Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Vì đọc được 1 cfs, thấy cũng hợp lý nên mình Warning tại đây, trong fic của mình sẽ có tình tiết liên quan đến sự sống của tuyển thủ, bạn nào không đọc được những thể loại này thì xin mời clickback, cảm ơn các bạn đã đi cùng mình đến đây ạ, vô cùng cảm ơn các bạn và xin lỗi vì sự thiếu sót này của mình.

================================================

Một mùa giải mới, Ruler cùng Peyz chia nhau suất đánh, Peanut trở thành huấn luyện viên trưởng của Gen.G. Có vô số nghi ngờ vây xung quanh đội tuyển này, bọn họ vẫn thống trị giải nội địa với những bước tiến không thể cản phá, xong vẫn lại liên tiếp thất bại trước những đấu trường quốc tế.

Lần này, cơn bão thật sự không còn như những lần trước nữa.

Đỉnh điểm của sự việc, vô số thư đã được gửi đến trụ sở của Gen.G, tất cả đều cho rằng là vì tình yêu giữa Han Wang-ho với Park Jae-hyuk mới khiến cho mọi chuyện càng ngày càng tệ đi.

Han Wang-ho vừa kết thúc công việc của mình đi về nhà, dường như đường về hôm nay tối hơn thường ngày, Han Wang-ho nheo mắt nhìn đèn đường chập chờn, không hiểu vì sao trong lòng lại vô cùng bất an. Han Wang-ho siết chặt điện thoại trong tay, cậu bấm số của Park Jae-hyuk, nhưng hồi lâu lại không có người nghe máy.

Hôm nay đối phương phải họp với ban giám đốc, có lẽ Park Jae-hyuk đã tắt điện thoại. Han Wang-ho mím môi, cố khiến cho bước chân của mình nhanh hơn. Đêm ngày hè mang theo hơi lạnh rợn người.

Đột nhiên một tiếng động khiến cho Han Wang-ho giật mình, cậu lập tức xoay người lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng phía sau Han Wang-ho lại chẳng có ai cả, tay chân thanh niên bắt đầu run rẩy, Han Wang-ho cố gắng hít vào thở ra mấy lần bình ổn tinh thần đang loạn của mình.

Cậu cắn răng bước tiếp, trong phòng tập lúc này hình như vẫn còn lại Jeong Ji-hoon với Kim Su-hwan đang luyện tập, mà đường trở về kí túc xá so với đến phòng tập xa hơn rất nhiều. Han Wang-ho quyết định quay trở lại phòng tập.

Suy nghĩ vừa chớm nở Han Wang-ho lập tức quay lại đường cũ, điện thoại trong tay sáng lên rồi lại tắt, Han Wang-ho cẩn thận chú ý xung quanh mình, những tiếng động lạ không ngừng vang lên, giống như âm thanh của một vật sắc nhọn đang cọ vào tường. Tâm Han Wang-ho treo ngược trên đỉnh đầu, cậu quyết định gọi cho Jeong Ji-hoon.

Sức lực của một người đàn ông trưởng thành không nhỏ, nhưng nếu thật sự có nguy hiểm và đối phương còn có vũ khí trong tay thì không thể dám chắc được điều gì cả.

Jeong Ji-hoon nhanh chóng nghe máy, Han Wang-ho lập tức lo lắng lớn tiếng nói, có lẽ muốn người đi theo sau mình biết khó mà lui: "Ji-hoon à, em mang theo cái gì đó xuống dưới được không?"

Jeong Ji-hoon hả mấy tiếng, cậu còn đang nghi ngờ vì lời Han Wang-ho nói thì lập tức đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hét, là âm thanh của Han Wang-ho. Trái tim Jeong Ji-hoon đập mạnh một cái, sắc mặt cậu nhóc trắng bệch hét vào trong điện thoại: "Wang-ho huyng... Han Wang-ho..."

Điện thoại vẫn còn kết nối xong lại không có tiếng trả lời, Jeong Ji-hoon run rẩy gọi thêm mấy tiếng, ngay cả Kim Su-hwan bên cạnh cũng bị cậu làm cho ảnh hưởng, hai người lập tức chạy ra khỏi phòng tập, vừa chạy vừa cầu nguyện cho Han Wang-ho không có chuyện gì xảy ra.

Mấy hôm nay tình hình rất loạn, chỉ là bọn họ nghĩ fan esport sẽ không manh động giống như fan showbiz, nhưng dường như tất cả bọn họ đều lầm rồi, một khi yêu thích quá mức sẽ khiến người ta phát điên, ai cũng giống như nhau cả thôi.

Han Wang-ho cảm thấy một trận đau rát từ phía sau lưng, điện thoại bị đánh văng xuống mặt đất, cả người cũng vì đau nhức mà phải dựa vào bức tường gần đó.

Đèn đường chập chờn, Han Wang-ho chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang tiếp cận mình, trên tay còn cầm theo một chiếc gậy sắt lớn.

"Anh là ai?", Han Wang-ho men theo góc tường lùi lại, cố gắng nheo mắt nhìn người xa lạ, xong đối phương đeo khẩu trang với đội mũ, cho dù Han Wang-ho có lục tìm lại hết tất cả những người mình gặp trong quá khứ cũng không tìm thấy người nào như vậy.

Người kia từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng, hắn ta đập gậy sắt vào tường, âm thanh rợn người vang lên trong không khí. Han Wang-ho nghiến chặt răng, đột nhiên phi người bỏ chạy, dùng hết sức bình sinh để chạy về hướng phòng tập.

Han Wang-ho hi vọng Jeong Ji-hoon có thể xuống kịp, đã hơn hai giờ sáng, ngoài đường lúc này đã chẳng còn người qua lại, xung quanh đều là chung cư kín cổng cao tường, cho dù Han Wang-ho có hét khản giọng thì cũng chẳng có ai giúp đỡ.

Ngoại trừ việc hi vọng một tia may mắn thì Han Wang-ho không thể làm gì khác cả. Đối phó với người có vũ khí là không thể, chỉ còn có cách chạy trốn.

Nhưng người đàn ông phía sau lại nhanh hơn nhiều, hắn ta vung gậy sắt về phía Han Wang-ho, một gậy đập trúng lưng khiến Han Wang-ho ngã ra đất, cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn, dường như còn cảm thấy chút ít ẩm ướt phía sau lưng.

Từng gậy từng gậy dáng xuống cơ thể nhỏ bé, Han Wang-ho quằn quại trong nỗi đau, tiếng hét khẳn đặc vang lên trong đêm tối vô vọng.

Quần áo mùa hè không thể che đậy cho cơ thể mỏng manh này, Han Wang-ho đau đến không thở nổi, đang lúc Han Wang-ho tưởng rằng hôm nay bản thân sẽ không thể thoát được thì giọng nói của Jeong Ji-hoon đột nhiên phát ra từ phía xa.

Người đàn ông lạ mặt kia lập tức khựng lại rồi bỏ chạy.

Trong mơ hồ, Han Wang-ho chỉ nhìn thấy hai gương mặt đầy lo lắng chạy đến rồi mất đi ý thức.

Phòng đèn cấp cứu sáng lên rồi lại tối, Jeong Ji-hoon cùng Kim Su-hwan ngồi thẫn thờ bên ngoài hàng ghế lạnh giá. Cả hai đứa nhỏ vẫn không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy Han Wang-ho, phía sau lưng anh toàn là máu, gương mặt vốn xinh đẹp đau khổ đầy nước mắt.

"Wang-ho...", một tiếng hét gọi lại sự chú ý của hai đứa trẻ. Jeong Ji-hoon nhìn Park Jae-hyuk hoảng loạn chạy đến, khóe mắt đỏ bừng hằn lên những tia máu. Đầu tóc hắn rối tung, Jeong Ji-hoon rất muốn hét lên hỏi Park Jae-hyuk giờ phút đó ở đâu, xong cậu nhìn người đàn ông vừa đáng thương lại vừa đau khổ kia, bỗng nhiên không còn hơi sức nữa.

Han Wang-ho gặp chuyện chẳng lành, người đau khổ nhất chính là Park Jae-hyuk chứ không phải một người ngoài như cậu. Jeong Ji-hoon mím môi, cậu mặc kệ cho Park Jae-hyuk siết lấy cánh tay mình, chỉ có một chút thời gian ngắn như vậy mà Park Jae-hyuk dường như đã tiều tụy đi rất nhiều.

Park Jae-hyuk thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, âm thanh khẳn đặc đáng thương vô cùng.

"Wang...cậu ấy... sao rồi?"

Jeong Ji-hoon lắc đầu, Park Jae-hyuk lại quay sang Kim Su-hwan, xong đáp lại hắn vẫn luôn chỉ là sự im lặng. Người đến người đi tấp nập, nhưng lại chẳng ai để tâm đến con người đã sắp vụn vỡ kia nữa rồi.

Park Jae-hyuk lê thân mình đến cửa phòng cấp cứu, trái tim như ngừng đập nhìn ánh đèn đang sáng bên trên, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như đang tra tấn tinh thần Park Jae-hyuk vậy, khoảnh khắc điện thoại sáng lên rồi lại tối đi, từng cuộc điện thoại không có người nhận, cho đến khi Kim Su-hwan gọi hắn, Park Jae-hyuk đã không còn nhớ được bản thân đã trải qua khoảnh khắc ấy như nào nữa rồi.

Đó là một khoảng thời gian chết. Park Jae-hyuk cũng như đã chết rồi vậy.

Không biết qua bao lâu đèn chợt tối, Han Wang-ho nằm trên giường bệnh được đội ngũ y tá đẩy ra ngoài, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, hàng mày nhăn chặt lại, Park Jae-hyuk vội đi đến bên giường đẩy, hắn muốn chạm lên người hắn yêu, xong cuối cùng lại sợ cậu đau mà đặt tay lên thành giường.

Chăn bị Park Jae-hyuk siết đến nhăn nhó, khi Han Wang-ho được chuyển vào phòng bệnh, từ đầu đến cuối Park Jae-hyuk đều chưa từng rời mắt khỏi cậu.

Jeong Ji-hoon cùng Kim Su-hwan cũng đi theo hai người họ, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì chỉ có thể lặng yên ra ngoài. Lũ nhóc lo lắng rất nhiều, xong lại nhận ra bản thân chẳng thể làm gì được cả.

Phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn lại hai người Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho yên lặng nằm trên giường, khi những tia sáng chậm chạp ló rạng trên những tán cây, chậm rãi đổ vào trong phòng, Park Jae-hyuk lại cảm thấy khóe mắt đau rát không thôi.

Nỗi đau từ trái tim lan ra mỗi một tấc da thịt của hắn, cho tới khi đau đến không thở nổi nữa, Park Jae-hyuk mới lần mò nắm lấy bàn tay của Han Wang-ho, vừa run rẩy vừa cẩn thận lại cố chấp như nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình.

Rốt cuộc những giọt nước mắt cũng rơi xuống, Park Jae-hyuk gục đầu xuống giường khóc như một đứa trẻ con rơi vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro