Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Han Wang-ho cảm thấy cả người nặng trĩu, vừa mở mắt thì thấy gương mặt ngốc ngếch của Park Jae-hyuk đập thẳng vào mặt, Han Wang-ho vội hét lên một tiếng rồi đạp Park Jae-hyuk ra.

Người đang ở trên giường tự nhiên bị đạp xuống giường khiến Park Jae-hyuk giật mình hét lên một tiếng thật lớn. Sau tiếng hét của chàng xạ thủ trẻ, căn phòng đột nhiên chìm vào trong yên tĩnh, Park Jae-hyuk nhìn lên Han Wang-ho đang thất kinh ngồi trên giường, gương mặt thoạt đỏ lại thoạt trắng mà buồn cười.

Chỉ là hắn không dám cười mà thôi.

"Sao cậu lại ở trên giường tôi?", Han Wang-ho chất vấn, đôi mắt mở lớn có chút đỏ, có lẽ là do mới vừa ngủ dậy, cũng có thể do một vật thể bất thình lình xuất hiện dọa cậu sợ: "Park Jae-hyuk, sao cậu dám bò lên giường tôi chứ hả."

Âm thanh khản đặc buổi sáng sớm của thiếu niên khiến Park Jae-hyuk cười phá lên, hắn đứng dậy gãi mái tóc rối của mình, vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt sinh lý vừa chảy ra: "Gì đây Wang-ho, cậu là con gái hay sao mà phản ứng quá khích như vậy chứ."

"Gì cơ?", Han Wang-ho có tính gắt ngủ, cậu cào tóc bực mình đạp chăn ra khỏi người, bộ đồ trên người cậu vẫn là bộ đồ mặc trong bữa nhậu hôm qua, Park Jae-hyuk ghé mặt lại gần giả bộ ngửi cổ áo một chút, sau đó hắn ngay lập tức che mũi tránh ra xa: "Eo Wang-ho à, cậu đi tắm đi, người cậu hôi quá?"

Trong đầu Han Wang-ho vừa tức vừa mọc ra một dấu hỏi chấm cực kì lớn, không nhịn nữa, cậu túm lấy cổ áo Park Jae-hyuk đẩy hắn ta xuống giường, bản thân đảo khách thành chủ mà ngồi lên trên người Park Jae-hyuk, Han Wang-ho cúi đầu xuống gằn giọng uy hiếp: "Tên chó chết cậu đã ôm tôi còn chê tôi hôi sao?"

Cần cổ trắng nõn của Han Wang-ho lộ ra trước mắt Park Jae-hyuk, yết hầu nhô cao xinh đẹp theo từng âm thanh phát ra của cậu ta mà chuyển động lên xuống. Park Jae-hyuk cảm thấy răng mình hơi ngứa, đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên răng nanh sắc nhọn, vừa có ý định muốn cắn lên cần cổ kia thì lại bị Han Wang-ho lắc cho choáng váng đầu óc.

Park Jae-hyuk bắt lấy cổ tay Han Wang-ho kéo cậu xuống, hai gương mặt gần sát nhau trong chốc lát, Park Jae-hyuk nhăn mày hỏi: "Được rồi, cậu muốn giết tớ sao Wang-ho?"

"Trả lời câu hỏi đi.", Han Wang-ho không buông tha cho Park Jae-hyuk, mỗi lần cậu cố chấp như vậy, Park Jae-hyuk lại hết cách, hắn rên rỉ than trách rồi cũng lên tiếng giải thích: "Hôm qua tớ gặp ác mộng, là cậu đồng ý cho tớ ngủ chung giường với cậu còn gì?"

"Hả?", Han Wang-ho ngơ ngác nhìn nụ cười nham hiểm của Park Jae-hyuk, cậu cố nhớ lại chuyện đêm qua, xong dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được. Han Wang-ho vậy mà lại chủ động để cho người khác ngủ trên giường của mình?

Có chút khó tin.

Park Jae-hyuk giữ tay Han Wang-ho lại không cho cậu đi, ác ý nổi lên, Park Jae-hyuk trêu đùa Han Wang-ho: "Còn nữa, cậu còn nói sau này chỉ cần tớ buồn là có thể trèo lên giường cậu."

Han Wang-ho trừng mắt không dám tin những lời Park Jae-hyuk nói ra.

"Không những cho tớ ngủ chung, cậu còn ôm tớ xoa đầu tớ nữa."

Han Wang-ho: "..."

Có sao?

Han Wang-ho như vừa nghe thấy gì đó cực kì kinh khủng mà cả người đứng hình, mặc cho Park Jae-hyuk người ngặt nghẽo dưới thân mình mà không hề hay biết. Đến tận khi tỉnh lại, Han Wang-ho mới nhớ ra để mà giáng một cái tát lên mặt Park Jae-hyuk một cái.

Lần này đến lượt Park Jae-hyuk đứng hình.

"Sao cậu đánh tớ?", Park Jae-hyuk giãy nảy lên, hắn dùng lực kéo Han Wang-ho xuống giường, một cái đã nằm trên người cậu ta: "Han Wang-ho, cậu định nói mà không giữ lời sao?"

Gương mặt Park Jae-hyuk phóng đại trong phút chốc, Han Wang-ho nhìn mà nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, cậu mím môi, trong lòng vẫn còn nghi ngờ về những lời Park Jae-hyuk nói, cậu không nghĩ bản thân là người như vậy, nhưng, trước mặt Park Jae-hyuk, Han Wang-ho dường như chẳng còn là Han Wang-ho của thường ngày nữa.

Han Wang-ho bắt đầu do dự, cậu ấm ức nhìn Park Jae-hyuk: "Tớ... tớ sẽ không nói những lời đó."

Park Jae-hyuk phì cười, Han Wang-ho đúng thật là sẽ không nói, chỉ là cậu ấy sẽ làm.

Đang định trêu chọc thêm thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra khiến trái tim của hai người rơi thịch một cái, đồng loạt quay về phía cửa.

Mà ở bên ngoài cửa, Kim Jong-in cũng trừng mắt không dám tin nhìn Park Jae-hyuk đè trên người Han Wang-ho, tay nắm cửa của anh cứng đờ, mà miệng cũng há to không khép được.

Park Jae-hyuk: "..."

Han Wang-ho: "..."

Tư thế này của bọn họ cực kì dễ gây hiểu lầm, ngay lập tức Han Wang-ho dùng chân đá vào bụng Park Jae-hyuk khiến hắn vì đau đớn mà lại ngã xuống giường. Park Jae-hyuk rên rỉ ôm lấy bụng, chắc nhẩm bụng hắn đã tím lên một mảng rồi.

"A, tên chó Han Wang-ho kia cậu làm cái gì vậy chứ."

"Hai... hai đứa đang đánh nhau à?", Kim Jong-in run rẩy nhìn hai đứa trong phòng, ngay lập tức, anh chạy như bay xuống tầng rồi hét lớn: "Không ổn rồi huấn luyện viên ơi, Wang-ho với Jae-hyuk đánh nhau rồi..."

"...Đúng đúng, Jae-hyuk bị Wang-ho đánh thảm lắm, ai lên can tụi nó đi..."

"...Em làm sao dám can chứ..."

Han Wang-ho: "..."

Gương mặt cậu đen sì, Han Wang-ho bực mình đánh một cái lên đầu Park Jae-hyuk rồi chạy vào trong nhà vệ sinh, bỏ lại một Park Jae-hyuk cười như trúng tà giữa phòng.

Khó khăn lắm mới giải thích được mọi việc cho mọi người hiểu, Park Jae-hyuk với Han Wang-ho mệt mỏi ngồi xuống bàn luyện tập của mình. Park Jae-hyuk ngồi sau lưng Han Wang-ho, chỉ cần xoay ghế lại là có thể thấy được cái đầu ngả vàng đang cặm cụi nhìn vào trong máy tính.

Park Jae-hyuk hài lòng đăng nhập vào tài khoản của mình.

Thiết bị ở đây thật sự không tốt, Park Jae-hyuk loay hoay giữa đống máy lỗi thời, được một lát thì huấn luyện viên NoFe đi vào gọi mọi người tập trung, Park Jae-hyuk nhanh chân đẩy ghế của mình đến bên cạnh Han Wang-ho.

Tay ghế chạm nhau, Park Jae-hyuk tủm tỉm cười: "Wang-ho a, lại chạm nhau rồi."

Park Jae-hyuk cứ như một con chó lớn sáp lại gần Han Wang-ho, cậu nhóc thấy hơi phiền mà đẩy đầu Park Jae-hyuk ra, nhưng vừa chạm vào lại lưu luyến cảm giác mềm mại nơi ấy, cuối cùng liền biến thành xoa đầu Park Jae-hyuk, đầu đối phương gác lên thành ghế của Han Wang-ho, hai người cứ như vậy yên ắng ngồi trong góc.

Huấn luyện viên NoFe thông báo về việc đội bọn họ sẽ có một nhà tài trợ. Trong phút chốc, cả nơi này của bọn họ đều trở nên yên tĩnh bất thường. Ngay cả bàn tay đang xoa đầu Park Jae-hyuk của Han Wang-ho cũng dừng lại, Han Wang-ho không dám tin mà há miệng nhìn những người xung quanh.

Đội của bọn họ chỉ vỏn vẹn có mấy người nếu tính cả dì nấu bếp, Song Kyung-ho là người đầu tiên không kiềm được cảm xúc của mình, anh nhảy lên rồi hét lớn, gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng.

Một đội tuyển nghèo nàn lần đầu tiên nếm trải niềm vui có tiền, Han Wang-ho cũng thấy lòng mình lâng lâng, cậu nắm lấy tay Park Jae-hyuk mà lắc, khóe miệng cười lớn lộ ra hàm răng trắng bóc xinh đẹp, đôi mắt một mí hiện tại chỉ còn lại một đường thẳng tắp.

Thật giống mấy đứa trẻ con được cho quà, ngay cả người lớn trong đội cũng vậy. Huấn luyện viên NoFe ho khan mấy tiếng, chỉ là khóe miệng vẫn luôn giương cao bán đứng tâm tình của anh mà thôi: "Được rồi mấy đứa, chúng ta luyện tập thật tốt nào."

Một cánh cửa mới được mở ra với ROX Tiger.

Han Wang-ho xoay liền mấy vòng trên chiếc ghế cũ vô tình chạm vào thành ghế của Song Kyung-ho, ấy vậy mà anh chẳng mắng cậu như thường này. Song Kyung-ho còn tỏ ra vô cùng khoan thai mà vỗ vai đứa nhỏ mới trong đội, lần đầu tiên học làm anh hớn mà hắng giọng: "Wang-ho à, hôm nay luyện tập nếu mà nhóc có mắc lỗi thì anh cũng sẽ không mắng nhóc đâu."

Han Wang-ho tự nhiên rơi vào trong vòng vây của những người anh kia, cậu nhóc cười giòn tan đập lên tay Song Kyung-ho, kiêu ngạo hét: "Em sẽ không mắc lỗi, em sẽ là người chơi tốt nhất cho mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro