Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ván đấu đầu tiên với những người đã có kinh nghiệm thi đấu, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk ở khác đội nhau. Hắn không thích kết quả chia đội này cho lắm, nhưng dù sao hắn cũng chẳng thể ý kiến được.

Park Jae-hyuk nhìn thấy Han Wang-ho khóa vào vị trí hỗ trợ, trong đầu hắn hiện lên những trận rank ở kiếp trước, thầm lén nhìn sang xạ thủ của cậu ta mà chúc đối phương may mắn.

Lúc quay ra thì đã thấy Han Wang-ho chống cằm nhìn hắn, cậu ta còn đang lẩm nhẩm cái gì đó, Park Jae-hyuk kiếm một cục giấy ném qua chỗ Han Wang-ho.

Đối phương nắm được mà ném lại về chỗ hắn, hai đứa trẻ âm thầm bật cười. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vai khiến Park Jae-hyuk đứng hình, quay ra thì thấy gương mặt không mấy thân thiện lắm của tiền bối Watch.

Park Jae-hyuk thót tim mà ôm lấy ngực, khóe miệng giật mấy cái: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh tới xem mấy đứa đánh.", Cho Jae-geol không cảm thấy việc mình xuất hiện ở đây có gì là không đúng, dù sao thì việc anh xuất hiện ở đây chỉ để đảm bảo việc Han Wang-ho sẽ không bị bắt nạt mà thôi.

Anh trực tiếp bỏ qua đứa bạn thân không chính thức của nhóc con nhà mình mà đi đến phía sau Han Wang-ho, nhìn màn hình hỗ trợ của cậu thì xoa đầu cậu: "Sao không chọn đi rừng vậy Wang-ho?"

"Vị trí đi rừng bị giành trước rồi, nên em phải chơi hỗ trợ thôi."

Han Wang-ho không trốn khỏi cái xoa đầu của anh mà ngược lại, cậu hơi ngẩng đầu lên cọ vào lòng bàn tay kia giống một con mèo nhỏ. Ở vị trí đối diện, Park Jae-hyuk có thể thấy được cần cổ trắng nõn xinh đẹp kia cùng với những tiếng bàn tán xung quanh. Trong thoáng chốc trong lòng dâng lên khó chịu, Park Jae-hyuk lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng.

Khi Cho Jae-geol ra khỏi khi vực thi đấu thì Park Jae-hyuk mới dám bực mình hét lớn: "Han Wang-ho, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi."

"Để đấy mà xem, tôi sẽ đè bẹp cậu.", Han Wang-ho tự tin đáp lại, nhưng cho dù cậu có phách lối đến mức nào, xong khi vào trận đấu vẫn không thể đấu lại con quái vật đường dưới Park Jae-hyuk.

Hắn ta có thể dễ dàng vừa trêu chọc Han Wang-ho lại vừa khiến cho xạ thủ của cậu không thể chơi game. Han Wang-ho đã thể hiện rất tốt, nhưng đối phó với Park Jae-hyuk, một hỗ trợ tốt thôi thì chưa đủ.

"Thế nào?", kết thúc ván game, Park Jae-hyuk lon ton chạy đến phía sau Han Wang-ho, hắn ôm cổ cậu kéo lên, gương mặt non nớt xụ xuống khiến cho dái tai Park Jae-hyuk hơi đỏ, cũng may vì tóc dài đủ che đi phần đó nên không có ai phát hiện.

Park Jae-hyuk ho một tiếng, hắn nhéo hai má đầy thịt của Han Wang-ho, bọn họ lại kéo nhau vào một góc đợi kết quả. Park Jae-hyuk bảo: "Wang-ho à, lát chung đội với tôi đi, tôi sẽ không giống tên xạ thủ kia đâu, tôi sẽ bảo kê cho cậu thật tốt mà."

Đoạn, Park Jae-hyuk còn chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, Han Wang-ho nổi da gà đập lên mặt Park Jae-hyuk một cái, hai ván game bọn họ đều không lật nổi đội Park Jae-hyuk một lần. Han Wang-ho quy hết tội cho tên xạ thủ ngu ngốc kia của bản thân.

"Tớ muốn đi rừng.", Han Wang-ho ngả người ra ghế đệm, cậu bĩu môi nhìn hai đội kế tiếp đang thi đấu mà kéo góc áo Park Jae-hyuk: "Tớ sẽ khiến cho tất cả những người đi rừng ở đây phải khóc thét trước kĩ năng của tớ."

Đôi mắt thiếu niên đẹp vô cùng, Park Jae-hyuk thấy được ngọn lửa nhiệt huyết đơn thuần nhất từ trong đôi mắt ấy, hắn lặng lẽ nắn những ngón tay xinh đẹp kia ở trong lòng bàn tay, giữa hơi lạnh của mùa đông, dường như chỉ có khi ở bên người này hắn mới cảm thấy ấm áp.

Park Jae-hyuk cũng ngả người nằm cạnh Han Wang-ho, hắn nhìn lên trần nhà trắng xóa, chậm chạp hứa: "Được, tớ sẽ là tuyến sau vững chắc nhất của cậu, lát nữa chơi chung được không?"

"Ừ."

Lần thứ hai, đã có một nửa số tuyển thủ trẻ bị loại đi, Han Wang-ho lựa chọn chung đội với Park Jae-hyuk, một tướng rừng được khóa vào trong tay Han Wang-ho, cậu ta đã thật sự đồ sát toàn bản đồ trong ván đấu này.

Park Jae-hyuk cũng thật sự giữ được lời hứa trở thành tuyến sau vững chắc nhất của Han Wang-ho, cặp đôi song sát khiến cho những tuyển thủ của ROX Tiger phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Bảng xếp hạng cuối cùng được đưa ra, Park Jae-hyuk đứng đầu trong cuộc khảo sát của ROX Tiger, Han Wang-ho xếp thứ ba trong các tuyển thủ đi rừng.

Hai người đeo balo rồi trở về nhà trong sự mong chờ thông báo của ROX Tiger, dưới trời tuyết, Han Wang-ho thả chậm bước chân, cậu đá những cục tuyết trên đường, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những điều viển vông.

Còn Park Jae-hyuk lại chỉ yên lặng ở một bên dắt tay cậu nhóc, hắn không xen vào những suy nghĩ của đối phương, chỉ đôi lúc sẽ nhịn không được kéo Han Wang-ho lại tránh cho cậu trượt ngã.

"Cậu thấy tớ có khả năng được nhận không?", Han Wang-ho túm chặt lấy tay áo Park Jae-hyuk rồi tránh ra khỏi đống tuyết bên đường, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn bạn thân. Nhưng Park Jae-hyuk lại không hề nhìn cậu, Han Wang-ho nhíu mày kéo mặt Park Jae-hyuk xuống: "Park Jae-hyuk."

"Ơi.", Park Jae-hyuk cúi xuống, gương mặt bị tuyết làm đỏ một mảng: "Cậu nói cái gì cơ?"

"Cậu có đang nghe tớ nói không?", má Han Wang-ho phồng lên như một cục mochi mềm mại, Park Jae-hyuk nhìn mà không rời nổi mắt. Nhưng hiện tại hắn lại chẳng thể làm được gì cả. Park Jae-hyuk âm thầm thở dài trong lòng, mang một tay của Han Wang-ho cất vào trong túi áo mình, một tay nhéo sống mũi cao thẳng kia: "Có nghe thấy được chưa."

Han Wang-ho bật cười, cậu tiếp tục huyên thuyên về cuộc khảo sát vừa rồi, khi thi đấu thì cậu nhóc này có tâm trạng thế nào, khi thắng rồi thì cậu đã vui vẻ ra sao. Tất cả mọi thứ Han Wang-ho đều chia sẻ cho Park Jae-hyuk biết.

"Han Wang-ho."

"Sao nữa?", tự nhiên bị cắt ngang khiến Han Wang-ho không vui, cậu đá đống tuyết dưới chân.

"Tới nhà tôi đi.", bàn tay trong túi áo đột nhiên siết chặt lại, Park Jae-hyuk lo lắng nhìn xung quanh. Đến khi Han Wang-ho dừng bước lại thì Park Jae-hyuk mới giật mình dừng lại theo: "Sao vậy?"

"Cậu lạ lắm.", Han Wang-ho nói rồi ấn vào trán Park Jae-hyuk: "Cứ như kiểu mời tớ đến nhà cậu là một điều khó khăn lắm vậy."

Khóe miệng Park Jae-hyuk mấp máy, hắn nắm lấy ngón tay Han Wang-ho đang dùng chọc vào trán mình bỏ vào miệng cắn một cái, hàm răng sắc bém để lại trên làn da kia một vết xước. Han Wang-ho tức giận mà đánh lên tục vào người Park Jae-hyuk.

Nhưng sức lực của cậu ta chẳng được bao nhiêu cả, Park Jae-hyuk thành công chuyển được sự chú ý của Han Wang-ho đi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Han Wang-ho đi phía trước mà cười tự giễu. Đúng như đối phương nói, hắn càng lúc càng trở nên kì lạ rồi, suốt ngày nghi thần nghi quỷ để rồi tâm trạng không lúc nào được yên cả.

Hiện tại hắn với Han Wang-ho là bạn bè, chỉ là mời cậu ấy về nhà chơi thôi không phải sao? Park Jae-hyuk siết chặt bàn tay của mình, lại một lần nữa gọi Han Wang-ho đang đi bộ lại: "Wang-ho à, ngày mai cần đến ROX Tiger nhận kết quả sớm, tối nay ngủ ở chỗ tớ đi, dù sao cũng gần hơn nhà cậu mà."

Park Jae-hyuk không ngờ đến Han Wang-ho sẽ ngay lập tức đồng ý, hắn cứ như vậy mang bộ mặt ngốc ngếch đi về nhà.

Căn hộ Park Jae-hyuk thuê là một căn hộ đơn một phòng ngủ với một phòng khách, vừa vào trong nhà Park Jae-hyuk đã vội vàng bật máy sưởi lên. Han Wang-ho sợ lạnh, cậu run người nhảy lên ghế sô pha ở phòng khách: "Park Jae-hyuk, lạnh quá đi."

Park Jae-hyuk mở tủ ở hành lang rôi ra một cái chăn lông mềm mại, sau đó ném lên trên người Han Wang-ho, cả cơ thể nhỏ bé bị chôn vùi khó khăn lắm mới để lộ ra cái đầu nhỏ đỏ chói.

Han Wang-ho được Park Jae-hyuk chăm sóc như một đứa trẻ từ bên ngoài về đến nhà thì buồn cười, cậu hít lấy mùi hương nhẹ dịu trên chăn rồi vừa cười vừa nói: "Jae-hyuk à, nếu cậu mà là con gái thì tôi nhất định sẽ cưới cậu đấy."

"Trở thành người yêu của Jae-hyuk nhất định sẽ rất hạnh phúc nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro