Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc nước trên tay Park Jae-hyuk rơi xuống, tiếng động lớn làm cho Han Wang-ho đang huyên thuyên phải bậy dậy, cậu nhìn Park Jae-hyuk chôn chân tại chỗ đằng xa, nhíu mày lên tiếng: "Sao vậy Jae-hyuk? Tự nhiên gặp ma sao?"

Park Jae-hyuk giật mình vội vàng cúi xuống thu dọn đống đồ bị đánh rơi, nước nóng chạm vào tay không có cảm giác nóng, thậm chí chính tay hắn còn trở nên rét run.

Đột nhiên có một đôi tay khác bao lấy tay Park Jae-hyuk, hắn ngẩng đầu, gương mặt lo lắng của Han Wang-ho rơi vào trong tầm mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Park Jae-hyuk dường như lại thấy được sự lo lắng của Han Wang-ho trong quá khứ, chỉ cần Park Jae-hyuk kêu rên một tiếng, cậu ấy đều sẽ lộ ra vẻ mặt ấy.

Nhưng đến khi Park Jae-hyuk nhìn kĩ lại gương mặt kia, vẫn là không giống. Tâm trạng lập tức rơi vào trong vòng hoảng loạn, lồng ngực Park Jae-hyuk nghẹn lại trong đau đớn, hắn ngồi bệt xuống đất, bên cạnh chiếc cốc đã vỡ vụn dưới sàn nhà.

Han Wang-ho hoảng sợ kéo hắn lên, một phần quần áo của Park Jae-hyuk đã bị nước ấm thấm ướt giữa trời đông trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn dựa vào lực kéo của Han Wang-ho mà đứng lên, cảm xúc trong nháy mắt vỡ thành những hạt nhỏ, Park Jae-hyuk lảo đảo theo Han Wang-ho đi đến bên ghế sô pha, gương mặt hắn được một bàn tay ấm áp nâng lên.

Park Jae-hyuk vội vàng ôm lấy Han Wang-ho, cơ thể nhỏ bé dần cúi xuống rồi nằm trong lòng hắn: "Wang... Wang-ho à..."

"Tớ đây.", Han Wang-ho vỗ lưng Park Jae-hyuk, cậu nghĩ làm như vậy thì đối phương sẽ có thể an tĩnh lại đôi chút. Nhưng vai áo dần ướt một mảng, Han Wang-ho mím môi, cậu nhớ đến những đêm Park Jae-hyuk không thể ngủ, hai người yên lặng nối máy với nhau hồi lâu, đến tận khi chính cậu không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi, Park Jae-hyuk vẫn thức ở đầu bên kia của điện thoại nói những câu vu vơ dỗ cậu đi ngủ trước.

Nếu như đây thật sự là những cảm xúc của Park Jae-hyuk trong đêm ấy, vậy thì cậu ấy đã trải qua những gì chứ? Han Wang-ho thở hắt ra một hơi, cậu đau lòng mà siết cái ôm của mình chặt hơn: "Có tớ ở đây rồi, không sao nữa đâu Jae-hyuk à."

"Wang-ho...", Park Jae-hyuk run rẩy gọi, cả thân xác to lớn như vậy mà lúc này lại trở nên vụn vỡ đến thế. Hắn giấu mặt vào trong hõm vai Han Wang-ho, mặc cho nước mắt khiến cho làn da kia trở nên lạnh lẽo cũng không muốn đối phương thấy được gương mặt yếu ớt của chính mình.

Trong khoảnh khắc Han Wang-ho nói ra hai tiếng người yêu kia, Park Jae-hyuk đã hoàn toàn sụp đổ, hắn như thấy được quá khứ đau thương kia của bọn họ, hắn tưởng thấy được Wang-ho của hắn.

"Wang-ho... Han Wang-ho...", Park Jae-hyuk nghẹn ngào, nước mắt khiến cho cổ họng nghẹn đắng, mà lồng ngực dần dần theo cảm xúc dao động mà đau đến không thở nổi, đến khi đau không chịu được nữa, Park Jae-hyuk mới đau khổ thốt ra những lời mà Han Wang-ho nghe không hiểu.

Xong đến cuối cùng Han Wang-ho cũng biết được điều gì khiến cho Park Jae-hyuk trông tuyệt vọng đến nhường ấy. Cái người bạn mà đã biến mất trong lòng Park Jae-hyuk, cậu ta đang thông qua Han Wang-ho mà nhớ về người ấy.

Trái tim Han Wang-ho dần trở nên đau đớn, rõ ràng đến từng nhịp đập trong lồng ngực, cậu vuốt cái đầu xù của con cún lớn này, đáy lòng trống rỗng không biết nên nói gì, sau tất cả, Han Wang-ho chỉ có thể không ngừng để Park Jae-hyuk ôm vào trong lòng mà thôi.

"Người đó thật sự quan trọng đến mức khiến cậu điên cuồng như vậy sao?"

Khiến cho một người, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Han Wang-ho thật sự không hiểu được, người kia rốt cuộc có gì khiến cho Park Jae-hyuk trở nên như vậy? Dẫu cho chưa từng gặp người bạn đã biến mất kia của Park Jae-hyuk thì Han Wang-ho vẫn ghét đối phương.

Han Wang-ho hận người kia.

Những cái vuốt ve ấm áp khiến Park Jae-hyuk lấy lại được bình tĩnh, nhưng hắn lại không muốn buông Han Wang-ho của hắn ra mà thôi, một Han Wang-ho sống khỏe mạnh bên cạnh hắn, cậu có hơi ấm, có nụ cười, có cảm xúc, có tất cả mọi thứ đã lâu Park Jae-hyuk không cảm nhận được.

Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh, thật lâu sau Park Jae-hyuk mới buông Han Wang-ho ra, đôi mắt đỏ bừng được những ngón tay xinh đẹp chạm lên, Park Jae-hyuk cố tình dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, hắn nhắm mắt: "Xin lỗi cậu, tớ dọa cậu sợ rồi đúng không?"

Han Wang-ho lắc đầu, nghĩ Park Jae-hyuk đang nhắm mắt sẽ không thấy được hành động của mình thì lại nói: "Không có, Jae-hyuk à, người đó quan trọng với cậu lắm sao?"

Park Jae-hyuk gật đầu đáp lại Han Wang-ho, âm thanh khản đặc như ghim vào trong tai cậu: "Nếu có thể đổi mạng với cậu ấy, Wang-ho à, tớ tình nguyện đổi."

Han Wang-ho sững người, cơ thể cứng lại như ngâm trong nước lạnh, cậu lùi ra xa khỏi người Park Jae-hyuk. Trong mắt Han Wang-ho, Park Jae-hyuk hiện tại chẳng khác nào kẻ điên cả, một đứa trẻ mười bảy mười tám lại có thể tùy tiện nói ra lời nói coi thường mạng sống của chính mình như vậy.

Cơn giận bùng phát không cách nào kiểm soát được bùng lên trong lòng Han Wang-ho, bàn tay cậu siết đến trắng bệch, Han Wang-ho run rẩy nhìn Park Jae-hyuk.

Trong cơn nóng giận, Han Wang-ho tát Park Jae-hyuk một cái: "Cậu có biết cậu đang nói gì không Park Jae-hyuk? Đổi mạng với một người khác? Đây chính là loại lời nói có thể dễ dàng nói ra vậy sao? "

Vậy mà đôi mắt Park Jae-hyuk nhìn Han Wang-ho lại kiên định đến vậy, giống như cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, lời nói của Park Jae-hyuk cũng sẽ không thay đổi.

Hắn yên lặng nhìn Han Wang-ho, cậu cũng nhìn lại Park Jae-hyuk, cuối cùng vẫn là Han Wang-ho chịu thua trước, giống như các anh của cậu vậy, dù có thế nào cũng sẽ chịu thua trước sự ngang bướng của Han Wang-ho mà thôi.

Lần này, một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy, đến hôm nay lại cúi mình trước một kẻ xa lạ chẳng hề thân quen. Han Wang-ho nắm lấy tay Park Jae-hyuk, cậu dịu dàng xoa gương mặt hắn: "Jae-hyuk à, cậu... buông bỏ quá khứ đi được không?"

Han Wang-ho lẩm bẩm trong căn phòng yên tĩnh: "Dù sao thì người đó cũng đã đi rồi, Jae-hyuk cũng đâu thể sống mãi trong ám ảnh của quá khứ được đâu chứ? Cậu còn phải bước tiếp, tự sống cuộc sống của mình, Jae-hyuk còn có rất nhiều người bên cạnh mà..."

"...Jae-hyuk có tớ nữa mà."

Nước mắt lại rơi trên gương mặt kia, Park Jae-hyuk run rẩy nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, hắn đem nó giấu vào trong lòng, hơi ấm lan ra giúp cho cơ thể lạnh giá dần trở nên ấm hơn.

Park Jae-hyuk khóc như một đứa trẻ, tiếng nức nở khiến khóe mắt Han Wang-ho cũng cay xè. Cậu lại để Park Jae-hyuk ôm lấy mình, mặc cho vai áo ướt đẫm lạnh lẽo: "Jae-hyuk à, đừng nhìn lại nữa mà."

Nếu những kí ức trước đó chỉ có những đau khổ, nếu người đó không làm cho cậu hạnh phúc, thì quên đi.

"Đừng rời xa tớ được không Wang-ho."

Cơ thể Han Wang-ho cứng lại, có một loại trống rỗng xâm chiếm lấy cả người thiếu niên. Khóe môi Han Wang-ho mấp máy, muốn nói nhưng lồng ngực đau đớn khiến cho mọi lời từ chối đều bị nghẹn lại trong cuống họng.

Đời người ngàn vạn biến số, thế giới này nào có dễ dàng cho những lời hứa trẻ con như vậy chứ? Han Wang-ho rũ mắt, nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể nào nói ra được lời từ chối Park Jae-hyuk.

"Vậy chúng ta trao đổi đi.", Han Wang-ho thầm thì: "Chỉ cần cậu không rời đi, tớ sẽ mãi ở đây được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro