Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tàu lượn siêu tốc, Han Wang-ho với Park Jae-hyuk còn kéo nhau đi chơi nhà ma, cả quá trình Han Wang-ho đều ôm chặt lấy tay Park Jae-hyuk, rõ ràng sợ đến xanh mặt xong vẫn còn mạnh miệng nói mình không sợ.

Đến khi ra ngoài chân cậu còn không đứng nổi. Han Wang-ho vịn vào một ghế đá gần đó mà thở dốc, mồ hôi trên trán được Park Jae-hyuk dùng khăn ướt lau đi. Han Wang-ho nhăn nhó đẩy tay Park Jae-hyuk ra, gương mặt trắng bệch khiến Park Jae-hyuk buồn cười: "Wang-ho à, sao cậu yếu đuối thế. Có một chút như vậy thôi mà đã thấy sợ rồi à."

"Không... không có.", Han Wang-ho mím môi phản kháng: "Tớ không có sợ."

"Được được.", Park Jae-hyuk nhịn cười, hai người ngồi nghỉ ở ghế đá nhìn hàng người đi qua. Có rất nhiều cặp tình nhân ở đây, Han Wang-ho thỉnh thoảng còn nhìn thấy Jeong No-chul nắm tay chị Sejin đi qua chỗ mình, đúng là đáng ghét thật đấy.

Ngồi được một lát thì Park Jae-hyuk đứng lên, Han Wang-ho thấy hắn định rời đi thì cũng nhanh chóng muốn đứng dậy đi cùng, xong lần này Park Jae-hyuk lại đẩy cậu ngồi lại xuống ghế mà bảo: "Tớ đi mua nước một chút rồi về, cậu cứ ngồi đấy đi."

Đoạn, trước khi Han Wang-ho định nói thêm gì thì Park Jae-hyuk đã chạy đi mất, cậu khó chịu nhìn người cứ luôn tự ý làm theo ý mình kia mà chậc một tiếng. Han Wang-ho nhìn trời, không rõ qua bao lâu thì có một cốc nước vừa lạnh áp lên mặt khiến cậu tỉnh táo lại.

Han Wang-ho vô thức đỡ lấy cốc nước Park Jae-hyuk vừa mua, là một cốc nước ép chuối, vừa hay đúng loại hoa quả cậu rất thích ăn. Nhưng về phần nước uống, Han Wang-ho lại không quá thích nước ép trái cây, cậu lắc lắc cốc nước trong tay, thấy Park Jae-hyuk nhìn chằm chằm mình thì chậm chạp lên tiếng: "Jae-hyuk à, lần sau cậu có thể hỏi tớ trước khi mua gì đó không?"

Lần trước thì là đồ ăn vặt toàn hạt, hôm nay thì là nước ép trái cây. Han Wang-ho mím môi, nghĩ từ lúc chuyển vào sống với ROX Tiger, chính xác hơn là ở chung phòng với Park Jae-hyuk, thật lâu rồi cậu chưa được ăn uống những thứ cậu thích.

"Cậu không thích cái đó sao?", Park Jae-hyuk gãi đầu, hắn nhớ Han Wang-ho thích chuối lắm cơ mà?

"Thích.", Han Wang-ho ngẩng đầu nhìn Park Jae-hyuk, thấy vẻ bối rối trong đôi mắt kia thì lại không nỡ khiến cậu ta buồn lòng. Han Wang-ho ngậm ống mút rồi uống một ngụm. Dù sao cũng không tệ lắm: "Chúng ta đi chơi cái khác đi."

Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho không nói gì thì cũng thuận theo cậu, hai người lượn qua mấy quán ăn vặt, sau khi chia nhau mấy xiên đồ nướng thì lại chui dần về phía cửa. Sắc trời đã ngả vàng, hoàng hôn rơi trên những bước chân vội vàng.

"Wang-ho à.", đang huyên thuyên về những vấn đề vớ vẩn thì Park Jae-hyuk gọi Han Wang-ho lại, cậu vừa quay đầu thì liền có một chiếc bờm kì lạ được đeo lên đầu mình. Han Wang-ho đơ người trong chốc lát, trước khi cậu kịp phản ứng lại thì Park Jae-hyuk đã nhanh tay chụp được một tấm ảnh.

Park Jae-hyuk ghé sát người vào Han Wang-ho, giữa biển người, bức ảnh đầu tiên của bọn họ ra đời: "Wang-ho ơi, cười lên đi."

Ánh hoàng hôn chiếu ngược lên bóng hình bọn họ. Lúc này Han Wang-ho mới kịp phản ứng lại, cậu ngay lập tức vươn tay đoạt lấy điện thoại, nhưng với vóc dáng cao lớn của mình thì Park Jae-hyuk có thể dễ dàng đưa điện thoại ra xa.

"Xóa ảnh đi Jae-hyuk,", Han Wang-ho hét, cậu kiễng chân cố với lấy điện thoại trên tay Park Jae-hyuk, ấy vậy mà tên đó lại cố tình không cho cậu chạm tới. Hai người dán sát vào nhau bên hồ, Han Wang-ho nhăn mày vịn lên vai Park Jae-hyuk mà rướn người lên.

Cơ thể tiếp xúc chặt chẽ làm Park Jae-hyuk thỏa mãn vô cùng, dái tai chậm chạp nóng lên, cũng may có tóc che đi nên không có ai để ý đến sự khác thường đó của hắn.

"Park Jae-hyuk.", Han Wang-ho gằn giọng gọi tên bạn thân, có vô số người hướng ánh mắt về phía bọn họ, lúc này tàu lượn lại một lần nữa chạy qua hồ, hai người không để ý bị nước hồ văng lên ướt sũng người.

Han Wang-ho: "..."

Park Jae-hyuk: "..."

Điện thoại thời đại này chưa có chức năng chống nước. Park Jae-hyuk run rẩy nhìn điện thoại trên tay, hắn sốc đến mức gương mặt cứng đơ.

Bốn mắt cùng nhìn một chiếc điện thoại mà không quan tâm đến bản thân đang ướt như chuột lột.

"Ha ha ha...", Han Wang-ho ngồi xuống ôm bụng cười, mái tóc vàng xơ xác bị nước làm cho rủ xuống, Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk bất lực mím môi mà buồn cười không nhịn được, lại cười liền mấy tiếng nữa, bắp chân bị chân Park Jae-hyuk đá vào cũng không tức giận: "Đáng đời cậu, đã nói đưa cho tớ đi mà không nghe."

"Jae-hyuk à.", Han Wang-ho nhếch lông mày: "Quả báo của cậu đó."

"Aaaaa.", Park Jae-hyuk hét lớn: "Đống ảnh tôi vừa chụp được. Đáng ghét thật mà."

Hai người bọn họ được nhóm Kim Jong-in tìm được, thấy cả người bọn họ đều ướt thì Song Kyung-ho lại ôm bụng cười thêm một tràng nữa, xong anh cũng vô cùng ra dáng một người anh lớn mà cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Han Wang-ho: "Nhóc con, nhìn cái gì chứ, nếu không muốn thì anh sẽ để nhóc chịu lạnh cho đến lúc về đến nhà đấy."

Bản thân còn đang cần người khác giúp đỡ, Han Wang-ho vô cùng sáng suốt mà không cãi lại Song Kyung-ho, cậu nhìn qua Park Jae-hyuk đang khoác áo Kim Jong-in mà lại bật cười, hai người lại bắt đầu cãi nhau cho đến khi ra ngoài bắt xe về.

"Hỏng rồi.", Park Jae-hyuk vừa lấy ví ra thì gương mặt lập tức trở nên đen sì: "Tôi hết tiền để bắt taxi về rồi."

"Hả?", Han Wang-ho bất ngờ quay sang, bọn họ chia ra làm ba xe đi về, mấy ông anh kia sau khi cho mượn áo thì cực kì vô trách nhiệm bỏ lại hai đứa trẻ tự bắt xe về: "Sao lại hết tiền nhanh vậy? Cậu hoang phí đó Jae-hyuk à."

Park Jae-hyuk túm đầu Han Wang-ho búng một cái lên trán cậu, cho đến khi làn da kia đỏ lên một đoạn thì mới hài lòng buông tay, người cuối cùng cũng có thể giãy ra khỏi lực tay to lớn của Park Jae-hyuk lập tức hét lên: "Tên điên kia, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk cầm lấy áo khoác ướt sũng của Han Wang-ho lên, hắn lục túi áo cậu, quả nhiên thấy được ví tiền cũng đang ướt. Park Jae-hyuk cười rộ lên: "Đến lúc tiêu tiền của cậu rồi, hôm nay đi chơi chi phí toàn bộ đều là tớ trả đó."

Lời vừa đến bên miệng thì bị nghẹn lại, Han Wang-ho không dám tin nhìn Park Jae-hyuk rút tiền ra khỏi ví mình, nhớ lại thì ngày hôm nay cậu không phải rút ví ra lần nào cả. Han Wang-ho mím môi khó chịu, không hiểu sao tự nhiên lại thấy đống đồ ăn lúc chiều trở nên không còn ngon nữa.

"Lát về tớ sẽ trả lại cậu.", khi xe đến, Han Wang-ho hậm hực lên tiếng.

Park Jae-hyuk kéo cậu vào trong xe, khi xe lăn bánh rồi mới đột nhiên thốt lên: "Không cần đâu."

"Không cần gì cơ?", Han Wang-ho nghiêng đầu, cậu thấy được sườn mặt của đối phương, da mặt không phải là rất đẹp, nhưng đường nét thì lại vô cùng dễ nhìn, dưới ánh hoàng hôn lại trở nên có chút không chân thực.

"Tớ nói là không cần phải trả lại tiền cho tớ.", Park Jae-hyuk cười, hắn quay đầu, gương mặc ngược sáng đi vào trong đôi mắt đầy những khoảng trống của Han Wang-ho, Park Jae-hyuk mò cặp sách của mình, cũng may áo khoác ngoài của hắn chưa bị ướt.

Lại một lần nữa, Park Jae-hyuk cứ thế tự nhiên kéo áo khoác của Song Kyung-ho trên người Han Wang-ho xuống, sau đó hắn thay bằng áo của mình, lúc này nhìn Han Wang-ho đã thuận mắt hơn rất nhiều rồi: "Tiền của tớ cậu muốn tiêu thế nào thì tiêu, không cần ngại."

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động cơ êm ái, Han Wang-ho đột nhiên thấy ngại mà tránh ánh mắt của Park Jae-hyuk, cậu nhìn đường, cảm giác rất lạ, ngay cả chiếc áo đang khoác trên người cũng trở nên thật nặng nề.

"Jae-hyuk à, tớ khoác áo của anh Kyung-ho cũng được mà."

"Rộng quá.", Park Jae-hyuk cẩn thận gấp áo của Song Kyung-ho lại, hắn không nhìn thấy đôi mắt phức tạp in lên kính xe của Han Wang-ho, vì vậy chỉ thản nhiên trả lời: "Cậu mặc áo của anh ấy không hợp đâu."

Những lời muốn nói ra đều bị nghẹn lại trong cổ họng, bóng hoàng hôn in lên đuôi mắt hẹp dài, Han Wang-ho mím môi, cuối cùng lại chẳng thể hỏi thêm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro