Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sẽ có tình tiết liên quan đến sự sống của tuyển thủ.

============================================================================

World 2022 kết thúc, Gen.G lại một lần nữa thất bại trước biển lớn, với một đội được đánh giá cao như bọn họ thì kết quả này hiển nhiên là một kết quả khó có thể chấp nhận.

Cái dớp đã đeo bám bọn họ nhiều năm dường như không thể bị phá vỡ.

Gió mùa đông thổi ngang trên sông Hàn, ánh đèn đổ xuống mặt sông những ánh sáng lấp lánh hòa vào những ánh sao trời. Han Wang-ho cuối cùng cũng hiểu vì sao nhà ở đây lại đắt như vậy rồi, cậu ngồi ngay bên bờ sông, tận hưởng những cơn gió lạnh thổi qua mái tóc mỏng manh.

Han Wang-ho dang tay, muốn hòa mình vào những cơn gió, giống như làm như vậy có thể khiến tâm trạng của cậu tốt hơn vậy. Bọn họ đã trở về Hàn Quốc vào hai hôm trước, Han Wang-ho cũng đã ngoi lên stream với những người hâm mộ của cậu, cười suốt mấy tiếng liền khiến cho gương mặt Han Wang-ho khô cứng.

"Cậu hại tớ tìm cậu rất lâu đó.", Park Jae-hyuk ngồi xuống bên cạnh Han Wang-ho, tự nhiên để đối phương tựa lên vai mình. Cái đầu xù của hạt đậu nhỏ chọc vào cổ Park Jae-hyuk khiến hắn vì ngứa mà bật cười: "Trước mặt mấy đứa nhỏ thì cậu bình thản như vậy, sao sau lưng lại yếu đuối vậy chứ Wang-ho."

Han Wang-ho không thèm ngước mắt nhìn Park Jae-hyuk, cậu lần đến bàn tay to lớn của con cún lớn kia, mười ngón đan nhau, giữa trời đông ấm áp vô cùng: "Tớ là em bé mà Jae-hyuk, tớ không thể buồn sao?"

"Ha ha.", Park Jae-hyuk bật cười, hắn nắm chặt lấy bàn tay kia của Han Wang-ho, lúc trước tại sao hắn lại không phát hiện khi nắm lấy bàn tay của người này thì hắn lại hạnh phúc như vậy nhỉ? Park Jae-hyuk kéo tay Han Wang-ho lên rồi hôn lên mu bàn tay cậu, má áp xuống mái tóc xù kia, chậm rãi than thở: "Nói vậy thì tớ cũng là em bé nhỉ Wang-ho?"

"Đâu ra em bé nào lớn xác như cậu chứ.", tâm trạng của Han Wang-ho từ lúc Park Jae-hyuk xuất hiện rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, sông Hàn hôm nay cũng chẳng lạnh như bao ngày trước nữa.

Han Wang-ho chui hẳn vào trong áo khoác của Park Jae-hyuk, hình thể của đối phương vừa đủ ôm được hạt đậu nhỏ bé này vào trong lòng. Hơi ấm nhiễm lên từng tấc da thịt, Han Wang-ho cảm thấy thời khắc này của hai người họ không cần những thứ khác làm phiền đến nữa.

"Cậu nói gì với giám đốc vậy?", Han Wang-ho hỏi, cậu híp mắt nhìn ánh trăng đang bị những gợn sóng lăn tăn bóp méo.

Park Jae-hyuk thì lại mặc kệ cho Han Wang-ho tùy ý giày vò chiếc áo khoác hàng hiệu duy nhất của mình, hắn chỉnh lại gọng kính, mang theo ý cười lên tiếng: "Nói chuyện gia hạn hợp đồng với Gen.G đó."

Han Wang-ho à một tiếng, sau World chính là thời điểm chuyển nhượng, đã có rất nhiều đội tuyển mang hợp đồng đến chỗ Park Jae-hyuk, cho dù kết quả mùa giải này của cậu ấy không tốt thì cũng chẳng có ai có thể phủ nhận tài năng của xạ thủ này cả. Thậm chí ngay cả những đội bên LPL cũng đánh tiếng sang.

"Cậu vẫn định ở lại sao?", Han Wang-ho hỏi, vừa dứt lời liền bị đối phương bóp má ép ngẩng đầu lên, Park Jae-hyuk dùng đôi mắt hơi tức giận nhìn xuống Han Wang-ho, âm thanh cũng đã hơi lạnh: "Cậu muốn tớ đi sao Wang-ho?"

Má Han Wang-ho bị Park Jae-hyuk bóp đến biến dạng, cậu bĩu môi lườm hắn, xong Park Jae-hyuk vẫn cứ chứng nào tật nấy không ngừng trêu chọc Han Wang-ho, đến tận khi đôi mắt Han Wang-ho đỏ lên thì mới dừng lại.

Thậm chí những lúc như vậy Park Jae-hyuk còn không thèm dỗ dành người yêu mà thay vào đó là cười cậu. Han Wang-ho tức giận đập một cái lên bản mặt đáng ghét kia, chỉ là âm thanh vẫn dịu dàng như cũ.

Người cậu theo đuổi lâu như vậy mới đến tay, Han Wang-ho không nỡ làm hắn tổn thương: "Tất nhiên tớ không muốn cậu đi rồi, khó khăn lắm mới khiến cậu yêu tớ, tớ đâu có ngốc mà buông cậu ra chứ."

"Vậy sao.", đột nhiên giọng của Park Jae-hyuk trở nên cao vút, Han Wang-ho không phải loại người sẽ tiết kiệm những lời nói yêu thương, ngược lại khi ở bên hắn Han Wang-ho lại nói rất nhiều. Park Jae-hyuk vốn nghĩ nghe lâu dần rồi sẽ quen, nhưng mỗi lần Han Wang-ho nói lời yêu thương với hắn lại khiến hắn hạnh phúc không thể tả được.

Park Jae-hyuk cảm thấy trái tim đã sớm không còn là của riêng mình nữa rồi, hắn cười lớn giữa trời đêm, kiêu ngạo vô cùng, cũng cực kì đắc ý. Giữa muôn vàn người, Han Wang-ho chọn Park Jae-hyuk.

Những ánh sao đêm rơi trên đuôi mắt Han Wang-ho, cậu dần nhắm mắt lại khi Park Jae-hyuk lại gần, tận hưởng nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào Park Jae-hyuk mang đến.

Trong thoáng chốc cả hai cùng nghĩ, cho dù thất bại cũng đâu có sao đâu chứ, cuộc đời tuyển thủ mấy ai được như ý, cho dù trải qua bao khắc nghiệt đi chăng nữa, chỉ cần hai người vẫn luôn có nhau là được rồi.

Han Wang-ho và Park Jae-hyuk cùng nhau làm đồng đội ba lần. Ở nơi người đến người đi vô số này, bọn họ chính là ngoại lệ của nhau.

Chẳng phải Park Jae-hyuk vẫn luôn ở mãi nơi này chỉ để đợi được hạt đậu nhỏ của hắn trở về hay sao? Vì vậy, cả hai người bọn họ đều sẽ không tách ra nữa.

Gió đông mang theo chút ít ấm áp nhỏ nhoi đáp lại bên sông Hàn.

.

.

.

Vốn dĩ Gen.G sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau mùa chung kết thế giới 2022, nhưng sự bùng nổ của truyền thông esport ngay sau đó đã khiến những con người vừa trở về từ trong thất bại đón nhận vô số khó khăn.

Hình ảnh Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho hôn nhau bên sông Hàn không biết bị ai chụp lại đăng lên mạng, ban đầu chỉ là một bức ảnh vu vơ trên những trang dành cho các cặp đôi mà thôi. Nhưng các tuyển thủ cũng được tính là nửa người của công chúng, Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho rất nhanh đã bị đào ra danh tính, ngay lập tức khiến cho truyền thông bùng nổ trong đêm.

Chuyện đến quá bất chợt khiến công ty chủ quản không thể ngay lập tức giải quyết được, Gen.G cũng không phải đội làm công tác truyền thông tốt trong giới. Đến tận ngày hôm sau Park Jae-hyuk mới lại bị gọi lên văn phòng giám đốc nói chuyện.

Còn lại nhóm người trong kí túc xá thì lo lắng không yên, Han Wang-ho ngồi giữa dòng người, khóe mắt cậu có chút đỏ.

"Hai đứa sao lại bất cẩn như vậy chứ?", Go Dong-bin vò đầu bứt tóc, hiện tại đã không thể khống chế được truyền thông nữa rồi, bọn họ vừa thất bại trở về, hiện tại lại lộ ra chuyện yêu đương của tuyển thủ, không phải yêu đương bình thường mà còn là đồng tính luyến ái, thật sự khó giải quyết vô cùng.

"Anh.", Jeong Ji-hoon ngồi xuống bên cạnh Han Wang-ho, cậu nhóc khẽ lay người anh lớn của mình, thấy anh thất thần như vậy cậu nhóc cũng buồn phiền vô cùng. Nỗi đau chồng chéo nỗi đau, Jeong Ji-hoon nhỏ giọng nói: "Huấn luyện viên, đợi anh Jae-hyuk về rồi nói tiếp được không?"

Giờ phút này cũng đành phải đợi Park Jae-hyuk về rồi mới nghĩ cách được. Ai ai lòng cũng như lửa đốt, nhìn bọn họ như vậy, trong lòng Han Wang-ho thấy có lỗi vô cùng, bọn họ chỉ là muốn ngắm sông Hàn rồi tự an ủi lẫn nhau mà thôi, không ngờ đến lại bị chụp được.

Han Wang-ho cào tóc, cảm thấy cổ họng mình khô rát vô cùng, cậu muốn với lấy điện thoại từ phía xa thì ngay lập tức bị Son Si-woo giật đi. Han Wang-ho khựng lại nhìn người bạn thân kia, Son Si-woo gượng cười gãi đầu, do dự một lúc mới nói: "Wang-ho à, tạm thời đừng lên mạng được không."

Phản ứng của Son Si-woo khiến cho Han Wang-ho buồn cười, cậu tự nhủ thi đấu lâu như vậy thì có gì chưa từng trải qua cơ chứ, thậm chí đã có thời điểm cậu phải đi điều trị tâm lý. Han Wang-ho mím môi, thản nhiên cười lên tiếng: "Không sao đâu Si-woo à, tớ đâu có yếu đuối như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro