Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể nói đây là một mùa giải thành công của ROX Tiger, với mọi đối thủ, ROX Tiger thể hiện một sức mạnh hoàn toàn vượt trội.

Hôm nay lại là một chiến thắng nữa, cả đội ngồi trên chiếc xe ô tô chật chội mà vừa nói vừa cười, Han Wang-ho khoanh chân ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh là Song Kyung-ho cũng đang huyên thuyên về những câu chuyện mà anh thu thập được từ trên trời xuống dưới biển.

Mối quan hệ của bọn họ đã được gắn kết, Han Wang-ho lột bỏ sự kiêu ngạo của mình, biến thành một đứa nhỏ được cả ROX Tiger phủng trong lòng bàn tay. Bên cạnh đó, Song Kyung-ho cũng quen dần với việc làm một người anh lớn.

"Wang-ho à.", Song Kyung-ho ngửa đầu nhìn trần xe mà hét: "Chơi tốt lắm, chúng ta có thể thắng đó."

"Tất nhiên rồi.", Han Wang-ho vừa đáp vừa trả lời tin nhắn của Park Jae-hyuk, hôm nay hắn không theo các cậu đi thi đấu: "Em sẽ thắng được hết tất cả bọn họ."

Phía trước là Kim Jong-in cất giọng hát của mình, lúc vừa cất tiếng thì có vẻ khó nghe, nhưng nghe kĩ rồi lại thấy cũng vô cùng hay. Việc chiến thắng hôm nay khiến tâm trạng của Han Wang-ho đặc biệt vui vẻ, theo giai điệu Kim Jong-in hát mà cậu cũng ngân nga theo.

Chừng ba mươi phút thì bọn họ đã có mặt tại kí túc xá, cửa xe vừa mở thì Han Wang-ho đã ngay lập tức phi xuống, đúng như cậu đoán, Park Jae-hyuk đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Không cần biết xung quanh thế nào mà Han Wang-ho đã chạy thẳng vào trong lòng Park Jae-hyuk, hơi thở cậu gấp gáp, gương mặt xinh đẹp cười đến khóe mắt cong cong, cậu hưng phấn hét đến mức cả tầng hầm này đều nghe rõ tiếng của mình: "Jae-hyuk à, hôm nay tớ thắng, còn được POG, tớ được POG đó."

Người trong lồng ngực hưng phấn quơ loạn tay chân, Park Jae-hyuk phải mất rất nhiều sức mới giữ được cậu. Hắn bị Han Wang-ho đẩy lùi về phía sau mấy bước, chỉ là Park Jae-hyuk lại không cảm thấy phiền phức, trái lại còn tích cực ôm lấy hông Han Wang-ho tránh cho cậu khỏi ngã.

Han Wang-ho khi còn nhỏ thật sự vô cùng dễ thương. Park Jae-hyuk không cách nào có thể bình tĩnh đối diện với sự hồn nhiên này của cậu ấy. Hắn mỉm cười xoa đầu Han Wang-ho, không hề keo kiệt đối với những lời khen của mình dành cho cậu: "Tớ có xem rồi, hôm nay cậu làm tốt lắm, tớ biết Wang-ho là giỏi nhất mà."

Đôi mắt Han Wang-ho cong híp thành một đường dài, cậu thỏa mãn dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Park Jae-hyuk, không biết từ bao giờ, Han Wang-ho vẫn luôn để tâm đến những lời khen của Park Jae-hyuk.

"Ai yo hai cái đứa này.", Lee Seo-haeng xoa gáy, ngay cả anh cũng không giấu được nụ cười của mình, mấy ai lại không thích việc chiến thắng cơ chứ: "Muốn ôm ấp thì vào trong kí túc xá rồi hẵng làm chứ, đừng để người hâm mộ nhìn thấy."

"Hai đứa nhỏ cứ như người yêu ấy.", tiếng của Kim Jong-in chen vào chọc cười những người ở đây.

Kang Beom-hyun cũng lập tức góp vui: "Này hai đứa không phải đang thật sự yêu nhau đấy chứ?"

Rõ ràng chỉ là những lời trêu chọc xong vào tai Park Jae-hyuk lại biến thành một loại cảm xúc khác. Khóe miệng hắn cứng lại, Park Jae-hyuk đỡ Han Wang-ho ra khỏi người mình, lòng bàn tay đột nhiên có chút lạnh lẽo. Thế nhưng trong hoàn cảnh này ngoại trừ Park Jae-hyuk có cảm xúc lạ thường ra thì ai nấy cũng đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình, chẳng ai lại đi để tâm đến chút cứng ngắc trong mắt cậu ta.

"Yêu đương cái gì chứ.", Han Wang-ho nhíu mày nói, cậu bất mãn mấy câu với mấy người anh lớn của mình, ở phía sau, Park Jae-hyuk chỉ biết thở dài một hơi, hắn yên lặng khều ngón tay út nhỏ xinh của Han Wang-ho, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Dẫu bất an, xong Park Jae-hyuk vẫn nhịn không được tiến thêm một bước, tiếp cận Han Wang-ho, sau đó giữ cho cậu ấy ở bên cạnh mình: "Bọn em đây là anh em chí cốt, thân thiết không phải rất bình thường sao?"

"Ha ha.", Park Jae-hyuk phụt cười, Han Wang-ho lập tức quay lại lườm hắn. Nhưng khi Park Jae-hyuk yên lặng thì lại đến những người kia cười. Han Wang-ho bị chọc cho tức giận đùng đùng bỏ vào trong kí túc xá.

Ngón tay bị người khác nắm lấy, rời đi đột ngột như vậy làm Park Jae-hyuk cũng bị kéo theo vào trong kí túc xá: "Wang-ho à, không phải cậu đang tức giận đấy chứ?"

Hai người lên phòng cất đồ của Han Wang-ho, có lẽ trận đấu hôm nay khiến cho cậu ấy mệt mỏi, vui vẻ nơi đuôi mắt dần biến mất. Han Wang-ho nằm lên giường nhìn trần tường cũ kĩ, khóe miệng mấp máy mấy câu không rõ nghĩa. Được một lát lại quay sang nhìn Park Jae-hyuk đang sắp đồ đạc cho mình: "Cậu có để tâm lời mọi người nói không Jae-hyuk?"

Động tác trên tay Park Jae-hyuk dừng lại nhưng rất nhanh chóng đã tiếp tục công việc của mình, hắn không nhìn Han Wang-ho, xuất phát từ tâm tư nhỏ bé của mình mà lên tiếng hỏi ngược lại cậu: "Vậy cậu có để ý không?"

"Không có, không phải chỉ là những lời trêu chọc thôi sao.", Han Wang-ho tự nhiên đáp lại, đúng thật là cậu chẳng quan tâm đến những lời người khác nói. Park Jae-hyuk bật cười, nếu Han Wang-ho còn không để ý, hắn để ý làm gì cơ chứ?

Xong xuôi hai người cùng nhau xuống tầng, thấy tất cả mọi người đều tập trung ở một chỗ thì Han Wang-ho thấy lạ, cậu vội chạy qua. Thấy Song Kyung-ho ngồi giữa đang cầm một hộp thuốc, phía trước là một máy quay nhỏ. Han Wang-ho khều tay chị Sejin hỏi: "Chị ơi, anh Kyung-ho đang làm gì vậy?"

"Quay quảng cáo đó.", có lẽ chị Sejin cũng buồn cười vì biểu cảm của Song Kyung-ho mà vừa nhịn cười vừa trả lời Han Wang-ho. Những người có mặt cũng nhịn đến khổ sở. Han Wang-ho tò mò xem Song Kyung-ho diễn, đến khi anh ấy ngắc ngứ nói được vài câu thoại thì Han Wang-ho không nhịn được cười lớn nói: "Anh xấu trai quá đi à ha ha."

Song Kyung-ho: "..."

Tên nhóc này có vẻ sống hơi lâu rồi.

ROX Tigers bị lời của Han Wang-ho chọc cười, trước đôi mắt hình viên đạn của Song Kyung-ho, Park Jae-hyuk vội vàng chạy đến kéo Han Wang-ho ra khỏi phạm vi có thể sẽ có chiến tranh. Nhưng sẽ chẳng ai trách mắng cậu ấy cả, Song Kyung-ho chỉ lườm xong rồi cũng phải ôm bụng cười chung với bọn họ.

Đến tối, khi ai cũng đang trong trạng thái lười biếng thì huấn luyện viên NoFe đẩy cửa bước vào, trong ánh mắt đầy mong chờ của tất cả tuyển thủ mà thông báo một tin tức chẳng ai muốn nghe.

"Được rồi lên stream đi mấy đứa.", huấn luyện viên NoFe hắng giọng hung dữ nạt mấy đứa nhỏ nhà mình. Trước đây bọn họ đều dựa vào việc stream kiếm sống, năm nay có thêm hai đứa trẻ mới đến, cũng có thêm nhà tài trợ mới, nhưng bọn họ vẫn chẳng thể nào bỏ việc stream đi được. Dù sao tiền donate của fan cũng sẽ giúp cho bọn họ rất nhiều: "Jae-hyuk cũng stream luôn đi nhé, đừng suốt ngày kè kè bên cạnh Wang-ho như vậy nữa, nếu còn tiếp tục trốn stream thì anh sẽ trừ lương của em đấy."

"Hả?", Park Jae-hyuk có vẻ hơi kháng cự, nhưng biết rõ bản thân chẳng chống cự được bao lâu thì Park Jae-hyuk nhanh chóng quay sang đề xuất: "Vậy em ngồi cạnh Wang-ho nha anh."

"Được được.", Jeong No-chul bất lực, anh còn cần cùng với Kim Sang-soo thảo luận thêm về chiến thuật cho các trận đấu sau, dù sao cũng đã sắp tiến vào vòng play-offs rồi, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Còn lại sáu tuyển thủ lần lượt lên stream, đã mười giờ đêm rồi, đây là tầm thời gian các game thủ hoạt động rất năng nổ. Han Wang-ho click vào khung chat, cậu đang mời gọi những người anh cũ của mình ở Najin vào trận. Park Jae-hyuk ngó sang ngay lúc Han Wang-ho đang nhắn tin với Cho Jae-geol, sẵn ghen tị trong lòng, hắn kéo tay Han Wang-ho lại rồi nói: "Wang-ho à, tớ cho cậu vinh dự gánh tớ đấy."

Han Wang-ho: "..."

Một tràng cười chạy ngang qua màn hình, Han Wang-ho cạn lời, khóe miệng cậu giật giật mấy cái, trước gương mặt thiếu đánh của Park Jae-hyuk mà vỗ một cái lên gương mặt kia: "Đồ điên, ai thèm gánh cậu."

"Wang-ho là người đi rừng giỏi nhất mà, sao lại có thể không gánh tớ chứ.", Park Jae-hyuk ôm mặt tỏ vẻ đáng thương, trước kia điều hắn giỏi nhất là giả vờ đáng thương trước mặt người hâm mộ, lúc này cũng vậy, trước màn hình máy tính, Park Jae-hyuk bắt đầu giả vờ ôm mặt khóc: "Đau lòng quá đi, Wang-ho không cần tớ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro