Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jae-hyuk, tớ muốn gặp cậu..."

Trước nhà thi đấu, Park Jae-hyuk thấy hàng người của ROX Tigers bước ra ngoài, rõ ràng trên môi mỗi người đều là những nụ cười rất rạng rỡ, xong tận sâu trong ánh mắt vẫn có thể thấy được sự thất vọng không thể giấu.

Park Jae-hyuk đi đến trước mặt Han Wang-ho, lần này không có né tránh cũng chẳng chạy trốn, hắn dang tay, sau đó Han Wang-ho cứ vậy tiến vào trong lòng hắn.

"Tớ mệt quá."

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

Giữa không gian vô số người, Park Jae-hyuk với Han Wang-ho lại như chìm vào trong thế giới riêng của chính bọn họ vậy. Hai người đi ở cuối hàng, Park Jae-hyuk nhìn qua phản ứng của những người xung quanh, khi không có ai chú ý đến, hắn đánh bạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Han Wang-ho.

Tay cậu ấy đang run. Park Jae-hyuk siết chặt cái nắm tay của hai người.

Xe lăn bánh trở về kí túc xá, sau đó là một kì nghỉ dài. Han Wang-ho quyết định sẽ trải qua kì nghỉ ấy ở nhà của Park Jae-hyuk.

"Sao cậu không an ủi tớ một chút nhỉ Jae-hyuk?", Han Wang-ho nằm ngửa trên giường, từ khi trở về Park Jae-hyuk vẫn cắm mặt vào máy tính để chơi game. Cũng đã quá nửa đêm rồi, Han Wang-ho chồm dậy, cậu tắt điện thoại, đột nhiên đi đến phía sau đối phương: "Park Jae-hyuk?"

Han Wang-ho cứ tưởng Park Jae-hyuk vì quá tập trung chơi game mà không nghe thấy cậu gọi, nhưng đến gần rồi mới phát hiện ra đối phương chỉ đeo một bên tai nghe mà thôi.

Từ đầu đến cuối Park Jae-hyuk đều nghe Han Wang-ho lẩm bẩm. Trong lòng cậu phức tạp vô cùng, có một loại cảm xúc đột ngột dâng lên như sóng triều dữ dội muốn phá vỡ trái tim cậu. Chỉ là, những cảm xúc ấy rồi lại bị những lăng kính chật hẹp trong tim Han Wang-ho khóa lại mà thôi. Rõ ràng có những cảm giác Han Wang-ho cảm nhận được mà không hiểu: "Sao cậu không trả lời tớ?"

Bàn tay đang bấm phím của Park Jae-hyuk dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Han Wang-ho, gương mặt đón một bàn tay lạnh lẽo chạm xuống. Park Jae-hyuk theo bản năng nhắm mắt lại, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Han Wang-ho, thật lạnh, cái lạnh khiến cho trái tim hắn càng trở nên bất an: "Wang-ho à, cậu muốn làm gì?"

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng game vang lên trong tai nghe, nhưng rồi nó cũng chợt tắt khi Han Wang-ho ôm lấy cổ hắn. Cơ thể Park Jae-hyuk cứng lại. Bọn họ không thiếu những cái ôm, từ khi gặp mặt đến khi kết thúc, nhưng chỉ duy nhất lần này lại khiến cho Park Jae-hyuk thấy đau như vậy, hắn siết chặt cổ tay Han Wang-ho đến mức hằn ra cả vết đỏ.

Đôi mắt trũng sâu hằn lên tơ máu đầy đáng sợ. Cổ họng Park Jae-hyuk nghẹn đắng, muốn hỏi ra hết thắc mắc trong lòng nhưng chỉ sợ một khi hắn lên tiếng thì mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Park Jae-hyuk mấp máy môi, cuối cùng thở ra một ngụm khí một cách thật khó khăn.

Thấy Park Jae-hyuk như vậy, Han Wang-ho đau lòng mím môi, cậu áp lòng bàn tay mình lên mắt Park Jae-hyuk, lông mi cọ vào lòng bàn tay cậu ngứa ngáy. Tâm trạng của Park Jae-hyuk không tốt, Han Wang-ho cảm nhận được điều ấy.

"Không phải tớ đã nói rằng khi cậu buồn thì có thể tìm đến tớ sao Jae-hyuk? Tớ sẽ an ủi cậu mà."

Park Jae-hyuk bật cười, hắn muốn chống chế bằng việc phủ nhận lời Han Wang-ho nói, nhưng khi cái hôn rơi trên đỉnh đầu Park Jae-hyuk, mọi phòng tuyến được hắn tạo ra giam cầm chút lý trí của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Park Jae-hyuk siết chặt tay Han Wang-ho đứng bật dậy, tức giận nhìn chằm chằm Han Wang-ho.

Trái tim Park Jae-hyuk không ngừng kêu gào, lồng ngực phập phồng đến đau đớn. Một bên là Park Jae-hyuk tức giận đến đỏ mắt, một bên lại là một Han Wang-ho thoải mái như không hề có chuyện gì xảy ra. Han Wang-ho tiến lại gần Park Jae-hyuk, không gian theo từng bước chân của cậu mà trở nên méo mó.

Đến khi bàn tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt Park Jae-hyuk, Han Wang-ho mới một lần nữa lên tiếng: "Jae-hyuk à, nói thích tớ một lần thôi cũng được mà. Ở nơi này, sẽ không ai có thể làm gì chúng ta đâu."

Có một tảng đá nặng rơi xuống tâm trí Park Jae-hyuk, đầu hắn rất đau, vô số kí ức quay chậm tràn vào trong đầu hắn. Park Jae-hyuk cố gắng chống đỡ tâm trí của mình, nhưng một hành động của Han Wang-ho lại khiến cho bao cố gắng của Park Jae-hyuk thất bại.

Hai phiến môi mềm mại chạm lên nhau, Han Wang-ho ngẩng đầu hôn lên đôi môi Park Jae-hyuk, chậm rãi rồi rụt rè vươn đầu lưỡi đỏ tươi của mình liếm lên khóe môi mặn chát nước mắt của đối phương.

Ngay lập tức, Park Jae-hyuk giống như điên cuồng đẩy Han Wang-ho ra, cơ thể mất sức phải dựa vào mặt bàn đằng sau mới có thể khiến Park Jae-hyuk đứng vững. Khóe môi hắn run rẩy, cả người trống rỗng đến mức tựa như có một thứ gì đó vừa bị đánh vỡ, biến thành những hạt bụi nhỏ lan ra trong không gian méo mó này.

"Cậu sợ gì vậy Jae-hyuk?"

Han Wang-ho ngồi xuống bên giường, đứa trẻ ấy ngây thơ giống như thiên thần, khóe mắt cong lên lộ ra nếp gấp xinh đẹp. Han Wang-ho vẫn liên tục nói: "Nếu cậu không tin, tớ thử cho cậu xem nhé."

Park Jae-hyuk đứng như bị chôn chân tại chỗ, hắn nghe hiểu mà cũng lại như chẳng hiểu Han Wang-ho nói gì. Chỉ thấy đối phương cầm điện thoại lên, bộ dáng giống như rất nhiều đêm trước kia của hắn, gõ một nội dung gì đó bên trong điện thoại.

"Không... không được đâu..."

Rốt cuộc Park Jae-hyuk cũng tìm lại được âm thanh của mình, hắn lao đến giật lấy điện thoại trong tay Han Wang-ho, nhưng hắn lại muộn một bước rồi. Trên tài khoản cá nhân của cậu ấy, một dòng thông báo chói mắt xuất hiện. Chỉ đơn giản vài chữ lại khiến cho Park Jae-hyuk hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi có người mình thích rồi, cậu ấy là nam, là Park Jae-hyuk."

Ngón tay run rẩy ấn mạnh lên màn hình, Park Jae-hyuk luống cuống muốn xóa bài viết, nước mắt trào ra nặng nề rơi trên màn hình điện thoại khiến cho những dòng chữ trên ấy nhòe đi, hoặc chăng là chính mắt Park Jae-hyuk mới là thứ bị làm nhòe.

"Tại sao... sao cậu lại làm như thế chứ...", Park Jae-hyuk đã không còn biết bản thân phải nói gì, tất cả những lời được phát ra đều là những lời trách cứ đầy đáng thương bị nỗi sợ lấy làm lớp ngụy trang. Park Jae-hyuk liên tục nhấn vào nút xóa bài, nhưng cả thế giới này bỗng nhiên giống như muốn chống lại hắn vậy. Dù cho nhấn bao nhiêu lần, Park Jae-hyuk cũng không thể xóa được bài đăng ấy.

Những bình luận tiêu cực một lần nữa lặp lại, những từ ngữ mắng chửi thậm tệ đi vào trong mắt khiến Park Jae-hyuk phát điên. Hắn ném điện thoại ra xa, thở hổn hển quỳ sụp xuống đất.

Bấy giờ Han Wang-ho mới di chuyển, cậu nửa quỳ xuống trước mặt Park Jae-hyuk, bàn tay sáng lên trong không gian đen đặc khiến cậu thoáng khựng lại, xong Han Wang-ho vẫn cố chấp vươn tay ôm Park Jae-hyuk vào lòng.

"Cậu... đang trả thù tớ sao?"

"Không phải.", Han Wang-ho nghẹn giọng đáp, cậu mím môi, nước mắt lăn trên gương mặt non nớt đã lâu không gặp: "Khi ấy tớ... Jae-hyuk à, năm ấy bởi vì tớ muốn làm như vậy, nên chuyện tình cảm của bọn tớ mới kết thúc."

Park Jae-hyuk cứ như một người vô hồn mặc kệ cho Han Wang-ho tùy ý bài bố, cậu lau nước mắt trên gương mặt ấy, đến khi đau không chịu nổi mới siết chặt lấy áo khoác của đối phương, Han Wang-ho bật khóc trong bất lực: "Tớ cũng muốn được yêu mà, tớ cũng muốn được cùng cậu công khai nắm tay ở chỗ đông người mà."

"Jae-hyuk, ngày hôm đó tớ cũng đã muốn công khai cậu với cả thế giới ngoài kia mà."

Nước mắt thấm ướt hõm vai, Park Jae-hyuk ôm lấy cơ thể Han Wang-ho, nhưng vào chính thời điểm hắn không ngờ nhất, bàn tay ấy lại xuyên qua cơ thể người hắn yêu nhất.

"Không... không được..."

Park Jae-hyuk điên cuồng cố chấp ôm siết Han Wang-ho lại, nhưng hết lần này đến lần khác, vòng tay ấy lại chỉ ôm được một miền không khí lạnh lẽo, mà ngay chính bản thân Park Jae-hyuk cũng đã đến giới hạn của mình rồi. Cuối cùng, Park Jae-hyuk chỉ có thể tuyệt vọng thấy nụ cười gượng trên gương mặt Han Wang-ho.

"Chúng ta đều nên tỉnh lại rồi Jae-hyuk à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro