Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khóc mệt rồi, Han Wang-ho để Park Jae-hyuk ngủ trong phòng, bản thân thì không làm phiền cậu ta mà ngồi ở phòng khách. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn toàn những hình ảnh ban nãy.

Han Wang-ho nằm trên ghế sô pha, tay gác lên trán mà nhìn lên trần nhà. Mỗi lần Park Jae-hyuk lâm vào mớ cảm xúc rối loạn của cậu ta, Han Wang-ho cũng bị kéo theo đi vào trong đó.

Sự nhạy cảm của đối phương khiến cậu không cách nào bỏ mặc được. Dù sao cũng đã hứa rồi, Han Wang-ho sẽ giữ lời hứa thật tốt, cậu sẽ chậm rãi từng bước từng bước đưa Park Jae-hyuk ra khỏi bóng ma ấy trong lòng cậu ta.

Không gian trở nên yên tĩnh, Han Wang-ho đã ngủ quên ở trên ghế từ bao giờ, thậm chí khi Park Jae-hyuk cũng mò mẫm đi ra ngoài phòng khách cậu cũng không phát hiện ra. Có lẽ lúc này cậu chưa có nỗi sợ với những tiếng động như rất lâu sau này.

Park Jae-hyuk ngồi bệt xuống đất, hắn khoanh chân lại tựa vào ghế sô pha, phía sau là một Han Wang-ho chẳng hay biết gì cả. Park Jae-hyuk siết chặt tay mà ngắm nhìn cậu. Rất lâu rất lâu sau hắn mới lấy chăn đắp cẩn thận cho Han Wang-ho.

Bắt đầu một cuộc sống mới sao?

Park Jae-hyuk không biết nữa, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, khi những ngón tay mát lạnh che đi đôi mắt sưng đỏ kia, Park Jae-hyuk mới lẩm bẩm: "Bắt đầu lại từ đầu, Han Wang-ho, tớ muốn làm lại."

"Được", Han Wang-ho vừa giữ cho đôi mắt sưng đỏ kia không rơi nước mắt lại vừa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình. Cậu ngồi dậy rồi đẩy đầu Park Jae-hyuk về phía bụng mình, trần nhà trong đôi mắt kia được thay thế bằng gương mặt xinh đẹp.

Han Wang-ho thấy sắc mặc Park Jae-hyuk không còn tệ như vừa nãy nữa, cậu mím môi oán giận: "Park Jae-hyuk, cậu hay lắm, từ hôm qua đến giờ tớ chưa có gì bỏ bụng đây nè."

Sắc mặt Hang Wang-ho cực kì không tốt, sống mười tám năm trên đời, đây là lần đầu tiên cậu thấy tủi thân như vậy, nhịn đói vì một tên ngu ngốc. Han Wang-ho càng nghĩ càng giận mà vò đầu Park Jae-hyuk cho đỡ ghét, thế mà con cún ngốc ngếch kia lại chỉ biết cười mà thôi.

Hiện tại đã hơn bốn giờ sáng, xung quanh đây chẳng có quán ăn nào cả.

Park Jae-hyuk kéo tay Han Wang-ho xuống, một lần nữa đẩy cậu vào trong chăn. Hắn xoa mái tóc xù của mình, đứng dậy hoạt động giãn gân cốt.

Đoạn, Park Jae-hyuk đi vào bếp mở tủ lạnh: "Wang-ho à, cậu muốn ăn gì?"

Hai mắt Han Wang-ho tròn xoe nhìn Park Jae-hyuk lấy ra một cốc sữa bỏ vào lò vi sóng hâm lại, cậu hơi vươn mình ra, trong tủ lạnh của Park Jae-hyuk phong phú vô cùng, chỉ là tất cả đều là đồ sống.

Hứng thú trong lòng Han Wang-ho tắt ngấm: "Cậu định cho tớ ăn đồ sống đấy à?"

"Không có.", Park Jae-hyuk cười, hắn lấy ra mấy quả trứng rồi thêm mấy quả cà chua nữa: "Tớ nấu cho cậu, trứng sốt cà chua nhé?"

Trước kia, Han Wang-ho đặc biệt yêu thích món ăn này khi ở Trung Quốc.

Lò vi sóng kêu lên một tiếng, Park Jae-hyuk mang cốc sữa đến đặt trước mặt Han Wang-ho, nhìn đứa trẻ kia tò mò nhìn mình, Park Jae-hyuk không được tự nhiên mà đảo mắt: "Cậu uống sữa lót dạ trước đi, đợi mình một lát."

Park Jae-hyuk làm mọi việc đều rất thành thục, Han Wang-ho uống cạn cốc sữa rồi cuốn chăn nhảy xuống khỏi ghế, đứa nhỏ này lon ton chạy vào trong phòng bếp, Han Wang-ho đứng ở phía sau Park Jae-hyuk.

Trong nhà vẫn luôn bật lò sưởi nên Park Jae-hyuk chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, hắn xắn tay áo lên quá nửa, phần cánh tay lộ ra trắng bóc, cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc trai, theo từng chuyển động uyển chuyển của đôi tay kia mà lay động.

"Cậu rất thành thục với việc bếp núc nhỉ.", Han Wang-ho nhận xét, hương thơm từ nồi thức ăn nóng hổi khiến cho cái bụng đã sớm hóp lại của cậu kêu gào. Han Wang-ho nhích lại gần, từ sau lưng Park Jae-hyuk ngó lên bàn bếp: "Cậu đang nấu gì vậy?"

"Nấu canh kim chi.", Park Jae-hyuk lau tay vào quần rồi đẩy mặt Han Wang-ho ra, hắn bày ra bộ mặt hung dữ nạt người nhỏ con hơn: "Cậu đừng có mà làm phiền tôi, ra ngoài đợi ăn cơm đi."

Han Wang-ho bị đẩy thì lảo đảo mấy cái, cậu đập lên mặt Park Jae-hyuk một cái, tỏ vẻ hung dữ với đối phương đủ rồi thì lại lon ton chạy ra ngoài.

Căn hộ này khá nhỏ, hai người đành ngồi trên ghế sô pha mà ăn cơm, mỗi người bưng một bát tô cơm thật lớn ngồi trước TV, vừa ăn vừa cười.

"Wang-ho à, tớ muốn đổi biệt danh của mình.", Park Jae-hyuk tựa đầu trên vai Han Wang-ho mà ngáp ngủ, bát đũa ăn xong vẫn còn để trên mặt bàn, TV đang chiếu một chương trình âm nhạc nào đó mà hắn không biết: "Tớ thấy biệt danh Bung không còn phù hợp nữa."

"Đổi á?", chuyện một tuyển thủ đổi biệt danh của mình trong giới thường không có nhiều, Han Wang-ho cố sức đẩy cái đầu kia ra, nhưng sức lực của Park Jae-hyuk rất lớn, đẩy hồi lâu không được, Han Wang-ho từ bỏ ngã ra ghế, Park Jae-hyuk mất điểm tựa cũng ngã chồng lên người Han Wang-ho.

"Sao cậu yếu ớt vậy?"

Park Jae-hyuk cằn nhằn ngồi dậy, hắn lấy chăn trùm lên cả hai người, xong xuôi thì lại nằm xuống gối đầu lên thắt lưng Han Wang-ho, hai tay không chịu yên mà ôm lấy eo người này: "Tớ dựa một chút cũng không cho, đúng là đồ keo kiệt."

Han Wang-ho nhấc chân đạp Park Jae-hyuk bay xuống đuôi ghế, cậu chống ngửa thân dậy, trừng mắt lườm hắn: "Keo cái đầu cậu, có ai động chút là ôm ấp như cậu không chứ."

"Gì đây Wang-ho?", Park Jae-hyuk bắt lấy chân Han Wang-ho, nghe cậu cằn nhằn mà vẫn còn cười được, hắn kéo chân Han Wang-ho để lên đùi mình: "Tớ muốn ôm ấp là chuyện của tớ, cậu còn quản tớ ôm ai sao?"

Han Wang-ho bị nói đến nghẹn, nhìn gương mặt trêu tức kia mà bực mình không biết làm sao, cậu giật chân lại, sau đó đạp mấy cái lên đùi Park Jae-hyuk cho bõ tức: "Cậu có thói quen ôm người lạ à, đồ điên."

"Hả..", Park Jae-hyuk ôm bụng cười một tràng lớn, hắn kéo Han Wang-ho khiến cậu lảo đảo: "Đâu phải ai tớ cũng muốn ôm đâu? Từ lúc quen cậu thì cũng chỉ ôm cậu thôi mà?"

Han Wang-ho: "..."

Hình như câu chuyện của bọn họ càng ngày càng đi xa rồi, cậu cảm thấy dái tai mình nóng lên, Park Jae-hyuk nói loại lời này mà gương mặt cũng không thèm đỏ lên một chút. Han Wang-ho thầm chửi hắn trong lòng, cậu xoa tai, ho mấy tiếng giấu đi xấu hổ trong lòng: "Được rồi, cậu ngậm miệng đi."

Đáp lại cậu là một tràng cười nữa. Han Wang-ho hận ngay lúc này không có cái lỗ nào để cho cậu chui xuống. Han Wang-ho lấy chăn trùm lên đầu chỉ để lộ một đôi mắt to tròn xinh đẹp với màu tóc đã sớm chuyển về đen: "Mà, cậu định đổi biệt danh thành gì?"

"Bung cũng đâu có đến nỗi tệ đâu?", Han Wang-ho càu nhàu, biệt danh của cậu là do huấn luyện viên cũ đặt cho, một cái tên khá là dễ thương?

Han Wang-ho bĩu môi: "Nói gì đi Jae-hyuk à."

"Chẳng phải cậu nói tớ cần sống cuộc đời mới sao?", Park Jae-hyuk liếc mắt nhìn cái đầu non nớt nửa lộ ra kia, trong mắt không còn cảm xúc hoảng hốt như lúc ban đầu nữa, Park Jae-hyuk đã dần dần chấp nhận sự việc này, hắn lên tiếng: "Vậy bắt đầu từ việc đổi biệt danh đi."

"Người kia có liên quan đến sự nghiệp của cậu sao?"

Han Wang-ho hỏi vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự mong đối phương cùng hành trình của Park Jae-hyuk không có chút liên quan nào cả. Cậu ngồi dậy, đối diện với một nụ cười dịu dàng đến vô cùng, và rồi Park Jae-hyuk lại nói ra cái đáp án mà Han Wang-ho không thích nhất.

"Đúng vậy, dù là ở thời điểm nào, cậu ấy đều rất quan trọng trong sự nghiệp của tớ."

Khóe môi Han Wang-ho giật giật, cả người cậu chẳng thoải mái chút nào. Han Wang-ho tựa cằm lên đầu gối mà lẩm bẩm: "Vậy cậu muốn đổi thành gì?"

"Ruler."

"Ruler?"

Kẻ thống trị, Park Jae-hyuk cười, chỉ khi là Ruler, hắn ta mới có thể sánh bước bên cạnh hạt đậu thần này mà thôi. Chỉ có Ruler, mới có thể ghi dấu ấn lên cuộc hành trình ấy của Peanut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro