Chương 14: Thoả thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hàm lên xe, gọi điện cho Vưu Nghiên nói cô không đi được nữa, sau đó hỏi người đang lái xe: "Phương tổng ăn tối chưa? Nếu chưa thì tôi mời?"

Phương Hàm Sanh cười nói: "Vẫn chưa, nhưng cô bỏ ngang tiệc liên hoan của công ty như vậy là không tốt đâu."

Yên Hàm: "Dù sao cũng phải mời anh một bữa để cảm ơn. Liên hoan thì lúc nào cũng có thể. Anh tìm một nhà hàng đi."

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước một nhà hàng tây trang nhã và đẹp.

Gọi món xong, Phương Hàm Sanh bắt đầu trò chuyện: "Cô Yên gần đây bận việc gì vậy?"

Yên Hàm cầm ly nước lên uống một hớp: "Việc của công ty."

"Tôi thấy cô và những người sống ở Bắc Thành này không giống nhau." Anh ấy cười.

"Vậy sao?"

"Ừ. Với xuất thân và trình độ học vấn như cô, cô có thể như cá gặp nước mà tung hoành ngang dọc. Thế nhưng cô lại không ngừng cầu tiến, trở thành một người xinh đẹp và phong tình có một không hai trong giới người có tiếng tăm ở Bắc Thành."

Yên Hàm cười nói: "Anh quá khen rồi, chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi."

Phương Hàm Sanh gõ vào chiếc ly trong tay: "Cô cũng đâu cần phải tự mình kiếm cơm cho mình? Tịch tổng không nuôi nổi cô sao?" Anh ấy cười nói.

Yên Hàm: "Tôi thích ăn của tôi."

"Cho nên cô mới không giống những người khác." Anh ấy cầm ly nước lên: "Không uống được rượu, vậy tôi uống nước."

Ly của Yên Hàm bị anh ấy chạm vào, cô cong môi, gật đầu uống một ngụm.

Đặt ly xuống, Phương Hàm Sanh hỏi: "Từ đêm đó đến giờ cô đều bận sao?"

"Hả?" Yên Hàm chợt nhớ ra lúc trước họ có nói chuyện trên WeChat, cô gật đầu: "Đúng vậy, gần đây công việc tương đối nhiều."

"Cuộc gọi tối hôm đó là của tôi." Anh ấy thản nhiên nói.

Yên Hàm hơi khựng lại, sau đó nhớ tới đêm đó có một cuộc gọi lạ, hoàn hồn lại nhướng mày: "Là anh gọi?"

"Ừm, tôi vốn tưởng cô uống rượu ở bên ngoài một mình, sợ có chuyện gì xảy ra."

Yên Hàm yên lặng nhìn dáng vẻ tươi cười nhàn tản không bị trói buộc của người đàn ông ngồi đối diện mình, khóe miệng chậm rãi cong lên: "Cảm ơn, tôi không biết."

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người cũng không nói nhiều nữa, dùng bữa tối.

Ăn xong vẫn chưa đến 8 giờ, Phương Hàm Sanh đã để tài xế của mình lái xe của Yên Hàm đi sửa, nên anh ấy đã đưa cô về.

Sau khi lên xe, anh ấy hỏi: "Cô định về nhà?"

Yên Hàm lắc đầu: "Trở lại công ty, tòa nhà Sixteen trong thành phố."

"Buổi tối còn tăng ca? Tịch tổng không ý kiến gì sao?"

Yên Hàm cười cười, không nói gì.

Xe lao vào con đường chính ngập tràn ánh đèn của Bắc Thành, Yên Hàm đang nghĩ vẩn vơ, không biết tối nay Tịch Quyền đã về chưa, chắc là không về rồi, ông anh này sẽ không rảnh rỗi như vậy, có lẽ bây giờ anh đang nghĩ, dứt khoát ly hôn cũng tốt.

Cô nhếch môi, hạ cửa kính xe xuống để thổi không khí, thời tiết càng ngày càng có mùi vị của mùa hè, ngày kỷ niệm ngày cưới cũng đang đến gần.

Khi chiếc xe chạy được nửa đường và dừng lại ở một đèn đỏ, đèn ở ngã tư bên cạnh chuyển sang màu xanh, một vài chiếc xe sang trọng lao qua đường.

Mặc dù Yên Hàm không biết nhiều về những công tử thế gia, nhưng những chiếc xe sang trọng như thế này thường thì sẽ có phụ nữ trên đó, mà giới phụ nữ nổi tiếng ở Bắc Thành về cơ bản Yên Hàm đều biết, vì vậy cô chỉ muốn xem đó là ai.

Cô tựa vào cửa sổ xe, nhàn nhã liếc nhìn ra bên ngoài, mấy chiếc xe đầu tiên mở đường đều là siêu xe, nhưng chạy ở phía sau cùng lại là một chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng, tầm thấp.

Ở phương hướng này, nếu không chú ý và dựa vào phản quang thì sẽ không thể nhìn thấy biển số xe, nhưng có thể nhìn thấy từ cửa sổ xe, chủ xe không có đóng cửa sổ, nhìn lướt qua bóng dáng của anh, Yên Hàm nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Tịch Quyền là một người phụ nữ tóc xoăn.

Phụ nữ...

Ngón tay đang gõ nhẹ trên cửa kính xe của cô khựng lại, sau đó cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, cô vờ như không biết, tiếp tục gõ nhẹ.

Một giây tiếp theo, xe xuất phát, công ty của cô cũng đi theo hướng đó, vì vậy xe của Phương Hàm Sanh cũng lái theo phía sau những chiếc siêu xe đó.

Những chiếc siêu xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một câu lạc bộ giải trí đối diện đèn đỏ.

Cách một ngã tư xe cộ đông đúc, Yên Hàm nhìn qua kính chắn gió thấy Tịch Quyền bước xuống xe trước, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ bước xuống sau, cô ta mặc một chiếc váy đỏ thướt tha, duyên dáng, đường nét không mấy rõ ràng, nhưng trông tướng mạo thì rất ngọt ngào.

Cả hai đi cạnh nhau sau đám đàn ông chạy siêu xe, cùng nhau đi vào, vừa đến cửa thì người phụ nữ bên cạnh đã dựa sát vào cánh tay anh, nói chuyện rất thân mật.

Yên Hàm cúi đầu xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại ngủ.

Phương Hàm Sanh trên ghế lái thu hồi tầm mắt khỏi cửa câu lạc bộ, nhìn xuống người cô, nhưng cô lại xem như không nhìn thấy gì cả, cứ vậy mà nhắm mắt ngủ.

Lái thêm 500 mét nữa, xe đã đến công ty, Yên Hàm xuống xe, tươi cười vẫy tay chào người trong xe: "Cảm ơn Phương tổng."

Phương Hàm Sanh mỉm cười gật đầu, nhìn cô bước vào tòa nhà.

Vừa vào thang máy, Yên Hàm đứng dựa vào tường, nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt đã hoàn toàn vụt tắt.

Khi đến văn phòng, vốn muốn vẽ để bình tĩnh lại một chút, nhưng vẽ chưa được hai phút, trong đầu cô đều là hình ảnh vừa rồi.

Cô ném cây bút đi, đứng trước tấm kính toàn cảnh, hai tay ôm vai tự hỏi, có thể nào là hiểu lầm?

Nhưng đã ôm tay như vậy thì còn có thể hiểu lầm được sao?

Yên Hàm lấy điện thoại di động ra muốn điều tra xem là ai, nhưng cô không quen với bạn bè của Tịch Quyền, rất khó tìm ra, hỏi thăm bên ngoài cũng không dễ dàng.

Nếu gọi điện thoại hỏi thư ký bên cạnh anh, có lẽ ngay một giây sau Tịch Quyền sẽ biết cô chủ động gọi.

Anh bận đầu tắt mặt tối, mới ra ngoài chơi có một chút mà cô đã "hưng sư vấn tội" là có ý gì?!

Yên Hàm không còn cách nào khác, nhấp vào trang web chính thức của công ty anh, lướt một lúc, cô tình cờ xem được một đoạn video về cuộc họp gần đây của Tịch thị, phát hiện, người ngồi cạnh anh trong cuộc họp, chính là người phụ nữ đó.

Đây là, người của công ty anh? Trợ lý? Thư ký?

Ngực Yên Hàm dâng trào... Anh cùng thư ký của mình ở bên nhau? Từ khi nào thì có một cô thư ký xinh đẹp như minh tinh thế này??

Yên Hàm xem qua thông tin, bảng nhân viên của Tịch thị ghi rằng, người này là thư ký của văn phòng tổng giám đốc: Tiêu Dương.

Tiêu Dương? Anh đưa cô thư ký trắng đẹp này đi dự tiệc cùng bạn bè, còn ôm tay nói chuyện thân mật??

Kết hôn lâu như vậy rồi, anh chưa từng đưa cô đi dự tiệc cùng bạn bè mình.

Yên Hàm cong đôi môi đỏ mọng, cảm thấy anh thật giỏi.

Vốn dĩ cô cho rằng từ bỏ cũng không sao, thật sự đi hay không đi cũng không sao, dù sao thì cô cũng không nỡ buông tay, cô đã thích anh ba năm rồi.

Nhưng bây giờ......

Bây giờ anh ngang nhiên đưa người ra ngoài, ngay sau khi cô nói ly hôn chỉ một ngày, vậy là họ đã bên nhau từ lâu rồi?

Yên Hàm cầm điện thoại di động, tự hỏi, nếu cô nộp đơn ly hôn, thật sự ngay lập tức ly hôn, thì liệu anh có đồng ý hay không? Dù sao thì cả hai cũng vốn không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau...

Và nếu bây giờ bọn họ ly hôn, vậy thì chùm dự án hợp tác giữa Tịch thị và Quân Đình phải làm sao đây?

Ít nhất hàng trăm tỷ đã được đổ vào.

Yên Hàm xoa xoa chỗ đau đầu, xoay người đi vào phòng khách, ở đây cũng có rất nhiều rượu, có lúc mệt mỏi mất hứng, hoặc là có bạn bè đến sẽ uống một chút.

Cô chọn một chai rồi ngồi trên bàn trà cạnh cửa sổ, uống hết ly này đến ly khác, rượu vang đỏ bị cô uống như là uống bia.

Sau khi uống rượu xong, cô ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, ngủ đến nửa đêm thì lạnh quá, mơ mơ màng màng mò lên giường ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cảm lạnh cộng với say rượu, đầu cô đau như búa bổ.

Vưu Nghiên đến bàn chuyện phòng làm việc ở Paris, nhìn thấy cô đang uống cà phê đen, đồ ăn trên bàn cũng không động tới, không khỏi hỏi: "Sao chỉ uống mỗi cà phê?"

Yên Hàm lắc lắc chiếc ly: "Thuốc cảm."

Vưu Nghiên: "..."

Yên Hàm hất cằm ý bảo cô ấy ngồi xuống.

Vưu Nghiên và Yên Hàm quen nhau đã nhiều năm, từ hồi học đại học đến giờ cô ấy gần như là người hiểu rõ nhất về sắc mặt của Yên Hàm. Cô ấy nhìn cô, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Yên Hàm nhấp một ngụm thuốc pha nước trong ly: "Mình muốn đi ngay."

Vưu Nghiên hơi khựng lại: "Tại sao? Không phải nói sau sinh nhật sao?"

"Hình như Tịch Quyền có người khác rồi."

"Đ*o?" Vưu Nghiên nhướng mày: "Ai?"

"Thư ký của anh ấy."

"???" Vưu Nghiên tức điên lên: "Thư ký???? Cái tên khốn kiếp này lại ăn cỏ gần hang à!!! Ngay cả người cạnh mình mà cũng ăn cho được!"

Yên Hàm đặt ly xuống, nhìn bữa sáng tinh tế do trợ lý mang đến trên bàn, thật sự không có cảm giác muốn ăn.

Sau khi Vưu Nghiên chửi rủa xong, cô ấy hỏi: "Sao cậu biết?"

"Tối hôm qua, mình thấy anh ấy đưa một cô gái đi ăn tối, ngồi ở ghế phụ, xuống xe còn đi cùng nhau, nói chuyện thân mật, còn khoác tay anh ấy. Mình đã điều tra, là thư ký tổng giám đốc."

"Tên khốn này thật sự chơi cậu một cú như vậy à? Nếu như lộ ra việc anh ta và thư ký ở cùng nhau, thì cậu còn biết giấu mặt vào đâu nữa!!!"

Yên Hàm hừ cười: "Đúng vậy, nhưng cho dù bây giờ mình có muốn ly hôn, cũng không biết phải nên nói như thế nào nữa. Nếu anh ấy nói với mình rằng nếu đã không xen vào chuyện của nhau, thì tại sao phải ly hôn vì một cô thư ký? Mình phải làm sao đây?"

Vưu Nghiên bình tĩnh nhìn cô: "Chỉ cần trực tiếp nói ra, rằng cậu thích anh ta, hiện tại cậu thật sự rất thất vọng về anh ta."

Yên Hàm bật cười xua tay: "Mình đã thua đủ nặng rồi. Cậu còn muốn chút mặt mũi cuối cùng của mình cũng đi tông luôn sao? Cái loại liên hôn này, có thể nói đến tình cảm sao? Tự mình biết là được rồi, nói ra họ lại cười cho."

Vưu Nghiên nắm lấy một cái gối, tức giận nói: "Cuộc hôn nhân này của cậu thật sự là không nên, cậu quá bốc đồng mà lấy anh ta! Còn không bằng gả cho cái gã nhà họ Cố."

"Chị nói nghiêm túc hả bà chị?" Yên Hàm trợn to mắt: "Chị có biết cái người họ Cố kia không chỉ hơn chúng ta mười tuổi, nhìn đã không đẹp rồi mà còn hoa hoè, công ty cũng không có trâu bò như của Tịch thị, còn nghe nói tính tình anh ta rất xấu, mấu chốt là hình như nhà họ không thích con gái có sự nghiệp quá lớn nên muốn lấy một cô gái xinh đẹp mỹ miều về làm cảnh, mình mà lấy anh ta thì nhất định sẽ bị tự kỷ mất."

Vưu Nghiên bỗng nhiên bật cười: "Trời ạ, cậu có thể đừng nói chuyện đó vào lúc này không?!"

Yên Hàm khẽ cười, chậm rãi thở dài nói: "Thật ra, mình đã đề cập đến chuyện ly hôn với Tịch Quyền. Mình nói bọn mình tách ra một thời gian lâu như vậy rồi cũng sẽ phải ly hôn, nhưng anh ấy không có thái độ gì."

"Không đồng ý?"

Yên Hàm lắc đầu: "Không biết có phải là bởi vì đã mặc định không xen vào chuyện của nhau hay không. Cho nên ly hôn xem ra không cần thiết."

"Vậy bây giờ cậu muốn đi?"

"Ừ, mình thấy anh ấy thì trong lòng rất mệt mỏi và cáu kỉnh." Yên Hàm lại cầm ly lên, đưa đến bên môi thì lại dừng lại nhìn Vưu Nghiên, trong mắt mang theo ý cười lấp lánh như sao: "Gần đây, mình đang cố làm thêm giờ, phải làm việc chăm chỉ thì mới có thể nhanh chóng rời đi."

"Khi nào?"

"Tháng sau."

Vưu Nghiên khẽ thở dài: "Hay là cậu cứ nói chuyện với Tịch Quyền thử xem? Nếu không được thì hãy đi? Lúc trước cậu không quan trọng việc rời hay ở là vì cậu vẫn thích anh ta. Bây giờ anh ta đã như thế này rồi, cậu còn thích nữa không? Thôi thì ly hôn đi, mình nghĩ anh ta cũng không khốn kiếp đến mức đã vậy rồi mà không chịu ly hôn đâu."

Yên Hàm nói: "Hiện tại hai công ty đang có nhiều dự án chung. Tuy rằng anh mình nói sẽ không ngăn cản mình ly hôn, nhưng nếu anh ấy biết, nhất định sẽ thuyết phục mình để qua chuyện này rồi hãy tính."

Vưu Nghiên nhướng mày: "Khốn kiếp, khốn kiếp, tên khốn Tịch Quyền này!!" Cô ấy mắng xong, thở dài đứng dậy.

Yên Hàm uống xong thuốc cảm thì lại tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, sau đó, có lẽ là do cô chưa được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa còn tiếp tục uống rượu hết lần này đến lần khác lúc đêm khuya, nên cô cũng bị cảm hai lần liên tiếp, đứt quảng mười ngày nửa tháng mà vẫn chưa hết.

Trong khoảng thời gian này, cô chưa từng trở lại phòng cưới một lần, vẫn luôn coi công ty là nhà.

Cho đến một ngày của tháng năm, cô phải về nhà để lấy một chiếc váy dạ hội.

Tối hôm đó trước khi ngủ, Yên Hàm lật chiếc chăn trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ lên, cô mới phát hiện ra rằng, Tịch Quyền cũng đã nhiều ngày rồi không về.

Nếu anh về, trên giường hiển nhiên sẽ có dấu vết có người ngủ. Cái tên khốn này thật sự là không có trái tim, không hề có ý thức mình đã kết hôn.

Yên Hàm mắng vài câu, đến khi di động bên cạnh rung lên cô mới bình tĩnh lại.

Thấy đó là tin nhắn WeChat, cô bèn vào WeChat, vừa vào thì đã bị một cú sốc, cả chục nhóm mà cô đã tham gia đều đang đồng loạt tag tên cô.

Cô vô cùng hoang mang: Tôi đã kết hôn rồi mà, có gì đặc biệt mà phải tag dữ vậy, liên quan gì đến tôi??

Yên Hàm lập tức bấm vào một cái, vừa nhìn liền thấy ngay nội dung: [Hàm Hàm, mau xem này, chồng cô ngoại tình rồi.]

Trái tim của Yên Hàm nhảy dựng lên, lướt xuống thì nhìn thấy hai bức ảnh, cô nín thở bấm vào bức ảnh lớn.

Không phải là lần ở trước cửa câu lạc bộ đó, đây là một bức ảnh mới, bức ảnh chụp hai người đang dùng bữa trong một nhà hàng, bọn họ ngồi bên nhau, cô gái nghiêng đầu nhìn anh, cười nói tự nhiên; bức còn lại là anh đang rót trà cho cô gái ấy.

Anh là tổng giám đốc mà lại đi rót trà cho thư ký...

Yên Hàm nhìn chầm chầm vào bức ảnh ấy, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, không, là nước đá.

Cô nghĩ về cảnh hơn chục nhóm trên mạng xã hội vừa rồi tag mình, rồi nhìn những bức ảnh này, cô cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên thật khó khăn.

Điều mà cô sợ hãi nhất rốt cuộc vẫn xảy ra...

Cô xem lại bản ghi trò chuyện của mọi người, bạn bè quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, tin tức được bọn họ cập nhật rất nhanh.

Một người nào đó trong nhóm nói: [Tôi đã hỏi người của Tịch thị rồi. Người phụ nữ đó là trợ lý văn phòng tổng giám đốc của Tịch thị, gần đây đã được chuyển sang làm trợ lý trưởng đặc biệt.]

[Trợ lý đặc biệt đó, rõ ràng là có gì đó với nhau rồi.]

[Chắc là Hàm Hàm sẽ giận lắm.]

[Trời ạ, cô gái quyền lực nhất trong số chúng ta vừa có tiền, vừa có nhan sắc, địa vị, cái cô trợ lý hư hỏng kia sao có thể sánh bằng được.]

[Đàn ông quả nhiên cái không thể ăn được mới là tốt nhất.]

[Suỵt, đừng nói nữa, đừng rắc muối vào vết thương của Hàm Hàm, cô ấy thật sự sẽ nôn ra máu mất.]

Yên Hàm xem qua một vài nhóm, chủ yếu đều là những cuộc trò chuyện như thế này, có người đoán cô sẽ ly hôn.

[Mọi người có nghĩ rằng cô ấy sẽ ly hôn không?]

[Nếu mà ly hôn thật thì đúng là một sự kiện lớn ở Bắc Thành.]

[Nhắc tôi mới nhớ, tôi vẫn còn nhớ đến hôn lễ của Hàm Hàm, thật là hâm mộ, không biết phải đầu thai mấy kiếp mới được như vậy.]

Hầu như tất cả những tin nhắn riêng tư đều an ủi cô bớt đau khổ, đồng thời cũng nghe ngóng xem thái độ của cô như thế nào.

Trong phút chốc, từ việc anh tưởng cô có thai nên tặng xe, khiến cho cả cái Bắc Thành này ai ai cũng đều hâm mộ cô, đồng loạt chúc mừng; vậy mà chỉ trong nháy mắt, chồng cô ngoại tình rồi, cô từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, bọn họ lại đứng ở ngoài xem, nửa thật nửa giả an ủi.

Trong những hào nhoáng và ồn ào hối hả, ai tốt ai xấu, ai là người thật tâm?

Yên Hàm đặt điện thoại xuống, sau khi trả lời bạn bè rằng mình không sao, cô kéo chăn lên, ngủ.

Nhưng rốt cuộc cô cũng không ngủ được, cứ ở tư thế xuất thần đó mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, rất nhanh đã đến bình minh, trong khoảng thời gian này, Tịch Quyền cũng không có gọi điện thoại.

Có thể là anh không muốn giải thích, dù sao thì có giải thích cũng không có ích gì, anh là loại người hiểu nôm na là nếu không cần thiết thì sẽ không lãng phí nước miếng, nói những chuyện vô ích.

Có thể ai kia cũng đã liên hệ với luật sư và đang tích cực lên kế hoạch cho thỏa thuận ly hôn.

Ánh nắng mặt trời dần lan rộng tới bên giường, cuối cùng thì Yên Hàm cũng ngồi dậy, cầm điện thoại mở danh bạ ra, bấm vào dãy số đầu tiên.

Tiếng chuông vang lên vài giây, sau đó có tiếng trả lời: [Hửm?]

Yên Hàm: [Hôm nay anh về đi.]

Tay Tịch Quyền vẫn không ngừng lật hợp đồng: [Có chuyện gì?]

Yên Hàm: [Anh đã chuẩn bị đơn ly hôn chưa?]

Tiếng giấy mỏng trong điện thoại cuối cùng cũng dừng lại.

Yên Hàm: [Nếu anh vẫn chưa, vậy thì tôi sẽ chuẩn bị. Anh chỉ cần về đây ký là được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro