Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian biến thành một khoảng đen đặc vây nhốt Park Jae-hyuk lại.

Đường xá trở nên vắng tanh, Park Jae-hyuk điên cuồng chạy đi trong bóng đêm. Không gian càng yên tĩnh lại càng khiến hắn trở nên sợ hãi hơn. Park Jae-hyuk nghiến chặt răng, liên tục âm thầm cầu xin mọi thứ chỉ là một trò đùa.

Cuối cùng Park Jae-hyuk cũng chạy đến trước cửa kí túc xá ROX Tigers, lồng ngực phập phồng điên cuồng, Park Jae-hyuk mệt đến mức thở không ra hơi. Trong khung cảnh vắng vẻ điêu tàn, hắn càng trở nên sợ hãi, Park Jae-hyuk siết chặt tay mình lại, muốn tiến thêm một bước, nhưng bóng người từ bên trong bước ra lại khiến cho hắn khựng lại.

Tuyết lặng lẽ rơi, trong nháy mắt phủ kín những cành cây khẳng khiu trước cửa kí túc xá.

"Han Wang-ho..."

Chiếc vali lớn lăn bánh trên mặt đất, Han Wang-ho nhìn thấy Park Jae-hyuk đứng trước cửa dưới gốc cây bọn họ vẫn thường ngồi, đột nhiên, vào giây phút Park Jae-hyuk tiến thêm một bước, Han Wang-ho lại lẳng lặng lướt qua như chưa từng quen biết.

Cơ thể Park Jae-hyuk như bị dội một chậu nước lạnh mà khựng lại, hơi lạnh xuyên thấu da thịt đi vào trong trái tim. Park Jae-hyuk bàng hoàng xoay người, hắn với tay muốn chạm lên người Han Wang-ho, giống như ngày hôm đó tóm lấy cổ tay thon gầy. Để rồi đến khi chạm được vào bàn tay ấy rồi, Park Jae-hyuk lại gắt gao ôm lấy Han Wang-ho vào trong lòng.

Trái tim đang chìm trong sợ hãi bỗng chốc được lấp đầy, nhưng Han Wang-ho lại không ngừng giãy dụa trong lòng hắn. Park Jae-hyuk vừa khóc vừa không ngừng gọi tên Han Wang-ho.

Tuyệt vọng đến vậy, đáng thương đến vậy, đến mức Park Jae-hyuk không còn biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa.

"Wang-ho ơi..."

Âm thanh vang vọng trong gió tuyết khiến cho Han Wang-ho cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cậu giống như một cái xác không hồn đứng yên trong cái ôm đầy lạnh lẽo của Park Jae-hyuk. Cho đến khi đối phương siết chặt hơn cái ôm của bọn họ, giống như mọi mong muốn của Park Jae-hyuk, Han Wang-ho run rẩy túm lấy góc áo đơn bạc của Park Jae-hyuk, chôn mặt vào trong hõm vai của người cao lớn hơn.

Nước mắt hòa với gió tuyết vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo dán lên da thịt Park Jae-hyuk. Trong lòng như có một thứ gì đó dần vỡ đi, chậm rãi tan biến theo những hạt tuyết trắng phau. Mái tóc bạc bị gió thổi tung cọ vào cằm Park Jae-hyuk ngứa ngáy vô cùng.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk siết chặt Han Wang-ho trong lòng, chỉ một chút nữa thôi, hắn chỉ cầu cho khoảnh khắc ngắn ngủi này dừng lại mãi mãi. Nhưng đến cuối cùng Park Jae-hyuk vẫn không thể nào chiến thắng được số mệnh khắc nghiệt, trước thế giới đáng sợ này, cả hắn, cả Han Wang-ho đều trở nên nhỏ bé vô cùng.

"Jae-hyuk, sao đến bây giờ cậu mới đến.", âm thanh nghẹn ngào hòa vào tuyết trắng, khiến cho trái tim Park Jae-hyuk hoàn toàn tan vỡ. Vào những thời điểm Han Wang-ho cần hắn nhất, Park Jae-hyuk lại cứ như vậy mà đến muộn.

"Nhưng chính tớ cũng đến muộn rồi. Chúng ta đều muộn rồi..."

Han Wang-ho nói, cơ thể cậu dần dần thấy nhẹ bẫng, trong cái lạnh của không gian, Han Wang-ho siết chặt lấy lớp áo ngoài mỏng manh của Park Jae-hyuk. Cả hai bọn họ đều cảm nhận được những thứ quan trọng nhất của bản thân đang dần vỡ ra, tan biến như những bông tuyết rơi dưới mặt đất lạnh lẽo.

ROX Tigers đang dần biến mất phía sau lưng của Park Jae-hyuk, Han Wang-ho chậm chạp vươn tay về phía đó, tựa như muốn níu giữ lấy một chút ký ức mỏng manh, dẫu cho chính bàn tay ấy cũng tan dần trong không khí.

Đột nhiên Park Jae-hyuk thấy cơ thể mình như bị đóng băng không thể động đậy, cổ họng hắn cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nàò. Lúc này, Han Wang-ho rời đi cái ôm của Park Jae-hyuk, đôi mắt bất lực đến tuyệt vọng của Park Jae-hyuk chỉ có thể không ngừng dõi theo gương mặt kia.

"Jae-hyuk.", hình ảnh bắt đầu chồng lên nhau, mái tóc bạc phai màu, cuối cùng hóa thành những sợi tóc đen tuyền xơ rối. Han Wang-ho kéo lấy ngón tay út của Park Jae-hyuk, dùng bàn tay trong suốt cố gắng níu lấy hơi ấm duy nhất giữa nơi lạnh lẽo này: "Từ lần đầu tiên gặp nhau ấy, cậu đã biết rồi đúng không?"

Một nơi hoàn toàn xa lạ, một dòng thời gian rối loạn bị trộn lẫn lại với nhau. Han Wang-ho nhìn khóe mắt đỏ au của Park Jae-hyuk mà đau lòng, cậu vươn tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống ấy, cơ thể bị hơi lạnh nhấn chìm tràn trong đau đớn. Nhưng Han Wang-ho lại chẳng kêu rên nửa lời. Rất nhanh thôi, Han Wang-ho sẽ chẳng còn lại chút cảm giác nào cả.

"Cậu ấy, sau khi tớ đi rồi thì cậu vẫn luôn tự trách mình đúng không?", Han Wang-ho đã quá hiểu Park Jae-hyuk, cậu chạm tay lên mặt Park Jae-hyuk, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, hơi lạnh khiến lòng Han Wang-ho nặng nề: "Yêu cậu là tớ cam tâm tình nguyện, có ai khi yêu lại không muốn được công khai bên nhau chứ. Jae-hyuk à, chúng ta chẳng ai sai cả, đừng tự trách bản thân nữa."

Tuyết trắng theo gió lạnh thổi qua tan trên gân xanh nổi đầy trên trán Park Jae-hyuk, không những Han Wang-ho mà hiện tại cơ thể Park Jae-hyuk cũng dần trở nên nhẹ bẫng, tâm trí dần trở nên nhão nhoét, linh hồn hoàn toàn mất khống chế lao về phía trước.

"Không được mà... Sao cậu lại nhắc cho tớ tỉnh chứ Wang-ho...", bọn họ đã có thể mãi mãi bên nhau rồi cơ mà. Âm thanh vô hình theo cổ họng đầy mùi máu tươi bị gió tuyết ngăn lại, Park Jae-hyuk cố gắng hét lên, xong, cuối cùng lại chẳng có chút tác dụng nào cả.

Lúc ấy trong đầu Park Jae-hyuk chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, nếu đã không thể cứu vãn bất cứ thứ gì thì ít nhất, hắn và Han Wang-ho cũng phải ở chung một chỗ, chỉ cần bọn họ còn ở cạnh nhau là đủ rồi. Nhưng ngay tại thời khắc sắp chạm đến linh hồn dần trong suốt kia, không gian xung quanh Park Jae-hyuk chợt biến thành một chiếc hộp kính , có vô số lăng giác ký ức trôi qua trước mắt Park Jae-hyuk, gần như muốn bức điên hắn vậy.

Con người vốn đang tự do đột nhiên bị nhốt lại trong cái thế giới lạnh lẽo đơn độc. Park Jae-hyuk nghiến chặt răng đến bật máu, thông qua lăng kính thấy Han Wang-ho của hắn đang chậm chạp thu dọn những món đồ nhỏ nhặt vương vãi dưới đất.

Tóc bạc nhạt màu dính đầy tuyết trắng, đôi mắt mệt mỏi đỏ bừng vẫn cố chấp quay lại nhìn nơi ký túc xá đã vốn chẳng còn là nơi để cậu ấy trở về.

Năm ấy vốn chẳng có Park Jae-hyuk nào ở bên cạnh Han Wang-ho cả, mà Han Wang-ho cũng thật tự nhiên mà đến với ROX Tigers, sau đó lại rời đi với một trái tim vỡ vụn. Mà ở nơi này, khi tất cả bị lật tẩy, trái tim đã ngừng đập rất lâu của Park Jae-hyuk giống như bị xé nát vậy.

Thế mới biết được như nào là đau thấu tận tim gan.

Park Jae-hyuk run rẩy vươn tay, cuộc sống khó khăn lắm hắn mới lại một lần nữa có được bị một tấm kính mỏng ngăn lại.

"Aaaaaaa...."

Park Jae-hyuk hoàn toàn điên rồi, hắn không ngừng dùng lực muốn đập vỡ lồng giam, đập đến mức linh hồn cũng trở nên tê dại. Hắn cảm thấy linh hồn nặng dần, cuối cùng lại một lần nữa sinh ra thân thể, nhưng sự nặng nề ấy lại càng khiến Park Jae-hyuk đau đớn hơn, dù vậy hắn vẫn không ngừng đập tay vào lăng kính ngăn cách hắn với thế giới ngoài kia, dẫu cho da thịt bê bết máu tươi vẫn tiếp tục phá lồng giam mà chui ra.

Lăng kính chứa những thước phim quay chậm rõ ràng đến vậy, Han Wang-ho đến SKT rồi, đến bên cạnh Lee Sang-hyeok. Từ SKT rồi lại lang thang qua những đội tuyển khác nhau, cuộc sống của Han Wang-ho ngoại trừ những con người dễ đến rồi nhanh chóng rời đi, cuối cùng lại chẳng còn ai ở bên cạnh cả. Chỉ có, dù bao nhiêu lần, Han Wang-ho đều trở về bên cạnh Park Jae-hyuk.

Ánh mắt Park Jae-hyuk như muốn nứt ra, máu tươi trên cơ thể không ngừng theo vết thương chảy dài trên mặt đất lạnh lẽo, lăng kính vỡ nát đâm vào trong da thịt, mùi máu tanh tưởi bẩn thỉu khiến lồng giam này càng trở nên đáng sợ.

Nhưng Park Jae-hyuk vẫn không thể nào thoát ra được, mà những hình ảnh ấy cũng không ngừng tái hiện trước mắt hắn tựa như một liều độc dược ăn mòn sinh mệnh một người đã chết.

Park Jae-hyuk cứ như một kẻ ngốc xem những thước phim cuộc đợi Han Wang-ho chạy qua, chia tay Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho rõ ràng đã cố gắng níu giữ đoạn tình cảm đã gần như vô vọng ấy.

Cậu ấy... chỉ là muốn sống hết mình với cuộc đời này, muốn yêu, muốn được yêu trong ánh sáng. Park Jae-hyuk cuối cùng cũng hiểu, Han Wang-ho cũng chỉ giống như hắn mà thôi.

Thế nhưng... đều muộn cả rồi.

Park Jae-hyuk đập tay lên mặt kính lạnh lẽo, những kí ức dần đi đến hồi kết, tình yêu của bọn họ trôi theo thế giới đáng sợ này mà dần chìm xuống lòng sông lạnh lẽo.

"Ha... ha..."

Không gian vang lên tiếng cười khản đặc bi thương, đến khi mặt kính đầy máu đứng yên lại, Park Jae-hyuk mới hoàn toàn chấp nhận sự thật, ngày hôm ấy, sông Hàn đã kết thúc thế giới này của bọn họ.

Rõ ràng... Park Jae-hyuk cứ nghĩ bản thân đã có thể làm lại...

.

.

.

Trong lòng sông lạnh lẽo, Park Jae-hyuk hình như bắt được một bông tuyết nhỏ chậm rãi rơi trên khóe mắt hắn, cuối cùng hóa thành một nụ hôn dịu dàng.

================================================================================

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của mình, mình nghĩ mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.

Cái kết mình đã thông báo từ chương số 9, không biết có bạn nào để ý không. Mọi thứ sau này mình đã nghĩ viết theo tưởng tượng của nhân vật Park Jae-hyuk (có thể nói là theo tưởng tượng và ý muốn của chính mình), mong muốn có một thế giới mà ở nơi đó Han Wang-ho và Park Jae-hyuk có thể công khai nắm tay nhau mà không phải trải qua bất cứ sóng gió gì, nhưng cuối cùng sẽ không thể có một thế giới như vậy, đó cũng là lý do mà Park Jae-hyuk vẫn luôn lo sợ bất an, nhưng cũng có một chút ngọt ngào để bù đắp lại cái kết mình đã viết sẵn.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro