Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho nói vậy, nhưng ai cũng nhất quyết không muốn đưa thiết bị điện tử cho Han Wang-ho. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là những chiến trường lớn nhỏ, giống như mọi lần, người đi rừng luôn là tâm điểm chỉ trích sau mỗi trận đấu.

Lần này chuyện yêu đương nổ ra, không ngoài dự đoán Han Wang-ho vẫn gần như là người gánh chịu tất cả.

Han Wang-ho nhìn sang cậu em Choi Hyeon-joon nhà mình, đứa nhóc cũng mím môi lùi ghế lại, còn nhanh chóng giấu điện thoại của mình đi. Han Wang-ho bất lực, đành ngả người vào ghế đệm phía sau, kêu rên mấy tiếng.

Vẫn là đợi Park Jae-hyuk về còn hơn.

Hơn một tiếng sau Park Jae-hyuk mới có mặt trong kí túc xá, gương mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng. Vừa thấy người thì Go Dong-bin đã lập tức đến trước mặt hắn, gấp gáp hỏi: "Sao rồi Jae-hyuk, giám đốc nói sao?"

Park Jae-hyuk lắc đầu, hắn xuyên qua những người đồng đội nhìn về phía người yêu ngồi trên ghế, cả hai đều thể hiện những nỗi lo lắng thông qua ánh mắt mình, Park Jae-hyuk mím môi, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Han Wang-ho bước lại phía mình, cậu từ phía sau vươn tay ra với hắn, nhẹ nhàng cười: "Không sao đâu Jae-hyuk, chúng ta về nhà thôi."

"Anh Wang-ho...", Jeong Ji-hoon còn định nói gì đó thì ngay lập tức bị Son Si-woo kéo lại, anh lắc đầu ra hiệu cho cậu yên lặng, Jeong Ji-hoon không biết phải làm sau a một tiếng, con mèo lớn đi đi lại lại trong phòng khách.

Còn bên kia, Park Jae-hyuk cũng nắm lấy tay Han Wang-ho, kéo cậu về phía mình, trước sự lo lắng của huấn luyện viên nhà mình thì cũng chỉ gượng cười một chút, sau đó Park Jae-hyuk nói: "Khiến mọi người lo lắng rồi, mọi người nên tận hưởng kì nghỉ của mình chứ, đừng lo cho bọn em quá."

Sao có thể không lo chứ, nhưng bọn họ không đủ sức lo lắng chuyện này, cuối cùng đành bất lực nhìn Park Jae-hyuk dẫn Han Wang-ho ra ngoài mà không hỏi thêm được chuyện gì.

Park Jae-hyuk có mua một căn hộ gần sông Hàn, hai người lên xe trở về nhà, Han Wang-ho ngồi ở ghế phụ, cậu nhìn Park Jae-hyuk nhăn chặt mày lại, trong lòng vừa đau vừa xót, nhưng cuối cùng lại chẳng ai nói gì cả.

Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, dòng người vẫn cứ lưu động, mà bọn họ lại bị kẹt lại trong một đống rắc rối. Han Wang-ho vươn tay định mở bản tin ngày hôm nay lên, nhưng những ngón tay thon dài vừa chạm vào đã bị Park Jae-hyuk nắm lấy, hắn bàng hoàng nhìn Han Wang-ho.

Giây phút ấy, Han Wang-ho cảm thấy mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi, cậu thở ra một hơi, vẫn là nụ cười thản nhiên như thường ngày nói: "Lúc quen nhau không phải chúng ta đã lường trước chuyện này rồi sao Jae-hyuk?"

Lồng ngực Park Jae-hyuk nghẹn lại, hắn biết Han Wang-ho nói đúng, con đường của bọn họ khó đi đến nhường nào, nhưng ai trong bọn họ cũng chấp nhất với tình yêu thật khó khăn lắm mới có được này. Park Jae-hyuk sợ hãi, hắn run rẩy đưa tay theo động tác của Han Wang-ho, thấy những bài báo hiện lên trong tầm mắt, Park Jae-hyuk đau đến không thở nổi.

Toàn bộ đều là lời thóa mạ Han Wang-ho, có vô số người dùng vô số lời lẽ bẩn thỉu nói về người con trai ấy, nghi ngờ cậu, chì chiết lên nhân phẩm, danh dự và cả tài năng của cậu.

Han Wang-ho lướt xuống những bình luận, gương mặt không có chút cảm xúc nào cả. Chúng khá giống với những lời lẽ năm xưa bọn họ dùng để hạ nhục thiếu niên trẻ tuổi.

"Đừng đọc nữa Wang-ho.", Park Jae-hyuk nói, hắn đập tay vào vô lăng thu hút sự chú ý của người yêu. Han Wang-ho ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi mắt đỏ au của người mình yêu, buồn cười cười mấy tiếng đầy nhạt nhẽo: "Không sao đâu Jae-hyuk à, đâu phải tớ chưa từng bị như vậy đâu."

Xong những lời nói ấy của Han Wang-ho lại chẳng an ủi Park Jae-hyuk được mấy, ngược lại càng khiến trái tim của hắn đau đớn hơn. Park Jae-hyuk mím môi, khi người đáng ra phải khóc nhất lúc này còn chưa khóc thì hắn lại là người rơi nước mắt trước: "Xin lỗi Wang-ho, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà..."

"Jae-hyuk à.", Han Wang-ho xoa cái đầu cún lớn kia, trái tim dù đau nhưng vẫn được một dòng nước ấm chảy qua an ủi. Han Wang-ho không cảm thấy tình thế hiện tại đau khổ bao nhiêu, bởi vì bên cạnh cậu lúc này đã có một con cún lớn thay cậu đau lòng. Han Wang-ho vẫn dùng nụ cười dịu dàng để an ủi người kia, vì ngoại trừ cười với hắn, Han Wang-ho cũng chẳng biết làm gì trong tình cảnh này cả: "Tớ cảm thấy có chút may mắn Jae-hyuk à."

"May mắn vì cậu không trở thành tâm điểm của sự chỉ trích."

Park Jae-hyuk sẽ thay Han Wang-ho đau lòng, Han Wang-ho cũng sẽ lo lắng cho Park Jae-hyuk.

Xe dừng dưới tầng hầm, Han Wang-ho dắt con cún ngốc nhà mình vào thang máy, cũng may không có ai ở đây, nếu không bọn họ sẽ thật mất mặt. Park Jae-hyuk ôm mặt ngăn cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, những tiếng nấc hòa vào trong tiếng cười đầy dịu dàng của người yêu.

"Cậu với giám đốc nói gì vậy?", Han Wang-ho chườm mắt cho Park Jae-hyuk, đau lòng xoa đầu hắn.

Trong bóng tối, Park Jae-hyuk bắt lấy bàn tay Han Wang-ho, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay, đến khi da thịt ấm lên thì mới an tâm: "Giám đốc muốn tớ với cậu chia tay, nếu không sẽ phá vỡ hợp đồng trước hạn với cậu."

"Ồ.", nụ cười trên môi Han Wang-ho cứng lại, cậu nhớ về một câu chuyện xưa của mình, dần dần rút tay ra khỏi tay Park Jae-hyuk. Xong Park Jae-hyuk làm sao sẽ để Han Wang-ho rút tay ra chứ, hắn nắm rất chặt, khăn nóng rơi ra khỏi mắt, Park Jae-hyuk thấy được do dự trong mắt Han Wang-ho, trái tim lại đau nhói vô cùng, Park Jae-hyuk đổi thế ôm lấy Han Wang-ho, để cho cậu ngồi trong lòng mình: "Cậu nghĩ sao?"

Một câu hỏi khiến cho Han Wang-ho bối rối, cậu vẫn luôn nằm trong nhóm những tuyển thủ nguy hiểm của sàn đấu này, sự việc sáu năm trước vẫn chưa xong, hiện tại lại thêm vụ việc này, Han Wang-ho sớm không còn tự tin nữa rồi.

"Tớ nên hỏi cậu nghĩ sao mới đúng chứ?", Han Wang-ho hỏi ngược lại Park Jae-hyuk, không giấu được chút chờ mong nhỏ nhoi trong lời nói của mình. Liệu Park Jae-hyuk có giống Lee Sang-hyeok đem cậu từ bỏ hay không?

"Cậu ở đâu thì tớ ở đó.", Park Jae-hyuk rất nhanh đã trả lời, hắn giấu đi bộ dáng khóc lóc mất mặt khi nãy, hiện tại, Park Jae-hyuk lại trở về bộ dáng ngốc ngếch thường ngày, kiên định nói với đậu nhỏ của mình: "Nếu không chúng ta cùng nhau giải nghệ được không?"

Han Wang-ho nghiêng đầu, lời nói của Park Jae-hyuk khiến cho Han Wang-ho kinh ngạc không thôi, khóe mắt đột nhiên thấy cay cay, Han Wang-ho ngước mắt lên muốn ngăn cho nước mắt chảy xuống, lại vô tình va phải ánh nhìn đầy dịu dàng của người yêu.

Trong thoáng chốc, Han Wang-ho gần như không ngăn nổi nước mắt của mình nữa: "Đồ ngốc này, cậu thật sự muốn giải nghệ sao."

Park Jae-hyuk hôn lên khóe môi xinh đẹp, hai người họ nói về vấn đề này giống như nói về những chuyện vụn vặt thường ngày vậy, hoàn toàn không có chút gấp gáp nào cả: "Đời người sự nghiệp là quan trọng nhất, nhưng cậu còn quan trọng hơn cuộc đời tớ nữa Wang-ho à."

Dỗ Han Wang-ho đi nghủ xong, Park Jae-hyuk lại tiếp tục lướt mạng, chiều hướng dư luận có vẻ không được tốt lắm, công ty cũng không đồng ý giải quyết cho bọn họ. Nếu cố chấp làm căng thì Gen.G cũng chỉ định giữ lại Park Jae-hyuk mà thôi. Danh tiếng của Han Wang-ho đã không tốt từ khi cậu chia tay Lee Sang-hyeok, Gen.G thật sự sẽ không mạo hiểm vì con bài này nữa.

Park Jae-hyuk nhìn người yêu, Han Wang-ho ngủ rất ngoan, cậu rúc vào trong lòng hắn, khóe môi vẫn còn sưng đỏ, nơi khóe mắt in lên một mạt hồng nhạt, có lẽ do cậu thật sự lo lắng, cũng có thể do Park Jae-hyuk ép cậu quá đáng.

Dù theo phương diện nào thì Park Jae-hyuk cũng hi vọng đó là vế sau. Han Wang-ho chỉ cần khóc vì hắn thôi là được.

Trong đêm tối, Park Jae-hyuk lặng lẽ cập nhật trên các trang mạng xã hội của mình, nơi có hai bàn tay đan chặt vào nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

[Chúng tôi đang yêu đương, hi vọng các bạn sẽ chúc phúc cho chúng tôi @wanghohan98.]

==========================================================================

Tớ yêu hai bạn nhỏ này rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro