C. Cô mặc áo khoác đỏ, đi một đôi bốt ngắn cũn cỡn, khi gặp Vưu Nghiên, cô ấy nói: "Em gái tôi ở Bắc Thành là một bông hồng, ở Paris thì là tia nắng."

Yên Hàm mỉm cười.

Hai người bắt taxi đến phố Ottoman.

Ngay sau khi xuống xe, một cơn gió chiều thổi qua, Yên Hàm thở ra: "Nắng ở đây không ấm một chút nào, vất vả lắm mới sống sót qua mùa đông lạnh giá ở Bắc Thành mà..."

"Mùa đông lạnh giá của cậu ý chỉ điều gì?"

Yên Hàm liếc qua.

Vưu Nghiên lập tức mỉm cười.

Yên Hàm hơi cong môi: "Ý gì? Gần đây ở trong nước cậu nghe được cái gì rồi?"

"Không hề, tên Tịch Quyền kia gần đây hình như không có tin tức gì cả. Không biết sau khi ký đơn ly hôn xong có tổn hại gì đến tâm trạng của anh ta hay không nữa."

Yên Hàm khẽ nhíu mày, sau đó cô dửng dưng nói: "Không phải việc của mình. Mình đã ký hết vào đơn rồi. Vài ngày nữa mình sẽ trở về nước."

"Thành thật mà nói, ban đầu cậu định tổ chức sinh nhật ở trong nước chủ yếu là vì muốn kỷ niệm ngày cưới với anh ta, nhưng bây giờ, tại sao lại quay về?"

"Làm thủ tục ly hôn."

"Để sau này cũng được mà, không nhất thiết phải làm vào ngày đó."

"Mình đã hẹn với anh ấy là ngày mười sáu."

"Em gái à, cậu điên rồi."

Yên Hàm mỉm cười.

Vưu Nghiên: "Cậu thật tàn nhẫn với chính mình."

"Hửm, vậy sao?" Yên Hàm siết chặt lại áo khoác: "Nếu không thì Phương Hàm Sanh đã không nói, mình là người xinh đẹp và có phong cách nhất trong số những tiểu thư ở Bắc Thành."

"Đúng, đúng, đúng, ánh mắt của anh chàng lãng tử này thật sự là không chỉ thấu tình đạt lý, mình còn cảm thấy người đàn ông này động tâm với cậu rồi, thật ra cậu có thể thử cân nhắc đến anh ta một chút."

"Mình sẽ không thích người khác nữa."

Vưu Nghiên quay đầu nhìn cô: "Cậu khiến người khác động tâm, nhưng lại đi chết tâm vì cái người kia?"

Yên Hàm nhìn qua: "Cậu không biết mình thích anh ấy đến mức nào đâu, Tịch Quyền..." Cô nhìn về phía xa xa, rơi vào ánh hoàng hôn: "Cậu không biết cảm giác khi bị anh ấy trêu chọc, tim mình đã đập nhanh như thế nào."

"Vậy thì suy cho cùng anh ta cũng không phải là người có thể cùng chung sống cho qua ngày. So với một người thích cậu, ở bên cạnh suy nghĩ và quan tâm đến cậu, cũng chưa hẳn là không thể?"

"Bà chị à, cậu không biết đâu, thích một người đến vậy thì làm sao có thể nói buông tay là buông tay cho được. Cậu muốn mình sống chung với một người mà mình không thích? Mình không làm được."

"Người động tâm trước chính là người thua cuộc. Câu nói này thật sự diễn giải một cách sống động về cậu."

Sau một lúc yên lặng, cả hai bước vào một cửa hàng hàng đầu của Ottoman.

Cuối cùng, Yên Hàm nói: "Thua thì thua. Muốn thế nào cũng được, mình sống một mình cũng rất tốt."

Vưu Nghiên cân nhắc một chút, liền hỏi: "Một tháng này anh ta có tìm cậu không?"

"Tìm mình làm gì? Bọn mình đã ký đơn ly hôn rồi."

"Cũng đúng, tên khốn này ký tên xong nhất định là rất yên tâm và sống thoải mái bên niềm vui mới, chỉ là không để lộ ra mà thôi. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, cậu cũng đừng buồn..."

"Mình không có thời gian để buồn đâu, đùa à." Cô chớp mắt mấy cái, thở ra: "Tháng bảy này phải tổ chức họp báo, mình bận muốn chết..."

Cô còn chưa nói xong thì Vưu Nghiên đột nhiên kéo cánh tay cô lại, cô dừng lại, cúi đầu: "Hả?"

"Nhìn kìa." Vưu Nghiên hất cầm chỉ vào một người phụ nữ đang đứng xem đồ ở cửa hàng Gucci: "Bà mẹ nó, là cô nhân tình của Tịch Quyền!"

Yên Hàm liếc mắt qua, nhìn chằm chằm đối phương vài giây, sau đó thì thào nói: "Đụng áo rồi."

Vưu Nghiên ngay lập tức nhìn lại bộ cô mặc hôm nay, sau đó sặc sụa nói: "Tuyệt! Màn Pk đến từ chính cung và tiểu tam."

Yên Hàm: "..."

Vưu Nghiên lại nhìn người phụ nữ kia, nhìn kỹ một chút dáng người, sau đó quay đầu cười nói: "Em gái à, từ trên xuống dưới không có chỗ nào so được với cậu hết."

Yên Hàm mỉm cười, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn người kia rồi định rời đi, nhưng lúc này Vưu Nghiên lại giữ chặt cô.

Yên Hàm bất đắc dĩ nhìn lại, tên khốn Tịch Quyền kia sẽ không cùng niềm vui mới đến Paris đâu, cô đang ở đây, anh sẽ không không có đầu óc mà tìm đến đây để chuốc lấy xấu hổ.

Khi ánh mắt cô nhìn vào trong cửa hàng, Yên Hàm xác nhận đúng là Tịch Quyền không đến, bên cạnh người tên Tiêu Dương kia là một người đàn ông lạ mặt.

Lúc này Vưu Nghiên mới kéo cô đi, vừa đi vừa nói: "Người phụ nữ này dám công khai cùng người đàn ông khác đến Paris để mua đồ xa xỉ. Không lẽ đá Tịch tổng rồi?"

Yên Hàm lười biếng đáp: "Không phải việc của mình, chị cưng đã ký thỏa thuận ly hôn rồi."

"Nói thật đi, lúc này cậu có suy nghĩ gì không?"

Yên Hàm đột nhiên cười: "Mình có suy nghĩ gì? Cho dù bây giờ anh ấy không ở bên người khác thì trước đây cũng đã ở bên người khác. Cậu cho rằng mình sẽ lại thích anh ấy sao? Lại quay về với anh ấy?"

"Ừ, ừ, không có thì tốt rồi. Thôi kệ đi, đi thôi đi thôi, hôm nay chị sẽ quét tối đa thẻ cho cưng! Tặng quà sinh nhật sớm."

"Cảm ơn nha."

"Cậu có muốn mình tặng quà ly hôn luôn không?"

"..."

"Hay là khi về nước cậu cũng mang một phần quà về cho Tịch tổng? Nói với anh ta, ly hôn vui vẻ?"

"..." Yên Hàm cầm túi xách nện cô ấy một phát: "Cậu im miệng cho mình, tại sao mình lại có một người chị em như cậu vậy chứ! Thật là họa vô đơn chí."

"Câu này không phải sử dụng như vậy đâu, hahahahaha."

"Là câu này đó, thích Tịch Quyền và quen biết cậu là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình!"

Hai người dạo một vòng, đồ đạc mua nhiều đến xách không xuể, đều để cho cửa hàng gửi về.

Chân Yên Hàm đau nhức, khi trở về căn hộ liền đi vào phòng tắm, tắm rửa.

Cả tháng nay cô cũng không click vào nhóm WeChat để xem, bây giờ có xem cũng không thể nào xem hết mấy chục nghìn bản ghi, nên cô cứ tùy tiện kéo lướt qua, đâu đâu cũng đều là tên của cô cả.

Còn nói cô ra nước ngoài là để chữa thương, Yên Hàm cười cười, chữa thương, thật là một câu nói đáng buồn và đáng thương.

Cất điện thoại đi, Yên Hàm bình tĩnh nhìn vào dòng nước lấp lánh trong bồn tắm, lại nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi mặc đụng áo với mình, nếu cô thật sự đến đây để chữa thương, vậy mà còn đụng phải người này, thật đúng là quá thảm rồi.

Nhưng tất nhiên là lúc này cô vô cùng khẳng định là mình không hề cảm thấy thảm hại, thế nhưng đáng lẽ phải nghĩ đến công việc, cô lại cứ vậy mà nhớ đến Tịch Quyền.

Anh và người khác có bất hòa hay không đương nhiên không hề liên quan đến chuyện của cô, lúc trước mặc dù cô nói rằng mặc định sẽ không xen vào chuyện của nhau, nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy, như là khi đã kết hôn rồi, chắc có lẽ Tịch Quyền sẽ không không có phong độ như vậy mà lén lút làm loạn ở bên ngoài. Bởi vì khi cô gặp anh, cô cảm thấy anh không giống với đám công tử thế gia ở Bắc Thành. Người bình thường sẽ không thể kiểm soát được một tập đoàn lớn như Tịch thị. Trong giới thương nhân, anh là một nhân vật rất hung hiểm.

Một người như vậy sẽ không thể dễ dàng bị một người phụ nữ có ý đồ dụ dỗ được.

Vì vậy, ngày đó khi phát hiện ra việc anh có quan hệ với người khác, trong tim cô như có một vết nứt, đời này sẽ không bao giờ có thể chấp vá lại được nữa.

Tất nhiên, không thể có chuyện chấp vá gì nữa cả, cả hai đều đã ký tên rồi.

Yên Hàm khe khẽ thở dài, lại cầm điện thoại di động đặt vé trở về nước, sau đó cả người chìm vào trong nước, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.

Ngày trở về nước, sau khi Yên Hàm xuống máy bay đã lên xe của Yên Quân Minh, anh ấy không biết cô đã ly hôn, hai ngày trước, anh ấy nghe tin cô về nên hỏi Tịch Quyền có đón cô không. Cô nói không có, anh ấy còn nghĩ là cô định gây bất ngờ cho Tịch Quyền, bèn vui vẻ nói mình sẽ đến đón.

Yên Hàm không có phủ nhận, cũng không từ chối, nếu không sẽ phải bắt taxi trở về.

Chỉ là sau khi lên xe, Yên Quân Minh định lái xe đến ngoại ô thành phố.

Yên Hàm chỉ có thể xem như không có chuyện gì mà nói: "Em mang bản vẽ về, anh lái đến công ty của em đi, lát nữa em sẽ tự lái xe về nhà."

"Ừ, được." Yên Quân Minh cũng không nghĩ nhiều, lái xe về hướng nội thành, lúc trên đường đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: "Ngày sinh nhật em có về nhà không?"

"Em cũng không chắc nữa, nhưng em đã lớn như vậy rồi, đâu cần phải về nhà đón sinh nhật." Nếu trở về thì nhất định phải đi cùng Tịch Quyền, hiện tại cô không thể đưa anh trở về được nữa rồi.

Yên Quân Minh nghe vậy thì hừ cười: "Tùy em, nhưng lúc này anh không có dự án nào cần em rủ rỉ bên tai Tịch Quyền đâu. Em đừng lo lắng."

Yên Hàm cười, thản nhiên hỏi: "Công việc của anh dạo này tốt chứ?"

"Mọi chuyện đều tốt đẹp, có gì mà không tốt?"

"Có gặp Tịch Quyền không?"

"Mười ngày trước có gặp mặt một lần."

Yên Hàm gật đầu, xem ra việc hợp tác đang diễn ra tốt đẹp, cũng không có gì thay đổi vì chuyện ly hôn, vậy là tốt rồi.

Sau khi xe đến công ty, Yên Hàm ngồi ở văn phòng nghỉ ngơi một lát tượng trưng, sau đó tự mình lái xe về nhà.

Đồ đạc trong phòng cưới tháng trước cô đã cho người đến dọn về, lúc này đang chất thành đống trong phòng khách nhà cô. Yên Hàm dọn dẹp cả buổi, cuối cùng sau khi dọn dẹp xong, cô vẫn luôn cảm thấy trong tủ trang sức có thứ gì đó bị thiếu.

Sau một hồi suy nghĩ, trong lúc đưa tay lên vuốt tóc, cô mới phát hiện ra chiếc nhẫn cưới của mình không có ở bên trong.

Cô nhớ vào cái đêm ký kết thỏa thuận ly hôn, trong khi trang điểm, cô đã tháo chiếc nhẫn kim cương ra, đặt nó trên bàn đầu giường.

Bởi vì đã có thỏa thuận ly hôn, cô đã dặn dò người thu dọn đồ đạc không cần để lại vào tủ.

Sau khi hồi phục lại tinh thần, buổi tối tắm rửa xong, Yên Hàm lái xe đến căn biệt thự ở lưng chừng núi, nơi đó trước mắt vẫn là của cô, muốn trả lại cho nhà chồng thì chỉ có thể chờ đến lúc thông báo ly hôn mà thôi. Bây giờ không có cách nào khác.

Đến nơi, cô vào phòng tìm nhẫn, nó vẫn đang nằm trong đó, nhưng vị trí thì lại có chút thay đổi, giống như có người mở tủ ra rồi đóng lại. Yên Hàm nhìn qua chiếc giường, phát hiện, nó không giống với lúc cô rời đi.

Cô hơi khựng lại, có người ngủ qua?

Tịch Quyền đã về đây? Tên khốn kia sẽ không mang phụ nữ về đây đó chứ??? Nếu anh dám, cô nhất định sẽ chặt anh ra, nói sao thì nơi đây vẫn là nhà của cô, hơn nữa còn là phòng cưới!

Yên Hàm ngồi ở bên giường thở phì phò, lúc xoay đầu lại thì nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn, cô bình tĩnh nhìn trong chốc lát, rồi cầm lên.

Lật sang phần cuối, khi nhìn thấy một cái tên nào đó ở phần chữ ký, cô dừng lại một giây, sau đó thôi nhìn, đóng bản thỏa thuận lại.

Cô lại chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra, tất nhiên chiếc nhẫn kim cương mà Tịch Quyền tặng rất đẹp, chói mắt và có giá trị, nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Kỳ thật cô cũng không biết vì sao mình lại về đây, muốn lấy nhẫn sao? Nhưng lấy về để làm gì? Họ đã ly hôn rồi.

Yên Hàm thẩn thờ nhìn hai thứ ấy, sau đó bất giác cảm thấy mắt mình nhức nhối, vội vàng hoàn hồn lại, cất hết vào tủ rồi đứng dậy đi xuống lầu.

Cô mở nhạc lên, rồi lại lấy một chai rượu trong tủ rượu ra.

Tịch Quyền nói cô không uống được rượu trắng, nhưng suốt một tháng nay mỗi khi nửa đêm nhớ đến anh cô đều lấy rượu trắng ra uống, muốn say, muốn quên anh, sau đó tửu lượng cũng tăng dần.

Cô vùi mình trên ghế sô pha trong phòng khách, với tiếng nhạc đinh tai nhức óc và mùi rượu cay nồng trong cổ họng, cảm thấy thời gian dần trôi dần trôi, không nghĩ đến cô còn nhớ anh nhiều như vậy...

Trong đầu nghĩ đến liền đau, nhưng không thể ngừng lại được.

Cảm thấy, cảm giác được, cuộc sống này thật là tẻ nhạt...

Đây là yêu hận của một mình cô, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tham gia vào; anh không tham gia, nhưng căn nhà cưới này lại khiến cho người ta không thể nào quên được khoảng thời gian ba năm ấy.

Lẽ ra cô không nên đi dự cái đám cưới kia, tình yêu sét đánh cái quái gì, trái tim vừa xao động một chút thì đã dễ dàng vỡ nát, nếu chẳng động lòng, cuộc đời này chắc sẽ bình ổn mà trôi qua.

Yên Hàm quay lưng lau nước mắt, nhắm mắt lại.

Mười giờ, tiếng động cơ ô tô từ ngoài vọng vào.

Tịch Quyền lái xe đến cửa thì liền nhận ra trong nhà hình như có một ngọn đèn mỏng manh, vừa rồi ở trên đường anh hoàn toàn không nhìn thấy.

Có cả tiếng nhạc.

Anh nhướng mày: Cô về nước rồi?

Tịch Quyền nhất thời ngồi ở trong xe, không có lập tức đi ra ngoài, suy nghĩ không biết có nên đi vào hay không.

Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải bỏ đi, anh nhẹ nhàng thở ra, tắt máy, mở cửa bước xuống xe.

Lúc Tịch Quyền đi tới đại sảnh thì không thấy ai cả, nhưng trong không khí lại toàn là mùi rượu, quay đầu, liền thấy người nọ ngủ ở bên trên sô pha, anh hơi khựng lại, nhìn chai rượu trên bàn.

Lần đó một mình cô uống cạn một chai rượu đỏ anh đã rất khâm phục rồi, hôm nay cô trực tiếp uống hơn nửa chai rượu trắng.

Anh khẽ nhíu mày, quay đầu tắt nhạc.

Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh, dễ chịu hơn.

Tịch Quyền đi tới: "Yên Hàm."

Không có động tĩnh, anh đút tay vào túi quần đứng đó một lúc, lại quát lên: "Yên Hàm."

Sau một lúc im lặng, anh cúi xuống, luồng tay ra sau lưng cô.

Vì động tác này mà điện thoại di động trong lòng bàn tay cô suýt nữa rơi xuống đất, Tịch Quyền kịp thời bắt lấy, sau đó cầm điện thoại di động lên, bế người lên lầu.

Yên Hàm trong lúc ngủ mơ ngửi được một mùi hương quen thuộc, hơi nhúc nhích, đầu vùi vào trong ngực của người đàn ông ấy.

Thấy vậy, Tịch Quyền hơi dừng lại, nháy mắt lại bước lên lầu, trong lúc vô tình tay anh chạm vào nút nguồn, điện thoại sáng lên.

Tịch Quyền liếc nhìn, trên màn hình bảo vệ là một bức ảnh nền đen với dòng chữ: Hàm Hàm ngoan, quãng đời còn lại không yêu không buồn, độc thân vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro