Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như Park Jae-hyuk đã cõng Han Wang-ho về trên đường đêm rất nhiều lần rồi.

Bóng đêm trải trên lưng hai người, Han Wang-ho ngoan ngoãn nằm trên lưng Park Jae-hyuk mà ngủ, cậu ta ngủ rất ngoan, đôi lúc sẽ lơ mơ trở mình khiến cho bản thân suýt ngã mấy lần. Park Jae-hyuk không thể không dừng lại mấy lần để xốc cậu ta lên.

Han Wang-ho tuy nhẹ, xong để cõng một người trên lưng mà vẫn khiến người ấy có thể yên giấc, Park Jae-hyuk cũng bỏ ra không ít công sức của mình.

Cánh tay trắng nõn giơ ra trước mặt Park Jae-hyuk, trong đêm tối hắn dường như thấy nó đang phát sáng, nhân lúc không ai để ý, Park Jae-hyuk nhẹ hôn lên lòng bàn tay xinh đẹp, vụng về đầy đề phòng giống như một tên trộm đang làm điều gì đó không thể chấp nhận vậy.

Thật may không ai chú ý đến bọn họ, người qua đường nhìn qua cũng sẽ chỉ nghĩ hai người bọn họ như những người phía trước mà thôi, người say thì lảo đảo chực ngã, người tỉnh lại lo lắng luống cuống tay chân đỡ người say.

ROX Tiger rảo bước trên đường đêm vắng lặng, Kang Beom-hyun lùi lại phía sau một chút, tận đến lúc này thì anh cũng ý thức được trong đội có hai đứa trẻ con. Hỗ trợ của đội xoa đôi tai đã nhuốm màu đỏ của mình mà đi song song bên cạnh Park Jae-hyuk: "Hai đứa sao rồi, có cần anh giúp đỡ gì không?"

"Bọn em vẫn ổn.", Park Jae-hyuk lại mất công xốc lại Han Wang-ho một lần nữa, không phải tự nhiên Han Wang-ho vẫn luôn nổi danh với dáng vẻ ngủ không hề ngoan chút nào của mình đâu, cậu ấy khi ngủ thật sự rất xấu.

Kang Beom-hyun thấy vậy thì liền bảo: "Hay để anh cõng Wang-ho cho, nhóc chạy về trước nghỉ ngơi đi."

Xong Park Jae-hyuk lại ngay lập tức từ chối ý tốt của Kang Beom-hyun, hai đứa nhỏ lại một lần nữa rớt xuống cuối hàng. Han Wang-ho nhập nhòe xoa mắt, tóc mái xơ rối cọ vào cổ Park Jae-hyuk ngứa cực kì, hắn hơi ngưỡng cổ ra phía trước khiến đầu Han Wang-ho đang dựa vào hõm vai hắn vô thức động đậy, sau cùng, Park Jae-hyuk cảm thấy có một vật thể mềm mại chạm lên gáy hắn.

Gió đêm xuyên qua mái tóc dài và mềm, Park Jae-hyuk đứng hình trong chốc lát, đáy mắt tăm tối chứa không biết bao nhiêu loại cảm xúc hỗn tạp không có nơi phát tiết.

Mấy người anh kia đã đi xa rất xa rồi, Park Jae-hyuk kiềm chế mà hít một hơi thật mạnh rồi lại thở ra, cuối cùng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả: "Wang-ho à, tên ma men cậu chẳng biết gì cả."

Đúng là Han Wang-ho không biết gì, đến khi được Park Jae-hyuk ôm lên phòng rồi quấn chặt lại trong chăn cũng không hề hay biết, ở bên kia, có một người vẫn luôn chưa từng rời mắt khỏi người cậu.

Park Jae-hyuk mệt mỏi lững thững bước về phía giường của mình, hắn không buồn ngủ, đáng lẽ khi nãy Park Jae-hyuk nên uống rượu mới phải. Hắn tựa vào bức tường đã vỡ ra vô số bụi phấn mà lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.

Trong đêm với ánh trăng chui vào qua ô cửa sổ, Park Jae-hyuk yên lặng ngắm Han Wang-ho đang ngủ say trên giường.

Lúc này Han Wang-ho lại ngủ rất ngoan, hoàn toàn giống như một đứa trẻ, nhìn hồi lâu, Park Jae-hyuk cũng bắt đầu thấm mệt, hắn nhắm mắt lại, đôi mắt cay xè chảy ra một hàng nước mắt lăn xuống cằm.

Park Jae-hyuk lại bắt đầu rơi vào trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát, trong cơn ác mộng, Park Jae-hyuk thấy bản thân đang bị một dòng nước lạnh lẽo bao quanh, hắn cố sức vùng vẫy rất lâu nhưng cơ thể cứ chìm dần xuống.

Nước rất lạnh, mà Park Jae-hyuk lại không còn ý muốn tiếp tục vùng vẫy nữa.

Trong cơn chơi vơi, đột nhiên có một lực vô cùng lớn đẩy Park Jae-hyuk ngã ra giường, hắn mở to đôi mắt nhìn Han Wang-ho đang đứng bên cạnh giường, gương mặt hồng nhuận kia của cậu ta rõ ràng là đang cực kì lo lắng. Ngay lập tức Park Jae-hyuk nắm lấy cổ tay Han Wang-ho giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Bấy giờ Park Jae-hyuk mới nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng chật vật đến mức nào, trong phòng kín tràn ngập tiếng thở hổn hển của hắn, mà ngay cả trên trán hắn cũng dày đặc mồ hôi kết thành giọt rơi xuống giường.

Khóe môi Park Jae-hyuk trắng bệch.

"Jae-hyuk à.", Han Wang-ho nắm ngược lấy cổ tay Park Jae-hyuk, cậu nhóc ôm lấy hai má bạn thân, giọng điệu rõ là lo lắng: "Cậu sao vậy, lại gặp ác mộng sao?"

Park Jae-hyuk mím môi ngăn cho cơn nghẹn ứ đáng ngắt dính ở trong cổ họng, hắn rũ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Han Wang-ho. Có lẽ lúc này tâm trạng rối loạn đến lạ khiến hắn sợ. Park Jae-hyuk sợ Han Wang-ho sẽ biết được điều gì đó.

"Park Jae-hyuk.", Han Wang-ho chậc một tiếng kéo mặt Park Jae-hyuk lên, hơi men trong người khiến cậu càng bạo dạn hơn. Han Wang-ho không thích việc Park Jae-hyuk giấu mình mọi chuyện, hay như lúc này, Han Wang-ho không thích việc Park Jae-hyuk trốn tránh cậu.

Gương mặt đột nhiên phóng đại trước mắt Park Jae-hyuk khiến hắn ngay lập tức nhắm chặt hai mắt lại, giống như một đứa trẻ con đang trốn tránh sai lầm. Han Wang-ho nhíu mày vì hành động ấy, cậu bĩu môi: "Jae-hyuk à, cứ như cậu gặp ma không bằng ấy, tôi đáng sợ đến thế sao?"

Han Wang-ho say rượu trở nên nũng nịu hơn ngày thường, âm thanh khản đặc dính đầy giọng mũi đi vào trong lòng Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp kia mơ hồ đến lạ, có lẽ sẽ chẳng nhận ra những lo lắng suy tư trong lòng Park Jae-hyuk.

Trái tim Park Jae-hyuk nghẹn lại đầy đau đớn, vừa thất vọng lại vừa âm thầm thấy thật may mắn, giây sau, Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho lại giam cậu vào trong lòng.

"Đừng nói gì cả Wang-ho à."

May mắn Han Wang-ho lúc này đã sớm không suy nghĩ được như bình thường nữa rồi, tâm trí cậu nhóc chững lại, Han Wang-ho vươn tay xoa lưng Park Jae-hyuk, cậu thấy hài lòng với biểu hiện của hắn, cuối cùng Park Jae-hyuk cũng để ý đến Han Wang-ho rồi, cậu buồn ngủ mà gác cằm lên vai người kia. Han Wang-ho chỉ nghĩ dỗ dành Park Jae-hyuk như một chú cún nhỏ.

Nếu như nó gặp ác mộng, Han Wang-ho sẵn lòng vươn tay ra vỗ về nó: "Được rồi ác mộng biến đi, Jae-hyuk không sợ nữa, chúng ta đi ngủ được không?"

Liên tục như vậy mấy lần, cuối cùng vòng tay đang siết chặt eo cũng lỏng ra. Han Wang-ho tránh ra khỏi cái ôm của Park Jae-hyuk, dùng đôi mắt mơ hồ của người say đối diện với đôi mắt cực kì tỉnh táo.

Han Wang-ho xoa đầu Park Jae-hyuk: "Lớn rồi sao còn như trẻ con vậy chứ, Jae-hyuk à, nếu cậu sợ quá thì ngủ cùng tớ đi."

Đoạn, Han Wang-ho cầm cổ tay Park Jae-hyuk muốn kéo hắn đứng dậy, nhưng khi Han Wang-ho đứng dậy rồi, dùng sức kéo như thế nào Park Jae-hyuk cũng không nhúc nhích.

"Cậu sao vậy chứ?", Han Wang-ho bắt đầu khó chịu lẩm bẩm trong miệng, cậu nắm cả hai tay vào kéo Park Jae-hyuk dậy, kéo đến mức thở hổn hển thì đối phương mới chịu theo cậu đứng lên bước về giường.

Park Jae-hyuk bị Han Wang-ho ấn ngồi ở mép giường, bản thân vừa xoa mắt vừa lững thững đi nhặt gối sang cho hắn.

Chẳng biết làm thế nào chia đôi chiếc giường đơn, Park Jae-hyuk nhìn thấy Han Wang-ho đã ngủ ngon lành bên cạnh mà cảm thấy thật buồn cười. Chỉ là hắn cười không nổi, trong đêm tối, có một thứ gì trong lòng theo cơn ác mộng vừa rồi mà chậm rãi tan vỡ.

Ở một khoảnh khắc nào đó, Park Jae-hyuk đã thật sự muốn từ bỏ.

Một bóng nhỏ lăn vào trong lòng Park Jae-hyuk, ngoan ngoãn đến mức hắn không ngờ đến. Park Jae-hyuk cũng ôm lại Han Wang-ho, bàn tay to lớn ở phía sau lưng Han Wang-ho chậm rãi xoa nắn giúp cậu vào giấc nhanh hơn.

Mái tóc xơ rối cọ lên cằm phát đau, Park Jae-hyuk lại không nâng đầu dậy tránh đi, ngược lại, hắn càng cúi sâu xuống, hoàn toàn ôm lấy Han Wang-ho vào trong lòng.

Mỗi khi hắn định từ bỏ, mở mắt ra thấy một đứa trẻ bằng xương bằng thịt dùng chút dịu dàng vụng về nhất của mình níu giữ hắn, Park Jae-hyuk lại không còn dũng khí từ bỏ nữa.

Ánh trăng dịu dàng nằm bên nụ hôn nhẹ rơi trên mái tóc xơ, Park Jae-hyuk cưỡng chế khép lại tất cả cảm xúc trong lòng, chỉ để lại một chút ít ánh sáng trong mặt hồ lạnh lẽo đến đáng sợ.

===========================================================================

Chuyện là mình muốn làm một pj nho nhỏ cho Runut nên mình rất muốn tìm thêm người đồng hành với mình, nếu có bạn nào muốn tham gia thì cmt hoặc ib cho mình nha, xin cảm ơn mọi người nhiều ạ :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro