Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Jae-hyuk.", sáng sớm, Han Wang-ho thấy điện thoại của mình bị oanh tạc thì vội hét tên Park Jae-hyuk, ngay sau đó cậu thấy bạn đời của mình vừa mặc tạp dề vừa lững thững đi vào trong phòng ngủ, bộ dáng ngốc ngếch vô cùng. Nhất thời cơn giận của Han Wang-ho biến mất hơn phân nửa, xong Han Wang-ho cũng không phải người dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy, nhất là với con cún ngốc của cậu. Han Wang-ho đứng trên giường, đầu tóc rối như tổ quạ mà chỉ vào trong điện thoại, gằn giọng hỏi: "Cậu đang làm cái quái gì đây?"

Park Jae-hyuk gãi đầu, sáng nay hắn cũng đã giải thích với rất nhiều người, con cún vàng ngốc ngếch lạch bạch đi đến bên giường ôm lấy eo người yêu, còn không biết hối lỗi dụi đầu vào bụng Han Wang-ho, âm thanh nhão nhão dính dính muốn khiến cho Han Wang-ho mềm lòng: "Tớ thể hiện tình yêu với cậu đó, tớ không muốn cậu lại giống khi ở với tiền bối Faker đâu."

Trong lòng Han Wang-ho khẽ động, vừa chua xót lại vừa ấm áp. Han Wang-ho xoa đầu cún lớn nhà mình, giọng nói đã lạc đi rất nhiều, vốn dĩ có rất nhiều cách giải quyết vụ việc này của bọn họ, thậm chí Han Wang-ho đã nghĩ đến việc giả vờ chia tay với Park Jae-hyuk, nhưng Park Jae-hyuk lại dùng cách trực tiếp nhất thừa nhận với tất cả mọi người.

Park Jae-hyuk nói trong tâm bão, đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau, và Park Jae-hyuk không có ý định sẽ dừng mối quan hệ này lại.

"Nhưng cậu phải nói cho tớ biết chứ, tại sao cậu lại không thương lượng với tớ?", Han Wang-ho nửa quỳ xuống giường, cậu nhìn gương mặt không chút lo lắng nào của Park Jae-hyuk, đột nhiên thấy không biết nên nói gì.

"Nói cho cậu thì cậu sẽ đồng ý sao?", Park Jae-hyuk nói như chuyện đương nhiên, hắn đã quá hiểu hạt đậu nhỏ nhà hắn, Park Jae-hyuk khịt mũi coi thường, nhất định sẽ không để Han Wang-ho dắt mũi nữa: "Cậu nhất định sẽ bảo tớ là, Jae-hyuk à, chúng ta giả vờ chia tay đi, hay Jae-hyuk à, chúng ta có thể yêu xa mà."

Park Jae-hyuk cố gắng khiến giọng điệu của mình giống nhất với giọng của Han Wang-ho khi thương lượng. Lại một lần nữa những chuyện gay gắt bị Park Jae-hyuk biến thành những câu chuyện đùa vui vụn vặt, Han Wang-ho vỗ một cái lên trán Park Jae-hyuk: "Cậu đó, tớ làm gì đến mức đấy."

"Cậu còn dám nói cậu không có suy nghĩ đó sao?", Park Jae-hyuk lập tức phản bác lại: "Cậu thậm chí còn suy nghĩ đến việc về làm huấn luyện viên, đừng tưởng tớ không biết gì."

Han Wang-ho bị nói đến nghẹn lại, a một tiếng bĩu môi: "Park Jae-hyuk, cậu muốn chết à."

"Muốn chết cùng cậu."

Hai người cười phá lên, Han Wang-ho được Park Jae-hyuk ôm ra phòng bếp, Park Jae-hyuk dạo này rất thích nấu ăn, vì vậy mọi việc bếp núc trong nhà Han Wang-ho dứt khoát đẩy cho con cún vàng ngu ngốc kia làm, cậu chỉ cần ăn xong đứng cạnh bồn cùng Park Jae-hyuk rửa bát là được rồi.

Ăn xong, hai người bắt đầu bận rộn trả lời vô số tin nhắn của người quen, Han Wang-ho còn phải nhận mấy cuộc điện thoại đến từ Trung Quốc nữa, Han Wang-ho nói đến mức khô cả cổ, đột nhiên cảm thấy tức giận đạp lên người Park Jae-hyuk một cái, đối phương lập tức tủi thân đi lấy nước cho cậu, là một cốc nước chanh vừa mới pha không lâu.

Han Wang-ho uống xong thì tiếp điện thoại của Song Kyung-ho, vừa mở máy đã nghe thấy tiếng chửi bới từ đầu dây bên kia, hình như còn có mấy người anh của cậu hồi ROX Tiger ở đó nữa.

Han Wang-ho nhăn mặt che loa điện thoại, đợi khi bên kia yên tĩnh lại thì mới hắng giọng lên tiếng gọi: "Anh."

"Han Wang-ho.", Kim Jong-in hét lớn, gần như muốn hét nát cái điện thoại trong tay: "Lôi tên nhóc Park Jae-hyuk đến gặp bọn anh ngay."

Park Jae-hyuk bên cạnh nghe vậy liền cứng người, hắn nép vào bên người Han Wang-ho, ra vẻ đáng thương nói: "Sao bọn họ dữ vậy chứ Wang-ho, tớ sợ."

Han Wang-ho nhịn cười, xong cậu cũng thật sự không muốn để Park Jae-hyuk đi chịu trận, vì vậy nhanh chóng nói mấy câu an ủi với các anh của mình rồi cúp máy. Xong việc mới quay sang ôm Park Jae-hyuk, lại còn cảm thấy chưa đủ cọ mặt vào lồng ngực đối phương nữa: "Cậu béo quá Jae-hyuk à, giảm cân đi thôi."

Park Jae-hyuk nghe vậy thì giả vờ giận dỗi quay người đi, nhưng chẳng được bao lâu lại đầu hàng rồi ôm hạt đậu nhỏ vào trong lòng mình.

Cho dù Han Wang-ho có nói gì thì Park Jae-hyuk cũng không nỡ thật sự giận cậu.

Hợp đồng của Han Wang-ho bị kết thúc trước thời hạn, đúng như cả hai đã dự liệu, thời gian cứ trôi mãi, Park Jae-hyuk xoa cái gáy trắng nõn của Han Wang-ho, hắn lên tiếng: "Hay tớ rời đi cùng cậu nhé."

Nhưng ngay lập tức Han Wang-ho nhăn mày phản bác lại, cậu ngồi dậy, mặt đối mặt với người yêu: "Không được đâu Jae-hyuk."

Đoạn, Han Wang-ho mở máy ra, cậu lướt tới tin nhắn của ban huấn luyện bên NS RedForce, thản nhiên nở nụ cười: "NS muốn tớ làm huấn luyện viên cho đội tuyển của bọn họ, tớ đang suy nghĩ."

Ngay khi tranh cãi nổ ra, người của NS đã ngay lập tức liên hệ với Han Wang-ho, trong đó còn có cả Seo Dae-gil vừa kí hợp đồng trở lại với NS nữa, dù sao cuộc đời tuyển thủ của Han Wang-ho đã trải qua vô số thăng trầm rồi, có thành công cũng có thất bại, có tiếc nuối xong cũng có vô số niềm vui.

Han Wang-ho cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều hối tiếc, xong nhìn kĩ lại thì cảm giác hối tiếc cũng chẳng còn đọng lại lớn lao như vậy nữa. Nhưng Park Jae-hyuk thì khác, Han Wang-ho áp trán mình vào trán người yêu, dịu dàng nói: "Nghe tớ đi Jae-hyuk, chúng ta sẽ không tách nhau ra đâu mà, chỉ cần chúng ta cùng nhau thì có gì mà không làm được chứ."

Trong thoáng chốc, khóe mắt Park Jae-hyuk cay xè, hắn không muốn Han Wang-ho phải suy nghĩ nhiều, nhưng hình như từ khi tình yêu của cả hai bắt đầu thì Han Wang-ho đã tính sẵn tất cả đường lui cho bọn họ rồi thì phải. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, Han Wang-ho vẫn luôn là người bảo bọc cho Park Jae-hyuk.

Mọi chuyện cứ như vậy được Han Wang-ho giải quyết êm xuôi, nhưng chiều hướng dư luận vẫn không vì như vậy mà giảm bớt, thậm chí còn càng ngày càng trở nên gay gắt. Tất nhiên người gánh chịu toàn bộ những chỉ trích ấy vẫn là Han Wang-ho.

Người đi rừng mới của Gen.G là Ko Young-jae, cậu nhóc từ dự bị đến chính thức thay thế vị trí của Peanut, còn tuyển thủ Peanut hiện tại lại trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi của một đội tuyển chẳng có mấy tiếng tăm NS RedForce.

Thời thế xoay chuyển, nhưng ít nhất tình cảm của Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho vẫn rất tốt.

Sau khi công khai, bọn họ có nhiều cơ hội thể hiện tình cảm hơn, nhưng cũng vì vậy mà vấp phải nhiều phản đối hơn. Mỗi một con đường đi đều chẳng dễ dàng chút nào.

Han Wang-ho là khách quen của Gen.G, dù sao ở đây cũng toàn những gương mặt đã cũ, một mùa chinh chiến thế giới lại đến với bọn họ, NS RedForce thì đã bỏ lỡ cơ hội, còn Gen.G lại khác, bọn họ vẫn giành được tấm vé tới với thế giới một lần nữa.

Han Wang-ho đến giúp Park Jae-hyuk soạn đồ, đều là người một nhà, tất nhiên Han Wang-ho cũng sẽ theo bọn họ xuất ngoại.

"Wang-ho ơi.", Park Jae-hyuk đu trên người Han Wang-ho, gần như cuốn chặt lấy người yêu vào trong tấm áo phao của mình: "Tới làm bùa may mắn cho tớ nha."

Han Wang-ho bị Park Jae-hyuk chọc cười, đúng lúc Jeong Ji-hoon cùng cái trề môi đi qua khiến cho gương mặt Han Wang-ho hơi đỏ, cậu xoa đầu cún ngốc, bất đắc dĩ nói: "Được rồi Jae-hyuk, muốn mấy đứa nhỏ cười bọn mình sao?"

"Đâu chỉ mấy đứa nhỏ thôi đâu.", Son Si-woo đứng cách đó không xa ngứa mắt đôi tình nhân này đã lâu, cậu ta dùng sức hét lớn: "Đừng có ở đấy làm chướng mắt tôi nữa."

"Si-woo à.", Han Wang-ho cũng không vừa nói vọng sang: "Cậu không có người yêu nên ghen tị với tôi sao?"

"Ghen tị cái đầu cậu đấy Wang-ho.", Son Si-woo ném một cái gối kê đầu sang, vừa hay bị tay Park Jae-hyuk chặn lại, có Han Wang-ho ở đây hắn chẳng sợ một ai cả, thường ngày bị Son Si-woo bắt nạt đã đành, hiện tại Park Jae-hyuk lớn mật thẳng thừng đáp trả cả vốn lẫn lời: "Si-woo à, đừng làm bị thương bảo bối của tớ chứ."

Ko Young-jae cười phá lên, cậu nhóc không tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy anh lớn, xong lại là người ôm bụng cười lớn nhất. Kéo theo cả dàn huấn luyện viên lẫn những tuyển thủ khác cũng đều cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro