Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ROX Tiger luyện tập đến tận đêm muộn, Park Jae-hyuk lê ghế của mình ra phía sau Han Wang-ho, ngay khi nhà chính vừa nổ, Park Jae-hyuk liền nhanh chóng áp tay mình lên mắt của đối phương.

Lông mi Han Wang-ho khẽ run chọc vào lòng bàn tay hắn dâng lên cảm giác ngứa ngáy, một hồi lâu sau mới yên lại, Park Jae-hyuk nhỏ giọng hỏi: "Wang-ho à, có bị mỏi mắt không?"

Han Wang-ho lắc đầu, cậu ngả người về phía sau, hơi lạnh trên mặt làm cho cậu có chút ngơ ngẩn, thầm muốn bàn tay ấy dừng trên mặt mình lâu thêm một chút.

Những người còn lại như đã quen với loại dính chặt này của hai đứa trẻ nên mặc kệ mà tìm gì đó lấp bụng. Chỉ có Song Kyung-ho thì khác, sau ván thua thì gương mặt anh đen xì, đột nhiên Song Kyung-ho nhấc chân đạp vào ghế Han Wang-ho.

Han Wang-ho giật mình bật dậy, nếu không phải có Park Jae-hyuk giữ ghế ở phía sau thì có lẽ cậu đã bị người anh mới quen kia đạp bay rồi. Han Wang-ho bực mình hét: "Song Kyung-ho, anh làm cái gì vậy?"

Park Jae-hyuk cũng không mấy thân thiện nhìn Song Kyung-ho, trong trí nhớ của hắn, Song Kyung-ho cực kì chiều chuộng Han Wang-ho chứ không phải như lúc này, vì một trận thua mà lớn giọng với cậu như vậy.

"Có chuyện gì thì cũng phải từ từ nói chứ.", Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho ra phía sau mình, cơ thể to lớn của hắn hoàn toàn che khuất người cậu, nhưng Han Wang-ho chỉ có người nhỏ, còn tính khí của cậu lại không nhỏ chút nào. Đối diện với sự khiêu khích của Song Kyung-ho, Han Wang-ho dứt khoát không muốn trốn sau lưng của Park Jae-hyuk: "Anh có ý gì?"

Không khí nóng đến bỏng tay, Kim Jong-in trong lòng ồ lên một tiếng rồi kéo hỗ trợ của mình tránh ra xa. Huấn luyện viên NoFe vội vào đẩy hai người ra, anh gõ lên đầu Song Kyung-ho một cái, nhăn mày quát: "Nhóc con, em tính làm loạn cái gì chứ?"

Song Kyung-ho rõ ràng vẫn còn rất tức giận, anh lẩm bẩm mấy câu chửi mắng trong miệng, thấy những người anh của mình đều vây xung quanh Han Wang-ho thì càng tức hơn: "Rốt cuộc mấy anh tuyển nó làm gì chứ, nó có biết chơi game không vậy?"

Mang một người đi rừng mới lắp vào đội hình đã sớm quen thuộc của bọn họ, chỉ mới qua vài ngày tất nhiên chuyện phối hợp trơn tru là điều không thể. Han Wang-ho túm lấy cánh tay Park Jae-hyuk, cậy việc có người chống lưng mà hét: "Anh nói ai không biết chơi game cơ?"

Hai người lại lời qua tiếng lại, Park Jae-hyuk cũng ưỡn ngực đứng trước mặt Han Wang-ho, nhưng chẳng được bao lâu thì Song Kyung-ho đã bị Jeong No-chul kéo ra ngoài.

Phòng tập lại trở nên yên tĩnh, Han Wang-ho bĩu môi ngồi xuống ghế, Park Jae-hyuk thở dài ngồi xuống với cậu, thấy đối phương đập đập bàn phím thì bật cười: "Sao vậy, vẫn còn giận sao?"

Không đợi Han Wang-ho trả lời thì Lee Seo-haeng đã lên tiếng: "Không sao đâu Wang-ho, Kyung-ho chỉ là chưa quen thôi."

Kim Jong-in với Kang Beom-hyun cũng lên tiếng khuyên bảo đứa nhỏ mới tới nhà mình. Nhưng Han Wang-ho vẫn ương bướng không thèm để ý đến bọ họ, Park Jae-hyuk nhìn mà buồn cười, hóa ra trước kia, đứa trẻ này lại không coi ai ra gì như vậy.

Đêm đã muộn, ROX Tiger cũng đã luyện tập xong, Park Jae-hyuk mới rủ Han Wang-ho đi mua đồ. Hắn không muốn nhìn đứa trẻ của mình cứ mãi ủ rũ như vậy.

Đường xá vắng lặng chỉ còn lại những đốm đèn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho cứ mãi cúi gằm mặt thì gọi cậu: "Wang-ho ơi."

"Ơi."

Vẫn may Han Wang-ho còn để ý đến hắn, cậu ngẩng đầu, hàng mày nhíu chặt lại, hai bên má vì giận mà phồng lên, Park Jae-hyuk nhịn không được nhéo má cậu, đến tận khi Han Wang-ho tức giận đánh lên tay hắn thì Park Jae-hyuk mới chịu thôi rồi cười khuyên: "Sao cậu giận lâu vậy chứ, Wang-ho ơi đừng tức giận nữa mà."

Lúc này Park Jae-hyuk đã kéo được Han Wang-ho tới một cửa hàng tiện lợi, bọn họ đứng dưới mái hiên, ngay cạnh tủ lạnh ngang cỡ lớn. Park Jae-hyuk cúi đầu chọn đồ, ngón tay lướt qua những món kem ngon lành, như nhớ đến cái gì đó, Park Jae-hyuk quay lại hỏi Han Wang-ho: "Cậu muốn ăn kem chứ?"

Han Wang-ho ngó vào tủ, cậu gật đầu trước tiếng cười của Park Jae-hyuk. Hắn lấy ra hai cái kem rồi thanh toán, sau đó bọn họ kéo nhau đi về nhà của Park Jae-hyuk.

"Sao không về kí túc xá vậy?"

Han Wang-ho kì lạ hỏi, dưới trạm xe bus, hai người cùng chờ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Park Jae-hyuk bóc kem rồi đưa đến trước mặt cậu nhóc, nhìn đồng hồ trên tay mà lên tiếng: "Trở về kí túc xá để cậu đánh nhau với anh Kyung-ho sao? Sáng mai chúng ta về."

"Ồ.", Han Wang-ho ỉu xìu đáp, cậu ngậm kem nhìn hàng xe dày đặc đi qua trước mắt mình, có một loại tủi thân dâng lên trong lòng cậu nhóc, Han Wang-ho ngả mình nhìn lên mái che cũ kĩ, không biết xuất phát từ tâm tình gì mà hỏi: "Tớ chơi thật sự rất tệ sao?"

Mỗi một hành động của Han Wang-ho đều được Park Jae-hyuk đặt vào trong mắt, hắn vừa ăn kem vừa nghe Han Wang-ho nói, yên lặng ở bên cậu mà không cắt ngang, tất cả áp lực đứa nhỏ này phải chịu, hay kể cả việc hôm nay trong trận đấu cậu đã gặp khó khăn thế nào.

Dù sao cũng là lần đầu tiên thi đấu chính thức, Han Wang-ho không khỏi sẽ có những vấn đề nho nhỏ. Park Jae-hyuk nhớ về những ngày xưa cũ của bản thân, khi hắn lần đầu đứng trên một sàn đấu lớn. Hình như chính hắn cũng như vậy.

Park Jae-hyuk len lén móc lấy ngón tay nhỏ của Han Wang-ho, khi nắm được rồi thì lại không nỡ buông ra mà cứ thế đặt nó trong lòng bàn tay. Cả khoang miệng đều là hơi lạnh, Park Jae-hyuk đợi cho đầu lưỡi hết tê rồi mới lên tiếng: "Không tệ chút nào đâu."

Han Wang-ho nghĩ Park Jae-hyuk chỉ đang an ủi mình, cậu nhóc cố chấp vặn lại: "Nếu không tốt thì sao anh Kyung-ho lại phản ứng lớn đến vậy chứ."

Những người khác đều đã quen với cậu, có lẽ bọn họ sẽ không trực tiếp chê bai lối chơi của Han Wang-ho, xong Song Kyung-ho thì lại khác, bị anh ta nói như vậy. Han Wang-ho thật sự đã nghi ngờ chính bản thân mình.

Park Jae-hyuk nhìn hàng mày đang cau chặt của Han Wang-ho, tự nhiên nhớ đến hình ảnh một tuyển thủ mẫu mực luôn là người cho người khác những lời an ủi lẫn những lời khuyên vàng. Gặp một Han Wang-ho không có phương hướng như vậy khiến Park Jae-hyuk thấy thật mới mẻ.

Nụ cười của hắn thu lại, Park Jae-hyuk nghiêng đầu để đầu mình cụng lên đầu Han Wang-ho, lúc này có một chiếc xe phân khối lớn phi qua, ánh đèn lẫn tiếng ồn khiến cả hai giật mình.

Han Wang-ho với Park Jae-hyuk cùng nhìn nhau, trong mắt đối phương nhận ra bản thân mình thật ngốc. Park Jae-hyuk ôm bụng cười: "Cậu ngốc quá Wang-ho à."

"Cậu mới ngốc."

Chuyến xe bus cuối cùng vắng khách, thành phố về đêm được hai con người trẻ thu vào trong mắt, ở hàng ghế cuối cùng, Han Wang-ho mặc kệ tất cả mà tựa đầu lên vai Park Jae-hyuk. Khi ở cạnh hắn, Han Wang-ho luôn thấy bản thân được tự do.

"Nếu như cậu thật sự chơi không tốt, ROX Tiger sẽ để cậu đánh chính cho bọn họ sao."

Park Jae-hyuk lẩm bẩm, âm thanh vừa như trách móc lại vừa dịu dàng đến tan chảy. Han Wang-ho nhằm hờ mắt nghe hắn nói, đôi lúc sẽ bật cười, cậu cũng chẳng rõ Park Jae-hyuk cứ lẩm bẩm điều gì. Nhưng tóm lại đến cuối cùng, Park Jae-hyuk luôn khẳng định Han Wang-ho chơi rất tốt.

Trong cái meta kiểm soát chặt chẽ này, chỉ có Han Wang-ho vẫn giữ cho mình lối đánh carry tưởng như lỗi thời ấy. Nhưng chính như vậy mới là điều ROX Tiger cần.

"Cậu ngốc lắm, chẳng ai hợp với ROX Tiger hơn cậu đâu."

Cũng như rất nhiều năm về sau, Park Jae-hyuk nhìn xuyên qua cửa kính, đoạn đường cũ cứ trôi đi nhịp nhàng, sườn mặt Han Wang-ho chiếu lên xinh đẹp biết bao, hóa ra ROX Tiger đã từng nuôi dưỡng một đứa trẻ tuyệt vời đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro