Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho và Park Jae-hyuk nhận được thông báo của ROX Tiger vào giữa buổi sáng hôm sau, cả hai bọn họ đều đã được nhận rồi, Han Wang-ho trở thành tuyển thủ đi rừng của ROX Tiger, còn Park Jae-hyuk sẽ là xạ thủ dự bị của bọn họ.

Han Wang-ho nhìn thông báo trong điện thoại của Park Jae-hyuk mà ngớ người: "Sao cậu lại chỉ là tuyển thủ dự bị thế?"

"Vì mình chưa đủ tốt đó.", Park Jae-hyuk buồn cười xoa đầu Han Wang-ho, tóc cậu ta đã phai gần hết rồi, màu vàng nhạt trông quê mùa chết đi được, nếu không phải Han Wang-ho còn gương mặt ăn tiền kia thì chắc chắn Park Jae-hyuk sẽ không thèm để tâm đến cậu ta: "Một ngày nào đó tớ nhất định sẽ vượt qua tiền bối PraY để thi đấu với cậu, được không?"

"Được.", Han Wang-ho không chút để tâm mà khẳng định một cái chắc nịch.

Park Jae-hyuk ngồi trên ghế nhìn Han Wang-ho chạy lung tung chuẩn bị hành trang đến ROX Tiger của bọn họ, cũng không có gì nhiều, một cái balo nhỏ với một chút đồ vật cá nhân mà thôi. So với một Han Wang-ho sau khi trưởng thành thì Wang-ho của hiện tại khá là đơn giản.

Hai người bắt xe đến trụ sở, tất cả các thành viên của ROX đề có mặt để tiếp đón hai thành viên nhỏ tuổi mới đến này, tất nhiên còn có một số thành viên cũ của Najin nữa.

Mà, ngoại trừ PraY, những người còn lại đều xuất thân từ Najin, ít nhiều cũng đều gặp qua Han Wang-ho, vì vậy khi Han Wang-ho vừa đến thì Lee Seo-haeng đã ngay lập tức đến xách hộ hành lý cho Han Wang-ho.

Park Jae-hyuk: "..."

Không phải chỉ có một cái ba lô thôi sao? Còn hắn thì sao?

Nhưng thắc mắc là một chuyện, nói ra không lại là một chuyện khác, Park Jae-hyuk không đủ can đảm trước mặt một dàn hậu thuẫn của Han Wang-ho nói năng điều gì cả.

Hai người bọn họ được xếp chung một phòng kí túc xá, dù nghèo nhưng ROX Tiger vẫn đủ phòng cho hai đứa trẻ mới đến.

"Cậu quen hết các anh ấy sao?", Park Jae-hyuk hỏi, hắn nhìn Han Wang-ho vui vẻ xếp đồ vào hộc tủ của mình, nghĩ một chút, hắn ném luôn túi đồ của mình qua chỗ bên kia: "Wang-ho à, xếp giúp tớ đi được không?"

Túi đồ hạ cánh ngay bên chân Han Wang-ho, cậu dùng ngón chân trắng nõn gạt miệng túi ra một chút, chỉ có mấy khối đồ hình dạng khá kì lạ, Han Wang-ho coi thường khịt mũi: "Vất vào thùng rác nhé Jae-hyuk?"

"Uây uây Wang-ho.", Park Jae-hyuk vội vàng bật dậy thu lại túi đồ của mình, hắn chống cằm lên vai cậu nhóc: "Sao cậu lại nỡ làm vậy với đống đồ của tớ chứ."

"Sao tớ lại không dám chứ?"

"Aiz... Wang-ho đồ xấu xa."

Park Jae-hyuk lẩm bẩm xoa đầu Han Wang-ho, trước khi đối phương tức giận mà đập hắn thì Park Jae-hyuk đã sớm nhanh tay hơn bỏ ra, hắn lượn lờ quanh phòng nhìn ngắm một vòng.

Phòng không lớn lắm, có lẽ do cái nghèo đeo bám nơi này từ lâu mà Park Jae-hyuk thấy rõ cả sơn đã bong tróc ở trên tường. Hắn cào mảng sơn ấy ra, bột phấn rơi xuống dưới mép giường.

Park Jae-hyuk: "..."

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk đau khổ lớn tiếng hét: "Hay tớ ngủ chung giường với cậu nhé, ngủ ở đây tớ sợ tớ sẽ bị bức tường này vỡ ra đè chết mất."

"Cậu nên cút khỏi tớ càng xa càng tốt Jae-hyuk à.", Han Wang-ho chán ghét từ chối cậu ta, dù sao thì cậu cũng chưa chung giường với người lạ bất cứ lần nào.

ROX Tiger để hai đứa nhỏ mới đến có không gian riêng để sắp xếp đồ đạc, ngay sau đó vào buổi tối, mấy người anh lớn kéo hai đứa trẻ này đi ăn nhậu.

Địa điểm là một quán nướng nhỏ ven đường, Park Jae-hyuk nhận ra nó, rất nhiều năm sau Han Wang-ho vẫn đến đây và còn được nhân viên nhận ra nữa. Nhóm của bọn họ chiếm hết một bàn lớn, huấn luyện viên cùng chị quản lý ngồi sát cạnh Han Wang-ho mà đẩy Park Jae-hyuk ra khiến hắn phải ngồi cạnh tiền bối PraY.

Park Jae-hyuk nhìn mình cùng Han Wang-ho ở hai đầu chiến tuyến mà bất giác nhăn mày khó chịu, hắn cầm đũa chọc chọc miếng thịt đã được nướng chín trong bát, vừa thấy huấn luyện viên NoFe định gắp miếng thịt dính đầy gia vị đỏ lừ vào bát Han Wang-ho thì liền lên tiếng nhắc nhở: "Anh ơi, Wang-ho không ăn đồ quá nặng vị đâu."

Cánh tay Jeong No-chul dừng giữa khoảng không, anh trố mắt nhìn đứa nhỏ ngồi bên kia bàn, lại lúng túng nhìn sang Han Wang-ho: "Em không ăn được đồ cay à Wang-ho?"

Gương mặt Han Wang-ho cũng vì lời nói lúc nãy của Park Jae-hyuk mà đơ ra, nhưng ngay sau đó cậu nhóc lại ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi nha anh, em không ăn được đồ quá cay."

Chị Sejin à một tiếng rồi đẩy tay Jeong No-chul ra, sau đó săn sóc nhúng miếng thịt qua nước canh rồi mới để vào trong bát Han Wang-ho. Ai cũng cười vì hành động này của bọn họ, Lee Seo-haeng còn trêu chọc nói lần sau nên để Park Jae-hyuk ngồi cạnh Han Wang-ho thì hơn.

"Nhóc thân với Wang-ho lắm sao?", Kang Beom-huyn khẩy tay Park Jae-hyuk mà hỏi.

Park Jae-hyuk vừa định gắp miếng thịt lên miệng thì vội vàng bỏ xuống nói trong những tiếng ồn ào: "Bọn em là bạn thân đấy, tất nhiên là rất thân rồi."

"À, mới thân được gần một năm đúng chứ, lúc trước ở Najin anh đâu thấy nhóc ấy chơi với em đâu."

Park Jae-hyuk: "..."

Mấy vị này nhà Han Wang-ho đúng là đáng sợ, Park Jae-hyuk nhăn mày, tính trẻ con đột nhiên nổi lên mà tranh cãi với Kang Beom-hyun: "Mới một năm thì sao chứ, dù sao bạn thân nhất của cậu ấy chỉ có em thôi."

Kang Beom-hyun a một tiếng rồi cười phá lên, anh rót rượu cho Park Jae-hyuk tỏ ý xin lỗi, dù sao sau Kim Jong-in, Kang Beom-hyun có lẽ sẽ phải kết hợp thi đấu với đứa trẻ này: "Được rồi được rồi, nhóc thân với nó nhất."

"Wang-ho à.", Kang Beom-hyun gọi Han Wang-ho vẫn đang cắm cúi vào bàn ăn, có lẽ cậu ta đã uống rượu, gương mặt non nớt phớt hồng, khóe môi mím chặt để lộ ra hai má bánh bao mềm mại, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa cảm thán một tiếng: "Trẻ con thì không được uống rượu đâu."

"Em đủ tuổi rồi.", Han Wang-ho phụng phịu, cậu nhóc ôm lấy cốc nước ngọt lớn mà chị Sejin rót cho mà lẩm bẩm: "Em đủ mười tám tuổi rồi nhé, Park Jae-hyuk mới chưa đủ tuổi kìa."

"Hả?", Song Kyung-ho một bên nghe vậy thì đau khổ hét lớn: "Vẫn còn một đứa nữa nhỏ hơn nữa sao?"

"Đúng đó Kyung-ho à.", Lee Seo-haeng buồn cười: "Chú không còn là người nhỏ nhất nữa đâu."

Cả nhóm cùng cười phá lên, Park Jae-hyuk nhìn đội tuyển nghèo nàn này, đúng là vui thật, chẳng trách sẽ nuôi ra một đứa trẻ lạc quan đến vậy. Hắn nhìn Han Wang-ho mơ màng được vây quanh bởi những người anh lớn mà thấy có chút chạnh lòng, đột nhiên cũng có chút nhớ mấy người anh của hắn rồi.

Tan tiệc, ai cũng say lảo đảo đứng dậy, Park Jae-hyuk lén đỡ lấy vòng eo nhỏ bé của Han Wang-ho, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, quen lâu như vậy, Han Wang-ho dường như đã không còn phòng bị với Park Jae-hyuk nữa.

"Cậu uống bao nhiêu vậy chứ?", Han Wang-ho giống như một con rắn nhỏ cuốn lên người hắn, Park Jae-hyuk bắt đầu cằn nhằn: "Han Wang-ho, tỉnh tỉnh, cậu còn biết tớ là ai không?"

Nếu như say mà ai cũng có thể ôm ấp như này, Park Jae-hyuk nên suy nghĩ lại việc có nên để Han Wang-ho uống nữa không.

Ngón tay Han Wang-ho bắt đầu sờ loạn, chậm chạp lướt qua gương mặt Park Jae-hyuk, cậu nhóc ngẩng đầu trong cơn mơ hồ, đôi mắt một mí xinh đẹp nheo lại, vì không có kính nên càng trở nên mờ mịt: "Hử? Jae-hyuk?"

Xem như vẫn còn nhận ra hắn, Park Jae-hyuk thở dài, hắn để Han Wang-ho ngồi xuống ghế đá bên đường. Ai trong đội cũng say, vì vậy chẳng có ai chú ý đến hai đứa nhỏ rớt lại ở phía sau cả.

Park Jae-hyuk khoác thêm áo ngoài cho Han Wang-ho, cậu cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy, đôi mắt lim dim như muốn ngủ khiến Park Jae-hyuk buồn cười: "Đừng có ngủ ở ngoài đường vậy chứ Wang-ho, leo lên đi, tôi cõng cậu về."

Đoạn, Park Jae-hyuk xoay người lại, trước mắt Han Wang-ho lộ ra phần lưng rộng lớn vững chãi, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Han Wang-ho thuận theo leo lên lưng của Park Jae-hyuk.

Dù sao thì, Park Jae-hyuk cũng sẽ đưa cậu trở về nhà an toàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro