Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gen.G thua, xong bọn họ vẫn có thể tiến tới được đấu trường thế giới, truyền thông lại được một phen điên đảo vì sự trở lại của siêu xạ thủ Ruler trên đấu trường quốc tế một lần nữa.

Lần này Ruler không còn đẩy trách nhiệm của mình cho xạ thủ trẻ Peyz nữa, mỗi trận đấu quan trọng đều có sự tham gia của hắn.

Chung kết thế giới tổ chức ở Anh quốc, lần đầu tiên Park Jae-hyuk tự mình chiến đấu mà không có Han Wang-ho của hắn bên cạnh. Park Jae-hyuk ngồi lặng lẽ trong phòng nghỉ, ở một góc chẳng ai chú ý đến lướt lại những tin nhắn mà hắn gửi cho Han Wang-ho.

Kể từ ngày hôm ấy đã không còn ai trả lời tin nhắn của Park Jae-hyuk nữa, xong Park Jae-hyuk vẫn luôn cố chấp gửi đi, hắn hi vọng một ngày nào đó Han Wang-ho sẽ xem nó, hắn muốn Han Wang-ho biết trong quãng thời gian chờ đợi cậu hắn đã đau khổ như nào.

Hắn muốn sau khi trở về, Han Wang-ho sẽ đền bù cho hắn.

Park Jae-hyuk than vãn về một mùa đấu đầy khó khăn, bọn họ đã đi qua vô số trận chiến gần như khốc liệt nhất để tiến được vào vòng chung kết, ai nấy cũng vừa hưng phấn cũng vừa lo sợ.

[lol_Ruler98: Tớ sợ lắm.

lol_Ruler98: Cổ vũ tớ được không?

lol_Ruler98: Lần này tớ sẽ thắng, Wang-ho à.]

Sau sự cố của Peanut, Score lại một lần nữa trở về với cương vị huấn luyện viên trưởng của Gen.G, đối phương chậm rãi di chuyển đến phía Park Jae-hyuk, đứa trẻ anh quen từ rất lâu này dường như đã trở nên ít nói hơn, thậm chí nếu không để ý, sẽ không ai phát hiện ra sự tồn tại của chàng xạ thủ này.

"Jae-hyuk.", Go Dong-bin ngồi xuống bên cạnh Park Jae-hyuk, anh vươn vai, sau đó vỗ lên vai Park Jae-hyuk mấy cái: "Em cảm thấy trận đấu tiếp theo thế nào?"

Trận chung kết đầu tiên của bọn họ sau rất nhiều năm cố gắng, Park Jae-hyuk cất điện thoại của mình đi, hắn ngả người ra phía sau ghế, mơ hồ nhìn những người đồng đội đang cười cười nói nói phía xa. Theo sắp xếp của ban huấn luyện, Park Jae-hyuk sẽ không cần ra sân ngay, người có được suất thi đấu đầu tiên sẽ là Kim Su-hwan.

Park Jae-hyuk không cảm thấy điều này có vấn đề gì, xong những người hâm mộ thể thao điện tử lại thấy nó có quá nhiều vấn đề, bọn họ vẫn luôn không ngừng nghi ngờ độ tin cậy của đội tuyển này.

"Em sẽ thắng.", Park Jae-hyuk nói, gần đây hắn đã trở lại xem các tin tức trên mạng xã hội, một tuyển thủ tất nhiên sẽ quan tâm rất nhiều đến những tin tức xoay quanh đội tuyển của bọn họ.

"Em sẽ khiến những người mắng chửi Wang-ho phải im lặng.", những lời này gần như là được Park Jae-hyuk gằn ra từ trong cổ họng, đôi mắt hắn đỏ lừ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Được, chúng ta cùng cố gắng hết sức.", trong đầu Go Dong-bin hiện lên nụ cười của người đi rừng trẻ tuổi của bọn họ, đột nhiên trong lòng như thắt lại, Go Dong-bin nhìn thấy một Park Jae-hyuk bị thời gian hủy hoại theo từng ngày, vị huấn luyện viên này chỉ có thể thở dài một tiếng.

Tại thời điểm này, ngoại trừ nói mấy câu an ủi nhạt nhẽo thì Go Dong-bin không thể làm được bất cứ điều gì nữa cả.

Trận chiến bắt đầu, đối thủ của bọn họ là một đội tuyển đến từ LPL, EDG là một cái tên sáng giá trong mùa giải này, bọn họ đã đánh bại vô số đội tuyển để bước vào trận chung kết cùng với Gen.G.

Ván đấu đầu tiên là một bất lợi cho Gen.G, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thắng.

Ruler vẫn chưa ra sân, hắn đang chờ đợi, nếu như Kim Su-hwan có thể thuận lợi, Park Jae-hyuk cũng không cần ra sân nữa.

Nhưng EDG cũng là một đội tuyển bọn họ không thể đánh giá thấp được, ở ván thứ hai, Gen.G thua, tuyển thủ Ruler lập tức được đẩy lên thay thế vị trí của Peyz.

Ván đấu với bọn họ cũng không thể nói là dễ dàng, một ván thắng một ván thua khi Ruler vào sân khiến cho trận đấu phải kéo dài đến ván thứ năm.

Trong phòng nghỉ, Park Jae-hyuk cầm điện thoại trong tay, bức hình Han Wang-ho cười dịu dàng trên màn hình khiến cho tâm thái vị xạ thủ này dần trấn tĩnh lại. Park Jae-hyuk vẫn giấu mình trong một góc phòng nhỏ bé, hắn chậm rãi thủ thỉ với người vốn dĩ không có mặt ở đây: "Wang-ho à, làm sao đây, tớ có hơi lo lắng rồi."

Những năm tháng cùng nhau kề vai sát cánh, Han Wang-ho sẽ cùng ngồi lại với Park Jae-hyuk sau mỗi trận đấu, dẫu cho chàng trai ấy của hắn cũng đang lo lắng, xong Wang-ho của hắn vẫn luôn dịu dàng nắm lấy bàn tay của hắn, hai sự run rẩy chậm rãi hòa làm một, dần khiến cho lòng người trấn tĩnh.

Park Jae-hyuk run rẩy chạm vào nụ cười của Han Wang-ho trên màn hình, hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực vẫn rất đau, nhưng giờ phút này, Park Jae-hyuk không được phép gục ngã.

Han Wang-ho của hắn vẫn còn đợi hắn về, cùng với chiến thắng.

Trận chiến quyết định khai màn, Park Jae-hyuk nhìn khán đài rộng lớn, sau đó nhìn vô số người hâm mộ đang hô tên hắn kia, bỗng cảm thấy mọi thứ thật mỉa mai làm sao.

Trước khi vào trận, xạ thủ Gen.G chợt nói với những người đồng đội của mình: "Mấy đứa, anh muốn thắng, chúng ta sẽ thắng đúng chứ?"

Jeong Ji-hoon cũng đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, cậu nhóc có lẽ hiểu đôi chút về tâm trạng người anh này của mình: "Nhất định mà anh, chúng ta sẽ thắng."

Sau đó những người còn lại cũng cười theo, trước mỗi trận đấu, Han Wang-ho đều sẽ an ủi những đứa nhỏ nhà mình, còn hiện tại, Park Jae-hyuk lại thay anh tiếp thêm niềm tin cho những người đồng đội.

Ai cũng cảm thấy Han Wang-ho vẫn luôn ở phía sau bọn họ vậy.

Gen.G thua, giây phút nhà chính của Gen.G nổ tung, Park Jae-hyuk thẫn thờ ngồi trên sàn đấu vô cùng quen thuộc trong suốt chặng đường của mình này. Người anh lớn của Gen.G đứng dậy, bên cạnh những người đồng đội của mình nở một nụ cười gượng gạo, hắn xoa mái tóc ngố của mình, đối diện với trận thua mà đỏ mắt.

Bọn họ lại thua rồi, Park Jae-hyuk đã hi vọng, sân khấu này sẽ là nơi những ánh đèn chiếu xuống họ, nhưng đến giây phút ấy, ánh đèn rực rỡ kia lại chiếu xuống những người khác.

Park Jae-hyuk còn muốn mở miệng an ủi mấy đứa nhỏ nhà mình một chút, đứa nào cũng nức nở khóc, thoáng chốc khiến Park Jae-hyuk không biết phải làm sao cả.

Hắn nhớ đến những lần Han Wang-ho dịu dàng an ủi bọn họ, trái tim lại đau một hồi, Park Jae-hyuk hít một hơi bình ổn lại tinh thần, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Go Dong-bin đã mang bộ mặt nghiêm trọng chạy ra, Park Jae-hyuk dường như chết lặng.

Nỗi bất an trong lòng mọi người dâng lên trong tiếng hò reo vang dội từ khán đài.

Go Dong-bin siết chặt điện thoại, đôi môi anh trắng bệch, khóe mắt đỏ au giống như vừa khóc qua một trận. Huấn luyện viên của bọn họ trong một tiếng đồng hồ giống như đã già đi rất nhiều vậy, anh thất thểu chạy đến chỗ Park Jae-hyuk, đột nhiên bắt lấy cánh tay xạ thủ của bọn họ, run rẩy bảo hắn: "Jae-hyuk, về nhà, chúng ta cần về nhà ngay lập tức."

"Chuyện gì vậy anh?", Park Jae-hyuk hỏi lại, hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng trong thời điểm ấy, Park Jae-hyuk chỉ hi vọng là hắn nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng thế giới này giống như muốn chống lại Park Jae-hyuk vậy, mỗi một lần Park Jae-hyuk nghĩ rằng nó sẽ dịu dàng với bọn họ thì Park Jae-hyuk lại luôn nhận được những sự bất công.

Dự cảm của Park Jae-hyuk đúng rồi.

"Về nhanh đi, Wang-ho xảy ra chuyện rồi.", phút chốc thế giới như đảo lộn, Park Jae-hyuk không còn biết nghĩ gì mà lao xuống khỏi khán đài.

Có lẽ thông tin ấy đã được báo cho ban huấn luyện từ sớm, bên ngoài đã có xe của đội tuyển bọn họ đợi sẵn, mà, vé máy bay cũng đã được đặt từ nửa tiếng trước rồi.

Trong khi Park Jae-hyuk vẫn còn đang chiến đấu cho vinh quang của bọn họ, ở nơi xa, người hắn để tâm nhất đã biến mất.

Thời khắc ấy, thế giới giống như đã sụp đổ theo nước mắt không ngừng rơi của tuyển thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro