Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một mùa giải nữa Gen.G không có được thành tích ở đấu trường quốc tế. Nhóm người ngồi trong phòng nghỉ, mệt mỏi sau một trận chiến dài.

Park Jae-hyuk nằm lên đùi Han Wang-ho, khóe mắt hắn vẫn còn chưa khô nước mắt, Han Wang-ho đau lòng vuốt ve gương mặt thất thần của bạn trai, những ngón tay trắng nõn trở nên run rẩy: "Jae-hyuk."

Người yêu cậu không đáp lời, Han Wang-ho thở dài nhìn những người đồng đội cũ, chính cậu cũng từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần, suốt những năm tháng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, dường như một năm rồi một năm Han Wang-ho lại trải qua cảm giác ấy.

Han Wang-ho vốn muốn an ủi mọi người, xong cậu phát hiện cậu chẳng thể nào nói thêm được bất cứ điều gì cả. Giờ phút này nói gì cũng đều là vô nghĩa mà thôi, khóe mắt Han Wang-ho cũng cay cay, cùng với trái tim mà trở nên đau đớn.

Đột nhiên có một đôi tay thon dài che đi đôi mắt đỏ hoe của Han Wang-ho, bóng tối bao chùm lấy vạn vật, chỉ là Han Wang-ho lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Park Jae-hyuk đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt chứa muôn vàn u sầu của người yêu, thở dài hôn lên khóe môi xinh đẹp, nhân lúc không ai chú ý nói nhỏ vào tai Han Wang-ho: "Xin lỗi, tớ lại khiến cậu đau lòng sao?"

Han Wang-ho gật đầu, cậu chậm chạp vươn tay lên chạm lên mu bàn tay kia rồi kéo nó xuống. Han Wang-ho thở dài, cậu bóp má Park Jae-hyuk rồi nói: "Tớ vì cậu đau lòng thì có gì không tốt sao?"

Park Jae-hyuk nhợt nhạt cười, có mấy thành viên đã chú ý đến động tác của hai người họ, nhưng vô số cảm xúc đan xen nhau khiến bọn họ lười quản, đặc biệt là các vị huấn luyện viên của Gen.G. Go Dong-bin chỉ bỏ lại đúng một câu đừng lộ liễu quá rồi cùng lũ trẻ dọn đồ đi về.

Bọn họ vẫn còn ở trên vùng đất Anh quốc xinh đẹp này, trở về khách sạn, Han Wang-ho đẩy Park Jae-hyuk đi tắm trước, bản thân thì lướt web tìm một nhà hàng gần đó. Dù sao thì Han Wang-ho cũng phải dỗ dành bạn trai, cậu tuyệt đối sẽ không để con cún vàng ngốc ngếch của mình phải mang bộ dạng buồn rũ rượi trở về nhà.

Hôm nay nước Anh có tuyết rơi, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hai mái đầu xù, hiện tại Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk đã có thể công khai nắm tay nhau ở chốn đông người rồi. Park Jae-hyuk cầm tay Han Wang-ho nhét vào trong túi áo mình, làm xong còn chưa vừa ý mà thở dài than vãn: "Làm sao để tớ nắm nốt bàn tay kia của cậu nhỉ?"

Han Wang-ho phì cười, hơi ấm phả ra tan vào không khí, cậu vươn tay ra đỡ những bông tuyết, hoa tuyết nhỏ bé xinh đẹp vì hơi ấm con người mà tan ra thành những giọt nước nhỏ đọng lại giữa lòng bàn tay đẹp đẽ, Han Wang-ho dùng nó áp lên mặt Park Jae-hyuk.

Cậu trai cao lớn lập tức nhảy dựng lên thu hút không ít ánh mắt lại đây, Park Jae-hyuk ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ oán trách người yêu: "Han Wang-ho là đồ xấu xa."

Han Wang-ho cười, đôi mắt Park Jae-hyuk đã không còn buồn như vậy nữa rồi, hai người sánh vai giữa trời đông Anh quốc, đi ăn xong bọn họ lại đi dạo, cái lạnh dường như khiến cho cái nắm tay của hai người càng trở nên ấm áp hơn.

Bọn họ về nước trong yên lặng, nhưng truyền thông thì không như vậy, lại một lần nữa những bức ảnh dưới trời đông của Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk lại một lần nữa được lan truyền.

Han Wang-ho lướt mạng xã hội, Park Jae-hyuk đã bị giám đốc Gen.G gọi đi rồi, cậu nằm trên giường, căn hộ của bọn họ có thể nhìn được toàn cảnh sông Hàn, những tia nắng rải rác trên mặt sông, Han Wang-ho lại chẳng thấy nó còn đẹp như mọi ngày nữa.

Những lời mắng chửi qua từng ngày càng trở nên thậm tệ hơn, thậm chí đã có những người lôi lên câu chuyện của Han Wang-ho và Lee Sang-hyeok những năm trước.

Năm 2017, Han Wang-ho cùng Lee Sang-hyeok cũng đã có một đoạn tình cảm, dù không hoàn toàn công khai trước mặt công chúng xong tuổi trẻ bồng bột, bọn họ đã có rất nhiều lần ngầm xác định mối quan hệ này.

Sẽ có những người ủng hộ bọn họ, cũng sẽ có vô số người phản đối, tựa như lúc này với Park Jae-hyuk vậy, bọn họ nói Han Wang-ho là nguồn cơn của mọi sự đổ vỡ.

Là kẻ phàm nhân khiến cho thần gục ngã.

Trái tim Han Wang-ho lại co rút, cậu áp tay lên vị trí trái tim, tự hỏi bản thân làm như vậy là đúng hay là sai. Sáu năm trước, là Han Wang-ho tự mình từ bỏ Lee Sang-hyeok, anh cũng chẳng ngăn cậu lại, hai người bọn họ cứ như vậy giữa sức ép của dư luận mà đánh mất nhau, chẳng ai vì nhau mà cố gắng cả. Sáu năm sau lại rơi vào hoàn cảnh cũ, Han Wang-ho cũng quyết định ra đi, nhưng Park Jae-hyuk lại dùng cách trực tiếp nhất khiến cho Han Wang-ho không thể rời đi được.

Đang miên man giữa những suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Han Wang-ho thấy Park Jae-hyuk ngậm cười bước vào, đối phương thật nhanh chạy đến ôm lấy Han Wang-ho vào lòng, Park Jae-hyuk lại bắt đầu xấu tính than vãn: "Wang-ho à, tớ mệt quá nè."

"Sao vậy?", Han Wang-ho hỏi, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy với người yêu, tuy bọn họ sẽ cãi nhau, cũng sẽ giận dỗi, nhưng mỗi lần như vậy, Han Wang-ho sẽ đều dùng sự dịu dàng của mình vuốt ve con cún nhỏ đến khi hắn hết giận thì thôi: "Giám đốc làm khó cậu sao?"

Không gian đột nhiên chìm vào trong tĩnh lặng, Han Wang-ho đoán rằng có chuyện chẳng lành xảy đến, nhưng cậu vẫn cứ như vậy chờ đợi Park Jae-hyuk điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đợi đến khi Park Jae-hyuk có thể nói được là tốt. Hắn ta không nên giữ tất cả mọi chuyện trong lòng, như vậy sẽ hại thân.

Không ngoài dự đoán của Han Wang-ho, hồi lâu sau Park Jae-hyuk nói: "Tớ bị đẩy xuống hàng dự bị."

Han Wang-ho thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cậu cũng đoán được hàm ý của giám đốc, không hoàn toàn muốn loại trừ Park Jae-hyuk, ông ấy cũng chỉ muốn bảo vệ bọn họ qua tâm bão này một thời gian mà thôi. Dù Park Jae-hyuk có bị đẩy xuống hàng dự bị thì suất thi đấu của cậu ấy cũng sẽ được đảm bảo.

"Vậy ai thay cậu?", Han Wang-ho hỏi.

"Kim Su-hwan.", Park Jae-hyuk nhớ lại những thông tin mà giám đốc nói: "Là tuyển thủ Peyz của đội trẻ, cậu cũng gặp qua rồi đó."

Han Wang-ho biết đứa nhóc này, là một đứa trẻ tốt.

"Thế giới này xấu xa quá Wang-ho à.", Park Jae-hyuk dụi vào bụng Han Wang-ho thì thầm, ngay lập tức hắn nhận thấy cơ thể Han Wang-ho cứng lại, Park Jae-hyuk biết bản thân lỡ lời, hắn lập tức ngẩng lên, quả nhiên đôi mắt của Han Wang-ho xuất hiện một loại cảm xúc nứt vỡ.

Trong lòng Park Jae-hyuk trở nên hoảng loạn, Han Wang-ho vẫn luôn dịu dàng không có nghĩa cậu luôn không quan tâm, cậu như vậy chỉ bởi vì vết thương lòng đã quá lớn mà thôi, nếu chưa có vết thương nào đâm sâu hơn như vậy, Han Wang-ho cảm thấy bản thân vẫn còn có thể chịu được. Park Jae-hyuk xoa má Han Wang-ho, cả hai cùng ngã lên giường, Park Jae-hyuk lại một lần nữa dùng chất giọng nhão nhão dính dính của mình huyên thuyên bên tai người yêu: "Wang-ho, tớ nói sai rồi, cậu đừng giận được không?"

Han Wang-ho dụi đầu vào bàn tay người yêu, hơi ấm từ người yêu khiến cho trái tim cậu dần trở nên trấn tĩnh lại. Han Wang-ho ừ một tiếng, cậu xốc lại tinh thần, sau đó bật cười vì sự vụng về của cún ngốc, sau rất nhiều lần, vẫn là âm thanh ấy chậm rãi bao bọc lấy trái tim Park Jae-hyuk, dịu dàng tiếp thêm sức mạnh cho Park Jae-hyuk: "Thế giới này thực ra dịu dàng lắm Jae-hyuk à, bởi vì tớ có cậu mà."

Đôi mắt Park Jae-hyuk đột nhiên sáng lên, hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của Han Wang-ho, không hiểu vì sao khóe mắt lại cay: "Đúng rồi, tớ cũng có cậu mà."

Cho đến cuối cùng, Han Wang-ho vẫn dùng sự dịu dàng của mình đối diện với thế giới này.

Bên phía NS RedForce vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Han Wang-ho, dù sao bỏ qua vô số những cơn sóng truyền thông trên mạng, bộ não của cựu tuyển thủ đi rừng này vẫn là thứ được vô số đội tuyển săn đón.

Nhưng Han Wang-ho lại không có ý định tiếp tục với NS RedForce nữa, huấn luyện viên Score đã có ý định rời khỏi Gen.G, giám đốc một bên đẩy Ruler xuống hàng dự bị, một bên lại muốn có được Peanut về đội.

Han Wang-ho suy nghĩ một chút, cậu đã hứa cùng Park Jae-hyuk cố gắng thì nhất định sẽ là cùng nhau cố gắng, Han Wang-ho quyết định trở thành huấn luyện viên mới của Gen.G với một bộ khung vẫn chưa từng thay đổi.

Hai người bọn họ sẽ cùng nhau bước tiếp cuộc hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro