Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ, Park Jae-hyuk vẫn chưa hoàn toàn quên được... một người Han Wang-ho chẳng biết tới.

Hai đứa trẻ một trước một sau xuống nhà, Han Wang-ho vừa đi vừa dụi mắt, thấy chị Sejin thì lập tức cười lớn chào: "Chị dậy sớm vậy sao chị?"

"Mấy giờ rồi chứ Wang-ho.", chị Sejin bật cười, Han Wang-ho lúc vừa mới thức dậy luôn là dễ thương nhất, chị nhịn không được chạy qua nhéo má cậu nhóc một cái. Ấy vậy mà tên nhóc luôn đi theo Han Wang-ho lại không ho he chút gì. Chị Sejin cảm thấy có chút không chân thực, kéo Han Wang-ho lại hỏi nhỏ: "Hôm nay Jae-hyuk làm sao vậy?"

"Kệ cậu ta đi chị.", Han Wang-ho hừ một tiếng, cậu bĩu môi kéo theo chị Sejin qua phía bàn ăn: "Cậu ta vừa gặp ác mộng, giờ mặt cứ đơ ra như vậy đấy."

Chị Sejin à à mấy tiếng, bữa sáng của bọn họ khá đơn giản, tất cả đều là do dì nấu bếp chuẩn bị. Dì vừa thấy hai đứa nhỏ nhất đội đến thì lập tức đẩy hai đĩa cơm đầy ắp về phía bọn họ, dì cười tươi đến mức nếp nhăn hiện rõ: "Mấy đứa mau ăn đi ha, ăn còn lấy sức để thi đấu nữa chứ."

Đoạn dì bê đến hai bát canh, còn chị Sejin cũng mang đến một đĩa kim chi: "Thanh niên mấy đứa ấy à, lười ăn là không được đâu."

Han Wang-ho phụt cười, cậu giúp dì đỡ bát canh xuống, khóe mắt xinh đẹp cong lên dễ thương vô cùng: "Dạ, bọn con sẽ không lười ăn đâu mà."

Ba người tự nhiên nói cười vui vẻ, giống như đã bỏ quên một người tên Park Jae-hyuk ở đây vậy. Park Jae-hyuk khó chịu chọc đũa, lúc này có một bàn tay vươn sang nắm lấy cổ tay hắn, Han Wang-ho nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt đột nhiên nghiêm lại: "Jae-hyuk à, không được chọc đũa như vậy đâu."

Khóe môi Park Jae-hyuk mấp máy, trong chốc lát, hắn dường như lại thấy được Han Wang-ho của rất nhiều năm sau. Đầu chợt đau, Park Jae-hyuk mím môi rũ mắt, bàn tay của Han Wang-ho đã sớm rời đi, Park Jae-hyuk cứ như một cỗ máy chậm chạp ăn nốt phần cơm của mình.

Sau đó, hai người sánh vai đi mua đồ cho cả đội.

Giữa một buổi chiều của một ngày trong tuần, đường xá vắng vẻ vô cùng, Han Wang-ho vươn tay đón những tia nắng ấm áp chiếu xuống, sau đó còn cười quay sang nói với Park Jae-hyuk: "Xem này, tay tớ còn đựng được cả ánh sáng luôn nhé."

Đôi mắt sáng triệt không chút vướng bận, Han Wang-ho dường như lại quay trở lại làm một cậu nhóc vô ưu vô tư, những cảm xúc bất ổn của đêm qua tưởng chừng như đã bị lãng quên hết. Trái tim Park Jae-hyuk co thắt lại, hắn mím môi muốn nói gì đó với Han Wang-ho, thế nhưng đôi mắt sáng triệt kia của cậu ấy đã chặn lại tất cả. Park Jae-hyuk nghĩ nếu quên rồi thì quên đi, dù sao so với đôi mắt phức tạp đáng thương đêm qua hắn thấy, Park Jae-hyuk thích bộ dáng hiện tại của Han Wang-ho hơn.

Park Jae-hyuk như bị thôi miên vươn tay đỡ lấy bàn tay của Han Wang-ho, những tia nắng xuyên xuống lòng bàn tay hắn, vô thức khiến cho hai tiếng cười hòa lẫn vào nhau: "Vô tri quá đấy Han Wang-ho."

Tâm trạng coi như đã được cứu vãn, Han Wang-ho đứng đợi Park Jae-hyuk lựa đồ. Bọn họ đang tìm mấy loại ngũ cốc với nước tăng lực cho đồng đội, cửa hàng tiện lợi này khá rộng, Park Jae-hyuk tìm mãi không thấy được thứ mình muốn mua.

Tâm tình lại một lần nữa trở nên nôn nóng, Park Jae-hyuk lẩm bẩm mấy câu trong miệng, lúc này một cái đầu xơ vàng chạy đến thì những khó chịu trong lòng Park Jae-hyuk đột nhiên tắt ngấm: "Không phải bảo cậu đợi tớ sao?"

"Tại cậu lâu quá đó.", Han Wang-ho đón lấy xe đẩy trong tay Park Jae-hyuk, không để ý đến đối phương nữa mà đẩy xe đi về phía trước, xuyên qua kệ hàng đồ ăn vặt liền đẩy đến kệ đồ uống. Ở đây có vô số loại nước uống khác nhau, không chỉ nước ngọt mà còn có cả rượu nữa.

Han Wang-ho xoa cằm không biết nên chọn cái gì. Đột nhiên có một cánh tay vươn lên trước cầm lấy một chai rượu. Han Wang-ho kinh ngạc đến mức ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là phần cằm hơi có thịt của Park Jae-hyuk: "Lấy rượu làm gì vậy Jae-hyuk?"

"Không phải cậu thích uống rượu sao?", Park Jae-hyuk nhớ đến những điều Han Wang-ho nói trong đêm, hắn thầm quyết định sẽ không để cho thiếu niên Han Wang-ho này phải sống dưới cái bóng khi cậu đã trưởng thành nữa. Park Jae-hyuk mím môi cười, cằm tựa lên đầu Han Wang-ho: "Vì cậu thích uống rượu mà, nên tớ sẽ uống với cậu."

Nghe vậy thì Han Wang-ho vội vàng vươn tay lên chặn lại cánh tay của Park Jae-hyuk, cậu xoay người lại, ngẩng đầu nhìn người kia: "Tớ đâu có thích uống rượu?"

Cả người Park Jae-hyuk sững lại, đang không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy thì Han Wang-ho lại nói tiếp: "Mà cũng không phải không thích, chỉ là tớ không giỏi uống rượu, bình thường đều sẽ uống rất ít."

Cổ họng Park Jae-hyuk đột nhiên nghẹn đắng lại, trái tim trong lồng ngực đập một cách điên cuồng. Có một loại sợ hãi dâng lên bao trọn lấy trái tim hắn.

"Vậy còn nước hoa quả thì sao? Đồ cay nóng nữa, cậu có thích không?", chai rượu rơi xuống sàn phát ra tiếng thủy tinh vỡ nát chói tai, Park Jae-hyuk giống như điên rồi nắm chặt lấy vai Han Wang-ho khiến cậu hét lên một tiếng vì đau đớn.

"Park Jae-hyuk.", có lẽ cánh tay cũng bị bóp đến tím lên rồi, đồ vật rơi vương vãi trên sàn. Han Wang-ho trừng mắt nhìn Park Jae-hyuk, tròng mắt đỏ bừng giống như cực kì sợ hãi. Trong phút chốc Park Jae-hyuk khựng lại, hắn thấy người hắn yêu đang run lên, chỉ là, so với sợ hắn, Han Wang-ho giống như đang sợ một thứ gì khác hơn.

"Wang-ho à...", cánh tay buông ra, Han Wang-ho đột nhiên vươn tay tát một cái lên mặt hắn, cảm giác bừa nóng vừa rát khiến Park Jae-hyuk dần tỉnh táo lại.

"Park Jae-hyuk, cậu bị điên rồi sao?"

Không gian dần đóng băng, hơi lạnh quấn lấy đầu ngón tay Park Jae-hyuk, hắn vươn tay muốn móc lấy ngón út của Han Wang-ho, xong vừa chạm vào Han Wang-ho đã rời tay đi. Sau đó, Han Wang-ho bỏ ra ngoài cửa hàng tiện lợi.

Park Jae-hyuk nghiến răng, cơ thể nặng nề kéo theo trái tim khô cằn ngồi thụp xuống, những mảnh thủy tinh vương mùi rượu bị đế giày giẫm nát, trong phút chốc biến thành những mảnh vụn nhỏ.

Đêm ấy, Park Jae-hyuk không trở về kí túc xá. Mà Han Wang-ho cũng chẳng muốn đến căn hộ nhỏ của hắn nữa.

ROX Tiger đã tiến vào vòng play-offs, ngồi ở vòng chung kết chờ đợi đối thủ của mình. Park Jae-hyuk ôm gối ngồi xem TV, hôm nay là trận đấu giữa SKT với ROX Tigers, kết quả Park Jae-hyuk đã biết từ lâu.

Hắn nhìn điện thoại trong tay, suốt hai tuần liền đều không liên lạc với Han Wang-ho khiến cho tâm trạng hắn trở nên bức bối vô cùng. Park Jae-hyuk siết tay đến trắng bệch, nhưng cuối cùng chỉ dám nhắn tin cho Song Kyung-ho để hỏi thăm tình hình của Han Wang-ho mà thôi.

Trong một góc tâm trí, Park Jae-hyuk chầm chậm phát hiện ra điều không đúng. Nhưng Park Jae-hyuk lại không muốn xoáy sâu vào góc nhỏ ấy. Giống như chỉ cần Park Jae-hyuk hiểu rõ nó thì tất cả mọi thứ của hiện tại sẽ sụp đổ.

Tâm trạng càng lúc càng tệ, trái tim như có ngàn vạn lưỡi dao cứa qua, càng yên lặng chịu đựng lại càng trở nên đau đớn, rõ ràng là vậy, thế nhưng khi Park Jae-hyuk bắt đầu phản kháng, lưỡi dao lại càng nhanh chóng khiến trái tim ấy càng rướm máu.

Không gian yên tĩnh vang lên những tiếng hò reo. Park Jae-hyuk ngẩng đầu theo bản năng, hốc mắt hắn trũng sâu và thâm đen. Trong màn hình ấy cóc một cậu nhóc tóc vàng xơ đang đứng trên sàn đấu, Park Jae-hyuk mím môi, gần như ngừng thở vào giây phút nhà chính nổ tung.

Ngày hôm đó, ROX Tigers gục ngã trước SKT với tỉ số 1:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro