Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ việc của Han Wang-ho lại khiến giới esport bùng nổ thêm một lần nữa, làn sóng chỉ trích vị cựu tuyển thủ này dường như biến mất đi không ít. Thế giới này vẫn luôn là vậy, chỉ khi có một người thật sự bị thương, bọn họ mới thật sự suy nghĩ về những chuyện mình gây ra, xong cũng chỉ dừng lại ở một từ suy ngẫm mà thôi.

Han Wang-ho vẫn chưa hề tỉnh lại, não bộ cậu bị tổn thương nặng nề, có thể sẽ phải sống cuộc đời thực vật. Giám đốc cùng cao tầng Gen.G đã nộp đơn truy tìm kẻ gây án đó, nhưng hắn ta giống như biến mất hoàn toàn trên thế giới này vậy, từng ngày trôi qua đều không lộ ra chút tin tức nào.

Park Jae-hyuk ngồi trong phòng bệnh, còn đâu một tuyển thủ hào nhoáng vẫn luôn chú ý hình tượng của mình chứ. Park Jae-hyuk lúc này tiều tụy vô cùng, bọng mắt phía dưới xanh đen, râu mọc lún phún dưới cằm, ngay cả ý cười lăn tăn trong ánh mắt kia cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ba tháng thời gian, mỗi ngày Park Jae-hyuk đều ở đây với Han Wang-ho, tuyển thủ Ruler trên danh nghĩa vẫn còn là xạ thủ của Gen.G, nhưng từ lâu nhiệm vụ ra sân đã được giao lại cho tuyển thủ Peyz rồi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Park Jae-hyuk ngủ gục trên giường, người con trai trên giường thì vẫn vậy, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch hoàn toàn không có chút sức sống nào cả.

Chỉ là cho dù có như vậy, mỗi lần từ trong giấc mộng chợt tỉnh dậy, Park Jae-hyuk cũng đều sẽ kiểm tra Han Wang-ho đầu tiên, từ hi vọng rồi lại chìm vào trong nỗi thất vọng dài đằng đẵng, Park Jae-hyuk mím môi, hắn chậm rãi nắm lấy những ngón tay thon dài gầy gò, cẩn thận nắm trong lòng bàn tay, sưởi ấm những ngón tay băng lạnh.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk thủ thỉ, so với những ngày đầu vừa khóc vừa nói chuyện với một người mất đi ý thức, hiện tại Park Jae-hyuk đã không còn rơi nước mắt nữa rồi, xong nỗi đau thì vẫn vậy, theo từng ngày lại tăng lên trong trái tim đã khô cằn của người đàn ông: "Tớ... cậu dậy với tớ được không?"

Park Jae-hyuk không biết Han Wang-ho có nghe thấy hay không, cậu ấy sẽ nghe, hoặc có thể vĩnh viến không nghe thấy, nhưng Park Jae-hyuk không biết phải làm gì ngoài việc cầu xin người con trai ấy cả: "Dậy cùng tớ chiến đấu được không?"

"Tớ không muốn chiến đấu một mình đâu."

"Thế giới này đáng sợ quá."

Nhưng sẽ chẳng còn có ai cười nói an ủi Park Jae-hyuk nữa. Trước kia hắn cứ nghĩ bản thân mới là chỗ dựa cho cậu, nhưng Park Jae-hyuk sai rồi, người phải dựa dẫm vào người khác nhất là hắn mới phải.

Han Wang-ho từng nói, thế giới này chẳng có gì đáng sợ khi chúng ta cùng nhau cả. Han Wang-ho từng dịu dàng mà hôn hắn, nói sẽ cùng hắn đi đến tận cùng của thế giới, cậu dịu dàng với thế giới này đến nhường ấy, kết quả thế giới này đáp trả lại Han Wang-ho của hắn bằng những thứ tệ hại.

Park Jae-hyuk áp bàn tay lạnh lẽo kia lên má mình, cứ như vậy nhìn người hắn yêu băng qua quỹ thời gian vô tận.

Tiếng gõ cửa nhỏ bé truyền đến không gian tĩnh lặng này, Park Jae-hyuk đặt tay Han Wang-ho vào trong chăn, sau khi dặm lại chăn cẩn thận cho người yêu thì mới đi mở cửa. Người đến là một người bọn họ rất quen thuộc, cũng là người Park Jae-hyuk ghét nhất.

Lee Sang-hyeok hơi gật đầu chào Park Jae-hyuk, xuyên qua người xạ thủ đối đầu với mình bao năm, Lee Sang-hyeok nhìn về phía người đi rừng cũ của mình ở trong phòng.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Sang-hyeok đến thăm Han Wang-ho, nhưng mỗi lần tới rồi nhìn người con trai nhỏ bé kia yên lặng đến vậy, trái tim Lee Sang-hyeok vẫn đau đến không thể khống chế được.

Lâu dần, Lee Sang-hyeok không còn muốn đến đây nữa, nhưng anh lại không khống chế được ý muốn nhìn thấy Han Wang-ho, kết quả, ngoại trừ Park Jae-hyuk ra, Lee Sang-hyeok cũng trở thành một người khách quen thuộc của nơi này.

"Em ấy sao rồi?", Lee Sang-hyeok hỏi, anh ngồi bên kia giường, đối diện với một Park Jae-hyuk đã sắp không còn là hình người, Lee Sang-hyeok thấy có chút buồn cười.

"Park Jae-hyuk.", thần của bọn họ gọi hắn, anh nhìn Han Wang-ho, sau đó vén mái tóc dài xơ rối của cậu ra, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao không còn mở ra nhìn anh nữa. Từ ngày đó, cho dù bọn họ có tách nhau ra, Lee Sang-hyeok vẫn có thể vô ý ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của cậu.

Nhưng không rõ từ khi nào, ánh sáng trong đôi mắt người đi rừng của anh dần bị những ưu phiền thay thế.

"Cậu ấy vẫn vậy thôi.", Park Jae-hyuk gối đầu lên giường, cậu nhìn những ngón tay xinh đẹp nhợt nhạt của người yêu, trong phút chốc, Park Jae-hyuk bắt lấy nó, trước mặt của thần hôn lên những ngón tay xinh đẹp: "Cậu ấy vẫn chưa muốn dậy nhìn tôi."

Lee Sang-hyeok đột nhiên bật cười, anh nghĩ Park Jae-hyuk đã sắp điên rồi, nghĩ một chút, Lee Sang-hyeok cũng hiểu, nếu là anh thời điểm nhiều năm trước, có lẽ anh cũng sẽ giống Park Jae-hyuk bây giờ mà phát điên.

Lee Sang-hyeok lén xoa những ngón tay của Han Wang-ho, khi trái tim đau đến mất khống chế, Lee Sang-hyeok vụng trộm khô khốc chạm vào nguồn sống duy nhất của mình. Nhưng chẳng được bao lâu những ngón tay ấy đã bị một người khác đoạt lại.

Không giống thời điểm Han Wang-ho chủ động buông tay, hiện tại, có một người nắm giữ em ấy không buông, khiến cho Lee Sang-hyeok không thể nào tiến tới được. Bàn tay trơ trọi giữa khoảng không vô định, Lee Sang-hyeok nhìn đôi mắt sắc như dao của Park Jae-hyuk mà tức giận, những lúc như này trông hắn ta mới có chút sức sống.

Mùa giải này Gen.G để thua T1, có lẽ sự vắng mặt của Ruler khiến cho đội hình của bọn họ gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

"Cậu định như vậy mãi sao?", Lee Sang-hyeok hỏi, anh thu lại dáng vẻ đau lòng của mình, cũng thu luôn bàn tay trơ trọi lại, dù sao cũng không thể nắm được nữa, Lee Sang-hyeok cũng không có ý định tự khiến mình mất mặt: "Tuyển thủ Ruler, cậu có biết những ngày gần đây mạng xã hội đang như nào không?"

Từ lâu rồi Park Jae-hyuk đã không còn quan tâm đến thứ đó nữa, hắn rũ mắt giấu tay Han Wang-ho vào trong chăn, sau đó vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu: "Có làm sao thì cũng đâu liên quan đến tôi đâu?"

Park Jae-hyuk tựa lưng vào ghế, giống như không quan tâm lại giống như khinh thường nhìn vị thần cao cao tại thượng của bọn họ: "Anh từ khi nào thích quan tâm đến mọi thứ trên mạng xã hội vậy?"

Lee Sang-hyeok không phải kiểu người thích xem mọi thứ trên mạng xã hội, thậm chí anh còn sống vô cùng kín tiếng, đối với anh, chỉ có một số người cùng với liên minh huyền thoại mới có thể khiến anh để tâm.

Trùng hợp sao người anh để ý mấy hôm nay lại được mạng xã hội nhắc đến rất nhiều, sau trận chiến giữa T1 và Gen.G.

Lee Sang-hyeok nhìn bộ dạng bất cần của Park Jae-hyuk mà tức đến bật cười, anh siết chặt tay, gằn giọng nói: "Park Jae-hyuk, thế giới này không như cậu nghĩ đâu, nếu còn không quay trở lại sàn đấu, Han Wang-ho nhất định sẽ bị dư luận dìm đến chết."

Dứt lời, dường như Lee Sang-hyeok không còn muốn ở lại nơi này nữa, anh nhìn người từng yêu yên lặng trên giường, sau đó cắn răng rời đi.

Gió xuyên qua cửa kính đi vào trong phòng thổi đi mái tóc Han Wang-ho, Park Jae-hyuk giật mình cúi xuống, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh người yêu, lâu dần, hình ảnh Han Wang-ho dần trở nên méo mó, cuối cùng lại bị làn nước nóng rát che lấp.

Khoảng thời gian này Park Jae-hyuk đã khóc rất nhiều. Hắn lật chăn ra nắm lấy bàn tay của Han Wang-ho, nhưng còn đâu sự ấm áp an ủi hắn mỗi khi bất an nữa, Park Jae-hyuk chà rồi lại xoa, tận đến khi đôi tay ấy vẫn không cách nào ấm lên, Park Jae-hyuk hoàn toàn sụp đổ mà gục xuống giường.

Hình như Park Jae-hyuk sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro