Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fan của Park Jae-hyuk không nhiều, có lẽ là do hắn chưa thi đấu được bao lâu, nhớ đến thời điểm hắn làm mưa làm gió trên các sàn đấu lớn nhỏ trong hay ngoài khu vực, lượng fan của hắn có khi còn sánh ngang với rất nhiều người nổi tiếng trong showbiz. Kỹ năng của hắn tốt, nói chuyện lại hài hước, mấy ai lại không thích coi hắn stream đâu.

"Wang-ho ơi.", Park Jae-hyuk gọi, Han Wang-ho vẫn tập trung vào màn hình máy tính, thời điểm này đứa nhóc kia cực kì tâm huyết với công việc stream của mình. Park Jae-hyuk nhìn đến có chút ngẩn ngơ, đến khi có người donate hỏi hắn thì hắn mới giật mình quay lại.

Có người hỏi Park Jae-hyuk có thích Han Wang-ho không.

Trong lòng Park Jae-hyuk giật thót, những hình ảnh thân thiết của hắn với Han Wang-ho không phải là không có, cũng không phải là không ai nhìn thấy. Mà ở cái thời điểm mọi thứ đều mới mẻ này, những fan hâm mộ của bọn họ vô cùng bạo dạn. Hắn biết những người như vậy được gọi là fan couple.

Trái tim chợt nhói lên một chút, khóe môi Park Jae-hyuk mím thành một đường hẹp dài, tựa như suy tư đắn đo, lại tựa như muốn giữ yên lặng. Tận đến khi Han Wang-ho quay sang hỏi hắn làm sao thì gương mặt Park Jae-hyuk mới lần nữa có chút ít cảm xúc: "Có fan hỏi tớ thích cậu không đó."

"Thích tớ á?", Han Wang-ho nhoẻn miệng cười, đôi mắt sau lớp kính dày cộp híp lại thành một đường hẹp dài, Han Wang-ho có vẻ cực kì kiêu ngạo, cười chán rồi lại dùng ánh mắt phát sáng nhìn Park Jae-hyuk: "Vậy cậu có thích tớ không?"

Vừa dứt lời liền thấy Park Jae-hyuk khựng lại, hắn lập tức quay đầu tránh đi ánh mắt của Han Wang-ho, trước mắt vẫn là màn hình tìm trận, Park Jae-hyuk dùng tay chỉnh lại kính nhằm che giấu mớ cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong mắt. Hắn vốn nghĩ Han Wang-ho sẽ vì sự né tránh của hắn mà bỏ qua, nhưng tại một khắc ấy, Han Wang-ho lại không giống như hắn nghĩ, cậu ấy lê ghế sang chỗ Park Jae-hyuk, sau đó có một cái đầu nhỏ màu vàng xơ xác lọt vào trong ống kính của hắn. Han Wang-ho hoàn toàn không cho Park Jae-hyuk cơ hội chạy trốn.

"Cậu không định trả lời fan sao Jae-hyuk?"

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ, Park Jae-hyuk có thể thấy được hơi ấm phía sau lưng mình, bàn tay nhỏ bé đang chậm rãi áp lên lưng hắn. Cơ thể Park Jae-hyuk cứng lại, một loại cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng, chậm rãi lan ra đóng băng huyết mạch.

"Nè, Jae-hyuk à.", Han Wang-ho rốt cuộc cũng rời tay khỏi người Park Jae-hyuk, cậu bĩu môi về lại chỗ của mình, gương mặt bình thường như chưa có gì xảy ra: "Các bạn à, chắc là Jae-hyuk không thích tớ rồi."

Âm thanh vừa trầm khàn lại vừa non nớt cứ vang bên tai, cả không gian như gói trọn lại trong những tiếng cười ấy. Park Jae-hyuk không biết bản thân làm cách nào để kết thúc buổi stream đó, đến khi được những cơn gió hạ dội qua, Park Jae-hyuk mới chợt tỉnh.

Kí túc xá đã tắt đèn, Park Jae-hyuk ngồi thẫn thờ dưới gốc cây bên ngoài, tâm trạng nặng nề khiến hắn thấy khó chịu.

Không biết qua bao lâu, chợt có một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt hắn, Park Jae-hyuk vội vàng ngẩng đầu lên. Là Han Wang-ho, cậu ấy đứng ngược sáng, ánh trăng dịu dàng rơi trên mái tóc xơ rối.

"Cậu sao vậy?", Han Wang-ho thấp giọng hỏi, chỉ thấy Park Jae-hyuk một lần nữa rũ mắt xuống, có vố số điều bọn họ không thể nói ra, cũng có vô số thứ Han Wang-ho xem mà không hiểu, rất nhiều rất nhiều đều liên quan đến Park Jae-hyuk. Giống như lúc này vậy, Han Wang-ho thấy lòng mình lạc lõng, cậu chẳng hiểu một chút gì về Park Jae-hyuk cả: "Tớ hỏi cậu đó, Park Jae-hyuk, sao cậu không nói gì vậy."

"Không có chuyện gì đâu Wang-ho à.", Park Jae-hyuk khô khốc lên tiếng, những nặng nề cứ thế chất chứa trong lòng, Park Jae-hyuk không có cách nào trút hết ra, nhất là khi đối diện với Han Wang-ho của hắn: "Hôm nay tớ cảm thấy hơi mệt thôi."

Xong Han Wang-ho chưa bao giờ là người dễ lừa gạt cả, chẳng qua là cậu ấy có nguyện ý bị lừa hay không thôi, cậu ngồi xuống bên cạnh Park Jae-hyuk, hưởng thụ những cơn gió lạnh thổi qua, Han Wang-ho ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, dịu dàng đến đau lòng: "Là vì có fan hỏi cậu có thích tớ không sao?"

Không có tiếng trả lời, Han Wang-ho thở dài, chẳng hiểu sao trái tim cậu nhóc lại nhói lên. Xung quanh Han Wang-ho vẫn luôn có rất nhiều mối quan hệ, tốt có xấu có, lại chưa từng có mối quan hệ nào khiến Han Wang-ho để tâm bằng việc lắng nghe tiếng lòng của Park Jae-hyuk.

Chỉ là nói một chữ thích thôi mà, khó lắm sao?

"Park Jae-hyuk.", Han Wang-ho gọi, đối diện với đôi mắt đầy mệt mỏi của người nọ, dũng khí trong lòng Han Wang-ho chợt tắt ngấm, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu đầy ngớ ngẩn: "Giữa bạn bè với nhau, có thể nói thích không?"

Thích giữa bạn bè có nhiều loại. Park Jae-hyuk nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt, cổ họng khô đến mức đau đớn vô cùng, hắn nhìn xuống mặt đường sần sùi, ánh trăng mờ xuyên qua tán cây, hòa lẫn với ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Hắn thích Han Wang-ho, chỉ là không phải loại thích giữa bạn bè với nhau mà thôi.

"Có thể."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ mà đã lấy đi toàn bộ sức lực của Park Jae-hyuk, hắn mệt mỏi siết chặt tay, những run rẩy từ đầu ngón tay bị cưỡng chế đi vào trong lòng, dần khiến cho trái tim Park Jae-hyuk trở nên tê dại: "Bạn bè cũng có thể nói thích mà, nói lúc nào cũng được, chỉ cần không để đối phương hiểu lầm là được."

Chỉ cần, sau đó vẫn còn có thể vui đùa.

"Tớ thích cậu."

Có một tia sáng chui vào trong trái tim đầy tăm tối của Park Jae-hyuk, vết nứt dần vỡ ra, Park Jae-hyuk không dám tin vào những điều Han Wang-ho vừa nói mà quay sang nhìn cậu, phản ứng quá khích ấy khiến Han Wang-ho đột nhiên bật cười. Trong đêm tối, vẫn là nụ cười tươi ấy, vẫn là đôi mắt cong cong xinh đẹp ấy, có lẽ Han Wang-ho đã có thể hoàn toàn đoán được tất cả cảm xúc trong mắt Park Jae-hyuk rồi.

"Han Wang-ho thích Park Jae-hyuk. Còn Park Jae-hyuk thì sao?"

Trái tim trong phút chốc trở nên hoảng loạn, Park Jae-hyuk đứng lên, đối diện với nụ cười của Han Wang-ho, tựa như trong quá khứ những năm tháng ấy, xinh đẹp đến mức khiến hắn hết lần này đến lần khác rung động. Nhưng những rung động đầu tim ấy lại càng khiến cho trái tim Park Jae-hyuk càng lúc càng trở nên đau đớn.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk run rẩy lên tiếng, dáng người cao lớn đứng dưới ánh trăng bỗng trở nên cô độc đến lạ: "Thích cái gì chứ..."

"Chẳng phải cậu nói giữa bạn bè cũng có thể nói thích sao?", Han Wang-ho không cảm thấy hề gì cả, cậu nhóc đứng dậy vươn vai, vẫn là chẳng thể cao bằng đối phương được. Han Wang-ho bĩu môi trong vô lực, cậu lướt qua người Park Jae-hyuk, cánh tay buông thõng chạm lên mu bàn tay kia nóng đến bỏng rát: "Tớ thích cậu lắm đấy Jae-hyuk. Cậu cũng có thể thích tớ mà."

Đêm lặng lẽ với những cơn gió lạnh, cuối cùng chỉ còn lại Park Jae-hyuk một mình ở nơi này, hắn ngồi phịch xuống ghế, ánh trăng bị mây mờ che lấp, trái tim nặng trĩu cất trong lồng ngực.

Thiếu niên chợt bật cười giống như bị điên vậy, ngay tại lúc này, nếu như có thể, Park Jae-hyuk chỉ muốn móc trái tim kia của mình ra, một gậy đập nát. Rõ ràng đã sống dậy một đời, xong Park Jae-hyuk lại chẳng thể nào thôi sợ hãi, những giấc mơ vẫn khiến hắn sống trong hoảng loạn, những kí ức mà hắn không muốn trải qua lần thứ hai cứ không ngừng lặp đi lặp lại quấn lấy trái tim hắn một cách thật tự nhiên.

Park Jae-hyuk thật ra là một kẻ hèn nhát vô cùng, nếu chẳng phải là Han Wang-ho thì có lẽ hắn sẽ chẳng thể nào có đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay cậu ấy.

Lee Sang-hyeok từng nói, thế giới này kì thực vô cùng đáng sợ, sức nặng của sự đáng sợ ấy sẽ chẳng bao giờ là thứ hắn hay Han Wang-ho chịu đựng được.

Phải cố gắng đến mức nào, để cho thế giới này chấp nhận hắn cùng với Han Wang-ho đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro