Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau quay lại thì tâm trạng của Song Kyung-ho đã đỡ hơn rất nhiều, Han Wang-ho cũng vậy, hai người nhìn nhau không nói gì, ai cũng không muốn là người xin lỗi trước.

Vậy là cả Han Wang-ho cùng Song Kyung-ho lại trở thành hai nhân vật chính cho trò trêu đùa của những người anh lớn.

Trận đầu tiên trong mùa giải này diễn ra, đối thủ của bọn họ là CJ Entus, Han Wang-ho ngồi trong phòng chờ, rõ ràng đã từng thi đấu với Najin, xong trận đấu đầu tiên mở đầu một giải đấu ở một đội tuyển mới vẫn khiến Han Wang-ho cảm thấy bất an.

Cậu nhìn Park Jae-hyuk đang ăn bánh ở bên cạnh, đã có nhà tài trợ, kinh phí cho việc ăn uống của ROX Tiger cũng được cải thiện. Nhưng có lẽ cái tướng ngồi ăn bánh của người kia khiến Han Wang-ho cảm thấy khó chịu, sẵn khó ở, cậu túm lấy đuôi bánh ấn vào trong miệng Park Jae-hyuk.

Kim Jong-in: "..."

Kang Beom-huyn: "..."

Lee Seo-haeng: "..."

"Han Wang-ho.", Park Jae-hyuk bị nghẹn đến mức mặt đỏ gay, trong tiếng cười hả hê của mấy người anh kia mà bực mình túm cổ áo bạn thân. Park Jae-hyuk dí sát mặt vào mặt Han Wang-ho, gằn giọng uy hiếp: "Cậu muốn chết à."

Nhưng Han Wang-ho lại chỉ đơn giản đẩy mặt Park Jae-hyuk ra, sau đó làm như không có chuyện gì mà nhỏ giọng nói: "Tớ căng thẳng nên chọc cậu cho bớt căng thẳng thôi."

Park Jae-hyuk: "..."

Hai người lại cãi nhau một trận, đến tận khi Han Wang-ho bước lên sàn đấu, Park Jae-hyuk mới thôi không đấu võ mồm với cậu ta. Hắn đến ngồi gần với Kim Sang-soo, chỉ có một mình Jeong No-chul là lên sân ban pick mà thôi.

Tình hình rất tốt, Park Jae-hyuk cố nhớ lại kết quả rất nhiều năm về trước, đã có rất nhiều kí ức phai mờ trong tâm trí hắn, hoặc chăng vào thời điểm đó, Park Jae-hyuk vẫn đang phải vật lộn ở giải hạng hai mà chẳng quan tâm mấy tới giải đấu hàng đầu Hàn Quốc này.

Nhưng có một điều hắn biết, ROX Tiger là con chiến mã đứng đầu mùa giải suốt cả năm đó.

Han Wang-ho xoa tay, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình thi đấu trước mặt, có một loại khát vọng chiến thắng mãnh liệt dâng lên trong lòng, huấn luyện viên NoFe đặt tay lên vai cậu vỗ mấy cái. Han Wang-ho nghiêng đầu sang nhìn đường trên của mình.

Lúc này cả hai cùng cười với nhau, Song Kyung-ho cũng trút bỏ lớp vỏ buồn bực mấy hôm nay, dù không muốn xong anh cũng phải thừa nhận, đứa nhóc kia lúc này là đồng đội của mình. Song Kyung-ho xoa mũi lên tiếng: "Nhóc con, thi đấu cho tốt."

"Hừ, em sẽ thắng cho mà coi.", không biết xuất phát từ cái gì mà Han Wang-ho có thể khẳng định chắc nịch như vậy, cả đội nghe mà cùng buồn cười. Nhưng không khí thật sự đều rất tốt.

Đầu mùa giải luôn là thời khắc bọn họ cần thả lỏng để làm quen với không khí. Sau khi kết thúc công việc của mình thì Jeong No-chul lui vào bên trong phòng theo dõi. Công việc của anh đã kết thúc, lúc này sân đấu là của năm đứa trẻ kia.

Jeong No-chul thấy cả Kim Sang-soo với Park Jae-hyuk đều lo lắng nhìn màn hình thì lên tiếng khiến cho không khí bớt căng thẳng: "Đừng lo, đám nhỏ nhà ta đều rất mạnh, nhất là Wang-ho, đứa nhóc đó cực kì muốn thắng."

"Vì vậy chúng ta sẽ thắng chứ?", chị Sejin nắm tay Jeong No-chul, trận chiến của ROX Tiger bắt đầu rồi.

Han Wang-ho đã thật sự thể hiện rất tốt, từ dự bị của Najin tiến lên thành viên chính thức của ROX Tiger, người đi rừng với lối chơi hổ báo thật sự áp đảo cả ván đấu này.

Kết quả ROX Tiger chiến thắng áp đảo với tỉ số 2:0 trước CJ Entus, Han Wang-ho tháo tai nghe rồi tháo kính, người đầu tiên cậu nhìn sau chiến thắng lại là Song Kyung-ho, hai người ôm lấy nhau trong sự cổ vũ của khán đài. Khi đó, những vết nứt của bọn họ giống như được ánh hào quang trên sàn đấu là chắp vá lại vậy.

Và sau chiến thắng đầu tiên của bọn họ, ROX Tiger quyết định sẽ có một buổi đi chơi. Địa điểm được lựa chọn là công viên giải trí. Một nhóm người lớn đứng ở cổng công viên, sắc mặt Kim Jong-in không được tốt cho lắm: "Sao chúng ta lại có mặt ở đây vậy?"

"Nghỉ ngơi lấy sức cho các trận chiến tiếp theo đó.", chị Sejin vừa cười vừa nói, sau đó người phụ nữ xinh đẹp nhất của bọn họ đã ngay lập tức bám lấy cánh tay huấn luyện viên NoFe, vừa lôi kéo vừa uy hiếp anh đi vào trong, còn cười chào bọn họ một cách vô cùng vô tội.

Mất đi hai người lớn, đám người ROX Tiger chẳng biết làm gì cả.

Park Jae-hyuk nắm lấy tay Han Wang-ho, hắn nhìn xung quanh nơi này, phát hiện ra vài nơi thú vị, thầm nghĩ lát nữa sẽ kéo Han Wang-ho chơi bằng hết thì thôi. Vì vậy trong ánh mắt ai oán của những người còn lại, Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho đi nhanh như một cơn gió.

Song Kyung-ho: "..."

Anh còn đang định rủ tên nhóc rừng mới ấy đi chơi, nhưng hình như đã có người nhanh hơn một bước rồi thì phải. Đoạn, Song Kyung-ho khó chịu quay sang nhìn Lee Seo-haeng: "Bọn họ thân với nhau vậy sao?"

"Bọn họ không thân với nhau thì chẳng lẽ thân với nhóc à.", Kang Beom-hyun cười chế nhạo Song Kyung-ho, sau đó anh phải gánh chịu một cú đấm đến của đối phương. Kang Beom-huyn cũng không chịu yếu thế nạt lại đứa nhóc đường trên hỗn hào của mình.

Kim Jong-in với Lee Seo-haeng bất lực trước tình cảnh này, hai người tìm chỗ mà ngồi xuống, trở thành người lớn khiến cho bọn họ miễn nhiễm với mấy nơi như công viên giải trí này rồi.

"Cậu có thấy Wang-ho với Jae-hyuk thân hơn mức bình thường không?", Lee Seo-haeng nhìn trời mà nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, mây trắng trong xanh, cực kì thích hợp đi hẹn hò. Vậy mà anh lại mắc kẹt ở đây với một đám đực rựa. Lee Seo-haeng không thích điều này chút nào.

"Hơn mức bình thường là như nào?", Kim Jong-in có hơi không hiểu, anh ngơ ra nhìn người ngồi bên cạnh, Lee Seo-haeng lại chê Kim Jong-in không tinh ý, anh chậc một tiếng: "Chính là có những hành động mà bạn thân không nên có với nhau chứ sao."

Cùng ngủ chung một giường, cùng ăn cùng chơi, quan trọng là Park Jae-hyuk rất thường xuyên xoa đầu và nựng má Han Wang-ho, còn ôm ôm ấp ấp. Lee Seo-haeng nhớ đến gò má xinh đẹp kia mà có chút ghen tị. Anh chép miệng thể hiện sự không hài lòng của mình, nhưng Kim Jong-in chỉ cười bảo anh suy nghĩ quá nhiều rồi mà thôi.

Nhìn phía xa, Lee Seo-haeng cũng mong bản thân chỉ là suy nghĩ nhiều.

Tách ra khỏi đội, điều đầu tiên Park Jae-hyuk muốn làm là hỏi Han Wang-ho có muốn chơi tàu lượn siêu tốc không, Han Wang-ho nhìn tàu lượn đâm lên rồi lại lao xuống, trong lòng hơi do dự một chút. Cậu không thường chơi mấy trò cảm giác mạnh này.

Han Wang-ho vẫn còn đang suy nghĩ xem bản thân có nên từ chối hay không thì quay sang đã thấy đối phương mua vé xong rồi. Park Jae-hyuk mang theo gương mặt cực kì thiếu đòn đến trước mặt Han Wang-ho, tựa như là khoe đưa hai chiếc vé ra trước mặt cậu.

Han Wang-ho: "..."

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk cười đầy khiêu khích: "Cậu sợ sao?"

"Sợ?", cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, ngay sau đó cậu tức giận đoạt lấy một tấm vé trong tay đối phương, không đợi người kia phản ứng mà đã đi thẳng về phía chân tàu lượn: "Tớ không bao giờ sợ mấy thứ này đâu Jae-hyuk à."

"Đúng ha.", Park Jae-hyuk phẩy tay đi theo sau Han Wang-ho, hắn đưa vé cho người thu vé, theo sau Han Wang-ho lên hàng 3 của tàu: "Thật hâm mộ Wang-ho quá đi à."

Han Wang-ho bị trêu chọc mà xụ mặt, nhưng đến khi leo được lên tàu lượn, đôi mắt Han Wang-ho trở nên sáng rực. Những cơn gió nhẹ len lỏi qua những sợi tóc xơ bạc màu, Han Wang-ho thấy có chút ngứa mà vén mái tóc của mình lên.

Nhưng lúc này lại có một bàn tay khác vươn ra cào tóc mái của cậu xuống, Han Wang-ho nghiêng đầu thấy Park Jae-hyuk đang bặm môi, đôi mắt kia khiến cậu không nhìn rõ vui buồn. Đã có rất nhiều lần Han Wang-ho cố tìm được một chút suy nghĩ trên gương mặt kia, nhưng đến cuối cùng ngoại trừ nụ cười chứa vô số cảm xúc không thể gọi tên, Han Wang-ho chẳng nhìn ra gì nữa.

"Sao vậy?", Park Jae-hyuk để ý thấy ánh mắt của Han Wang-ho, trong lòng hắn khẽ động mà bỏ tay xuống quay qua cào tóc mình, ánh mắt nhìn về phía trước rồi cười trừ mấy tiếng.

"Sao lại cào tóc tớ vậy?"

"Sợ chút nữa sẽ có bụi bay vào mắt.", Park Jae-hyuk thản nhiên trả lời, đúng lúc gió lớn nổi lên, tất cả những người tham gia tàu lượn đều phải che mắt mình lại. Han Wang-ho cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, hòa vào không khí hưng phấn hiện tại, Han Wang-ho siết chặt đai an toàn, đầy mong chờ hét: "Đi thôi, nếu sợ thì tớ sẽ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro