Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết qua bao lâu, Park Jae-hyuk mới lững thững đi vào trong kí túc xá. Đèn đã sớm được tắt hết, hắn lần mò trong bóng tối tránh đánh thức Han Wang-ho, Park Jae-hyuk nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chợt bên cạnh xuất hiện ánh sáng.

Park Jae-hyuk nhìn sang, hóa ra là Han Wang-ho đang ngồi dậy bật đèn.

Đôi mắt sáng triệt kia nói cho hắn biết Han Wang-ho vẫn còn thức. Cậu đeo kính vào, thấy Park Jae-hyuk trở về thì cũng chỉ nhợt nhạt lên tiếng: "Về rồi là nghĩ xong rồi sao?"

"Nghĩ gì chứ?", Park Jae-hyuk cúi đầu, hắn trèo lên giường rồi chùm chăn, muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng ánh đèn bên kia vẫn không chịu tắt đi. Cuối cùng Park Jae-hyuk đành bật dậy, nhìn thấy Han Wang-ho đang chống tay ngồi trên giường nhìn hắn, đôi mắt như chứa vô số cảm xúc tò mò nghiền ngẫm thì những lời định tuôn ra đều bị nuốt trở về.

Park Jae-hyuk cào tóc, không biết phải làm sao mà hỏi: "Sao cậu còn chưa ngủ nữa? Không buồn ngủ sao?"

"Không buồn ngủ.", Han Wang-ho lắc đầu, cậu đung đưa chân của mình, ánh mắt dời xuống bóng đen in trên sàn nhà, nhỏ bé, đơn độc đến mức khó thở: "Lại nói chuyện một chút đi Jae-hyuk."

Park Jae-hyuk không đồng ý cũng không từ chối lời đề nghị ấy, xong hắn vẫn tựa người vào thành giường, chịu đựng nghe Han Wang-ho nói chuyện. Đối phương nói rất nhiều, đều là những việc vô cùng giản đơn, đến mức Park Jae-hyuk chẳng thể nào chen được vào nửa chữ. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, qua hôm nay, khiến cho mọi chuyện đi vào trong tầm kiểm soát, hoặc để cho Han Wang-ho tự quên đi cũng được.

Khi hắn chưa thể chắc chắn bất cứ điều gì, khi chưa thể nào bảo vệ được cho cậu ấy, cả hắn và Han Wang-ho vẫn nên giữ một khoảng cách an toàn thì hơn.

"Jae-hyuk.", Han Wang-ho đột nhiên gọi hắn: "Sao cậu không nói gì?"

"Tớ đang nghe cậu nói."

"Cậu chưa từng nghe tớ nói."

Park Jae-hyuk chậc một tiếng, hắn mím môi, đột nhiên thấy thật buồn cười làm sao. Mỗi một lời vụn vặt hắn đều nghe rất kĩ, dù nó chỉ là những lời nói vu vơ ngang qua đầu cậu nhóc kia mà thôi. Để chứng minh cho lời nói của mình, Park Jae-hyuk thuật lại những gì Han Wang-ho nói. Thế nhưng gương mặt cậu ấy chẳng có chút thay đổi gì.

Lâu dần, Park Jae-hyuk cũng lặng im, hắn chậm rãi xuống giường, bước xuống đứng trước mặt Han Wang-ho. Người kia chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên Han Wang-ho hỏi một câu khiến lòng Park Jae-hyuk chấn động: "Jae-hyuk này, hôm đó cậu gọi Wang-ho, là gọi ai vậy?"

Cái ngày mà bọn họ lần đầu gặp mặt ở trong bệnh viện. Han Wang-ho ngẩng đầu nhìn Park Jae-hyuk, đôi mắt đối phương rất tối, nó khiến cho cậu có cảm giác đấy chẳng phải là đôi mắt của một chàng trai mười tám tuổi nữa. Giống như đã đi qua một đời vậy, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Han Wang-ho mỉm cười, nhợt nhạt nhếch khóe miệng lên một chút: "Chắc không phải gọi tớ đâu nhỉ?"

"Tại sao lại hỏi vậy chứ?", Park Jae-hyuk gãi đầu, hắn vươn tay muốn chạm lên khuôn mặt còn non trẻ kia, nhưng khi hắn đã sắp có thể chạm vào rồi, Han Wang-ho lại tránh đi bàn tay ấy. Những ngón tay thon tài cứ như vậy bị bỏ quên giữa đêm đen: "Ngoại trừ cậu, làm gì còn có Wang-ho thứ hai chứ?"

Han Wang-ho phụt cười, cậu nghiêng đầu nhìn rõ hơn gương mặt Park Jae-hyuk, nhưng so với ban nãy, có vẻ Park Jae-hyuk đã che giấu cảm xúc của mình tốt hơn. Han Wang-ho thấy tiếc rằng bản thân không sớm hỏi cậu ấy. Cậu đã nhận ra từ lâu, chỉ khi ở bên cạnh Park Jae-hyuk, Han Wang-ho dường như trở nên cực kì kì lạ, tính cách, suy nghĩ, thậm chí cả trái tim của mình nữa. Han Wang-ho gần như không khống chế được chính mình tiến gần người kia hơn, một chút một chút, cho đến khi hoàn toàn dựa dẫm vào Park Jae-hyuk.

"Tớ đến ROX Tigers, là vì cậu bảo tớ hợp với nơi này."

Có một tảng đá rơi xuống cõi lòng của Park Jae-hyuk, khiến cho bức tường bằng phẳng hắn dựng lên từng chút vỡ vụn.

"Tớ rất giỏi uống rượu, cũng thích ăn cay, hơn nữa, tớ thích ăn hoa quả nhưng lại không thích uống nước hoa quả."

"Jae-hyuk à.", Han Wang-ho mím môi, đôi mắt to tròn kia đột nhiên trở nên đỏ ửng, Park Jae-hyuk thật sự hoảng loạn rồi, hắn quỳ xuống trước giường, bàn tay run rẩy vươn lên lau những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Han Wang-ho.

"Cậu đã bao giờ thật sự nghe tớ nói chưa?"

Hóa ra Wang-ho của tuổi mười tám so với Wang-ho của rất nhiều năm về sau lại khác biệt như vậy. Cậu ấy sau này sẽ vì sức khỏe của mình từ bỏ những thứ bản thân mình yêu năm mười tám tuổi. Chỉ duy ước mơ và tình cảm, ở bất cứ độ tuổi nào, tình yêu của cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Thế nhưng, bọn họ có thật sự giống nhau không?

"Han Wang-ho.", Park Jae-hyuk đau đến không thở nổi, lồng ngực nghẹn ứ một mảng máu dính nhớp bóc mãi không ra, lan vào tận trái tim còn đang đập thình thịch từng chút một: "Nghe tớ đi Wang-ho à."

"Tớ... là tớ sai rồi."

Không gian chỉ còn lại tiếng hít khí của Han Wang-ho, chẳng biết khóc bao lâu, đến khi mệt mỏi rồi mới phát hiện Park Jae-hyuk đã đưa mình lên giường từ lâu, ánh đèn mờ mờ chiếu lên đôi mắt bị tóc che đi mất. Han Wang-ho cũng mệt mỏi đến mức chẳng muốn để tâm nữa, cậu siết chặt bàn tay nắm lấy góc chăn.

Có một bàn tay dịu dàng gỡ những ngón tay ấy ra, Park Jae-hyuk xoa lên những vết đỏ mà Han Wang-ho bấm ra, dù cho Han Wang-ho có cố chấp gạt tay hắn ra thì Park Jae-hyuk cũng kiên nhẫn nắm lấy tay cậu.

Chỉ là, cuối cùng những lời Han Wang-ho muốn nghe nhất, Park Jae-hyuk lại không nói ra mà thôi. Đêm dần muộn, Han Wang-ho chìm vào giấc ngủ không yên ổn, còn Park Jae-hyuk ngồi bên cạnh cậu trong đêm tối. Đôi mắt hắn sáng rực, bàn tay mát lạnh không ngừng giúp cậu xoa huyệt thái dương.

Khóc lâu như vậy, nếu không xoa bóp cẩn thận, nhất định hôm sau Han Wang-ho sẽ cảm thấy đau đầu.

Park Jae-hyuk cứ lặp đi lặp lại những hành động của mình trong vô thức giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, tận đến khi thấy bình minh lên qua khe cửa, hắn mới hạ tay xuống. Cả người nặng nề tựa lên thành giường, cảm xúc bị ánh sáng xuất hiện đốt cháy.

Rốt cuộc Park Jae-hyuk cũng không thể khống chế được gục người xuống, gương mặt dấu trong bàn tay trắng nõn, nước mắt cứ thế chậm rãi lăn theo khe ngón tay, chảy xuống thấm ướt tràng hạt hắn đeo.

"Wang-ho à, làm sao để tớ nói thích cậu đây? Làm sao để chấp nhận mọi thứ đã từng xảy ra chứ."

Han Wang-ho sẽ mãi chẳng biết được, đêm đó, Park Jae-hyuk đã đau đến nhường nào, và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, Park Jae-hyuk đã nói thích cậu rất nhiều, bất kể trong quá khứ, tương lai hay hiện tại, Park Jae-hyuk cũng đều muốn nói thích Han Wang-ho rất nhiều.

Những cảm xúc như có lý trí ăn mòn sinh lực của Park Jae-hyuk, không gian toàn là bóng tối, Park Jae-hyuk thấy cơ thể mình nặng trĩu, hắn cố gắng mở mắt ra xong chỉ cảm thấy hơi lạnh đang bao trùm lấy toàn cơ thể mình. Áp lực ép hắn chìm sâu xuống, dần dần khiến cho cơ thể tê dại không còn cảm giác nữa.

"Park Jae-hyuk."

Bất thình lình cơ thể bị người khác lay tỉnh, Park Jae-hyuk choáng váng ngã xuống giường, ánh sáng chiếu vào trong mắt khiến hắn không mở nổi mắt. Cơ thể nặng nề dần lấy lại được quyền kiểm soát, Park Jae-hyuk cảm nhận được có người đang lay người hắn, hồi lâu sau mới có thể thấy rõ ràng được đôi mắt đầy lo lắng của Han Wang-ho.

Liên tục là tên hắn vang lên trong không khí, Park Jae-hyuk không kịp suy nghĩ bất cứ cái gì đã vội vàng bật dậy ôm lấy cả người Han Wang-ho vào lòng.

Hắn siết chặt đến mức như muốn hòa cậu ấy vào làm một với mình.

"Han Wang-ho..."

"Jae..."

"Wang-ho à..."

Có lẽ âm thanh ấy quá mức đáng thương, giống như bao lần, Han Wang-ho đều bị Park Jae-hyuk làm cho đau lòng, cậu nhắm mắt mặc kệ cho Park Jae-hyuk ôm mình, cánh tay nhỏ bé chậm chạp vươn lên vỗ lưng đối phương. Không biết qua bao lâu, Han Wang-ho mới vô lực nói được một câu nhỏ bé: "Không sao đâu Jae-hyuk à, có tớ ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro