Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông lạnh, Park Jae-hyuk dừng chân trước một trụ sở có phần nghèo nàn. Vẫn thường được nghe ROX Tiger nghèo từ lâu nhưng Park Jae-hyuk lại không nghĩ bọn họ nghèo đến mức độ này.

Không có lấy một nhà tài trợ cho đội tuyển huyền thoại này.

Park Jae-hyuk xốc lại ba lô của mình, hắn thấy một hàng người đang xếp hàng ở phía trước, nghĩ một chút, Park Jae-hyuk đi đến phía cuối hàng. Han Wang-ho không có ở trong đội ngũ này, huấn luyện viên của Najin đã sớm đẩy cậu ta trực tiếp vào trong rồi.

Lời đồn Han Wang-ho có tư bản sau lưng trong giới này cũng không phải không có căn cứ. Park Jae-hyuk nhìn đồng hồ trên tay, hơn hai giờ chiều, hàng người cũng không dài lắm, đăng kí xong chắc cũng không quá một tiếng.

Nhân lúc buồn chán hắn liền nhắn tin cho Han Wang-ho.

Có lẽ đang rảnh nên Han Wang-ho trả lời hắn rất nhanh, cậu ta đang khoe khoang về việc đang ở trong phòng tập luyện của ROX Tiger, rõ ràng ban đầu còn do dự như vậy, đến hiện tại lại trở nên kiêu ngạo đáng ghét.

Park Jae-hyuk cũng chụp lại hàng dài đang xếp hàng bên ngoài gửi cho Han Wang-ho. Đáp lại hắn là một dấu hỏi chấm, sau đó Han Wang-ho gọi điện thoại đến.

"Alo.", Park Jae-hyuk nhỏ giọng nói vào trong điện thoại: "Sao rồi, cậu thì thật thoải mái ở trong phòng ấm, tớ còn đang chật vật xếp hàng đợi khảo sát giữa trời lạnh đây nè."

Trong loa truyền đến tiếng cười giòn tan của Han Wang-ho. Park Jae-hyuk thích loại âm thanh trầm khàn ấy, hắn ước gì cả đời này lúc nào cũng có thể nghe được âm thanh ấy từ Han Wang-ho.

"Cậu đang ở đâu vậy, có đội tuyển nào cũng khảo sát vào hôm nay sao?", Han Wang-ho tò mò hỏi, sau ngày đi chơi ấy cả hai đã không gặp nhau nữa, Park Jae-hyuk chỉ liên hệ với cậu qua tin nhắn, nhiều nhất là gọi điện vào giữa đêm khuya mà thôi.

Han Wang-ho biết Park Jae-hyuk hay gặp ác mộng, vì vậy mỗi ngày trôi qua đều nối máy với cậu ta một lúc, tận tới khi ngủ quên thì thôi.

Park Jae-hyuk nhìn hàng người đang vơi dần, những cơn gió lạnh thổi qua thiếu chàng thiếu niên rùng mình một cái: "Chẳng phải tớ nói là muốn thi đấu với cậu sao, Wang-ho, tớ muốn cùng thi đấu với cậu ở ROX Tiger."

Nơi đã trở thành thanh xuân không thể thay thế được trong lòng đứa trẻ kia, Park Jae-hyuk thật tham lam muốn trở thành một phần thanh xuân của người con trai ấy. Kiếp trước không thể, kiếp này, dù có đánh đổi bao nhiêu thứ, Park Jae-hyuk cũng muốn ở bên cạnh Han Wang-ho, bảo vệ cậu khỏi thế giới đáng sợ này.

Dẫu cho đánh đổi cơ hội đầy vinh quang ở SamSung Galaxy, từ chối rất nhiều lời mời gọi từ các đội tuyển hàng đầu để đến một đội tuyển nghèo nàn. Park Jae-hyuk chỉ muốn ở bên cạnh Han Wang-ho mà thôi, chỉ cần bọn họ cùng nhau, cho dù bao lâu qua đi chăng nữa, vinh quang rồi cũng sẽ chiếu rọi bọn họ.

"Jae-hyuk.", một cái đầu đỏ chói sáng rực trong tuyết lạnh mùa đông xuất hiện giữa dòng người, Han Wang-ho chạy từ bên trong tòa nhà cũ kĩ chạy ra, trước con mắt ngạc nhiên của vô số người mà chạy đến bên cạnh Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk theo quán tính dang tay ra đón được một cục bột màu xám chạy vào trong lòng mình. Đáy lòng thoáng chốc được lấp đầy, có hai tiếng cười giòn tan của thiếu niên hòa lẫn vào trong không khí.

"Sao cậu đến đây mà không báo trước cho tớ?", Han Wang-ho thoát ra khỏi cái ôm của Park Jae-hyuk, cậu vui vẻ đến mức nắm tay Park Jae-hyuk mà lay. Khi nghe thấy Park Jae-hyuk nói sẽ tới ROX Tiger khiến Han Wang-ho bất ngờ vô cùng, niềm vui bùng phát trong lòng. Han Wang-ho không nhịn được chạy ra ngoài, chỉ cần liếc mắt cũng thấy được gương mặt ngốc ngếch đứng trong dòng người.

Park Jae-hyuk lạnh đến cả người đông cứng, nguồn ấm duy nhất trong lòng cũng biến mất khiến hắn bĩu môi khó chịu. Park Jae-hyuk gỡ tay Han Wang-ho trên vai mình xuống, nhìn những ánh mắt đánh giá hướng lại đây, Park Jae-hyuk căng thẳng mà vô thức tránh khỏi Han Wang-ho một chút: "Tớ muốn cho cậu một bất ngờ nho nhỏ, thế nào, Wang-ho à, cậu có thấy vui khi tớ xuất hiện ở đây không?"

Giống cái ngày lần đầu đón Han Wang-ho tới bên cạnh hắn, Park Jae-hyuk đã mong chờ đến mức cả đêm không ngủ được: "Sao không nói gì? Không vui sao?"

"Có.", Han Wang-ho cười, cậu kéo tay Park Jae-hyuk ra khỏi hàng, đứa nhóc cứ thế ở trước mặt vô số người trưng ra gương mặt ngạo mạn bất tuân, mang theo một người nữa đi xuyên qua hàng người bất tận.

Park Jae-hyuk cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khó hiểu lẫn khó chịu phóng đến. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay Han Wang-ho, do dự một chút rồi nói nhỏ vào tai người thấp bé hơn: "Tớ gọi cậu ra đâu phải là muốn cậu cho tớ đặc quyền đâu?"

"Đặc quyền gì?", Han Wang-ho không hiểu nhìn Park Jae-hyuk, nhưng giây sau Han Wang-ho đã nhanh chóng hiểu được ý của Park Jae-hyuk, có lẽ đối phương nghĩ cậu có thể trực tiếp dẫn hắn vào trong mà không cần qua khảo sát. Han Wang-ho buồn cười, cậu búng lên trán Park Jae-hyuk, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người nghe thấy: "Cậu nghĩ tớ có quyền đấy à, Jae-hyuk, cậu xếp hàng nhầm bên rồi. Những tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu được xếp ở bên kia kìa."

Đoạn, Han Wang-ho chỉ vào một bên có ba người đang mặc đồng phục ROX Tiger ngồi ở một góc, dựa vào kí ức kiếp trước, Park Jae-hyuk có thể nhận ra đó là huấn luyện viên Nofe, tuyển thủ Kuro và tuyển thủ PraY.

Park Jae-hyuk: "..."

"Đúng là đồ ngốc.", Han Wang-ho cười: "Nếu không có tớ thì cậu có thể làm được gì chứ."

Gương mặt thiếu niên đỏ chót, Park Jae-hyuk cúi gằm mặt đi theo phía sau Han Wang-ho, hắn nắm lấy góc tay áo người thiếu niên này, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót. Han Wang-ho nói, nếu không có cậu ấy thì hắn chẳng làm được gì cả. Park Jae-hyuk mím môi, tuyết rơi trên tay hay người, hắn lấy một tay khác gạt những bông tuyết ấy đi.

"Vậy đừng rời xa tớ Wang-ho à."

Âm thanh rất nhỏ tan ra trong gió tuyết, Han Wang-ho không nghe rõ mà hả một tiếng. Park Jae-hyuk không có ý định đáp lại cậu, hắn đẩy lưng Han Wang-ho tăng tốc độ đến bàn đăng kí.

"Ồ, Wang-ho à, em dẫn ai tới đây?", Kim Jong-in vẫn như vậy, dù là hiện tại hay rất lâu về sau khi gặp Park Jae-hyuk thì anh ấy vẫn luôn cười một cách rất thân thiện với mọi người. Nghĩ đến mối quan hệ của người này với Han Wang-ho sau này, Park Jae-hyuk ngoan ngoãn cúi chào: "Em chào anh, em đến để đăng kí tham gia khảo sát ạ."

"Vậy điền vào đây đi.", Kim Jong-in đưa cho Park Jae-hyuk một tờ giấy rồi đuổi hai đứa nhóc vào trong phòng. Han Wang-ho vui vẻ chui về lại cái ổ cũ của mình.

Lúc này Park Jae-hyuk mới phát hiện bên trong này cũng ngồi rất nhiều thanh thiếu niên, Park Jae-hyuk ngây ngẩn đôi chút. Đến khi Han Wang-ho kéo tay hắn ngồi xuống thì Park Jae-hyuk mới choàng tỉnh.

Hắn kéo người Han Wang-ho lại gần mình: "Sao trong này nhiều người vậy Wang-ho?"

Tuy những tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu thường sẽ chọn đến các đội tuyển lớn hơn với những đãi ngộ tốt hơn chứ không phải một đội tuyển nghèo nàn như này, xong cũng không thể phủ nhận được sức mạnh của con chiến mã ROX Tiger có thể khiến rất nhiều tuyển thủ bỏ qua những đãi ngộ tốt hơn ấy.

Nhất là với những tuyển thủ trẻ, vì dù sao thì cái bọn họ quan tâm nhất ở thời điểm này vẫn là danh hiệu. Ở với một đội tuyển mạnh sẽ dễ dàng có được điều ấy hơn.

Han Wang-ho đẩy mặt Park Jae-hyuk ra khỏi mặt mình: "Lát nữa chúng ta sẽ ghép đội thi đấu với họ đấy, cậu đừng có mà cằn nhằn nữa được không Park Jae-hyuk."

"Ồ.", Park Jae-hyuk nghe lời mà ngoan ngoãn lại, hắn nâng mắt đánh giá mấy người ngồi phía xa kia, thấy bọn họ cũng đang đánh giá bên này thì thẳng lưng che Han Wang-ho phía sau.

Bọn họ đợi không quá lâu thì huấn luyện viên Nofe đi vào gọi cả nhóm tới phòng tập luyện.

Trước khi lập đội, Han Wang-ho chạm nhẹ vào tay Park Jae-hyuk, hơi run nói: "Jae-hyuk à, cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro