Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xem phim thì bọn họ đi ăn trưa, là một quán nướng cũng ở gần bọn họ. Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho băng qua mưa tuyết, hơi lạnh khiến da thịt thiếu niên đỏ ửng đau rát, nhưng tuổi trẻ chẳng ai lại để ý đến điều đó cả.

Han Wang-ho thích cơn mưa tuyết này, Park Jae-hyuk cũng vậy.

Hai người kéo nhau thăm thú hết nơi này đến nơi khác, có thể làm mọi điều mà không ai để ý, đến khi mệt rồi thì lại cùng nhau ngồi xuống bến xe bus bên đường. Không rõ bọn họ đã đi qua bao quãng đường, đến khi trời tối, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk mỗi người ôm một bắp ngô nướng rồi leo lên xe bus.

Lại một chuyến xe vắng khách, hai người ngồi ở hàng ghế cuối, Han Wang-ho mệt mỏi tự nhiên dựa vào vai Park Jae-hyuk, trong tay vẫn còn cầm bắp ngô nóng hổi ấm áp, lông áo cọ lên mặt Park Jae-hyuk khiến hắn ngứa ngáy.

"Cậu kết thúc hợp đồng với Najin rồi à?", Park Jae-hyuk vu vơ hỏi, hắn nhìn những ánh đèn đổ xuống qua cửa kính, bóng đêm như vẫn đang trực chờ chiếm lấy thứ ánh sáng nhỏ bé ấy: "Tiếp theo cậu định đi đâu?"

Han Wang-ho khép hờ đôi mắt của mình, ba tháng quen Park Jae-hyuk cho cậu nhóc những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và kì quái, quan hệ của bọn họ cũng vô tình nhiễm lên chút kì lạ ấy. Han Wang-ho không để ý đáp: "Không biết nữa, tớ muốn phấn đấu để có thể cùng chiến đấu với người tớ ngưỡng mộ."

"A.", Park Jae-hyuk làm như kinh ngạc trước đáp án của Han Wang-ho, xong sự thật hắn chẳng ngạc nhiên chút nào. Từ trước khi thi đấu, trong mắt Han Wang-ho đã luôn có một người, mọi phấn đấu trước đó của cậu ấy cũng vì người kia mà hình thành. Park Jae-hyuk rũ mắt, đã từng trải qua một lần, chỉ là đến lúc này Park Jae-hyuk vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Là ai vậy Wang-ho?", Park Jae-hyuk hỏi, dù biết trước đáp án nhưng vẫn cố chấp muốn thấy được một chút hi vọng lóe sáng. Chẳng phải kiếp trước của hắn cũng là như vậy sao? Park Jae-hyuk nhớ tới sự cố chấp khi đó của hắn, đúng là buồn cười thật.

Tiếng cười ngại ngùng quanh quẩn bên tai càng làm cho những cảm xúc của Park Jae-hyuk trở nên khó coi hơn: "Tớ muốn thi đấu với tuyển thủ Faker."

Han Wang-ho đáp, không ngoài đáp án trong lòng Park Jae-hyuk. Hắn không đủ bao dung với người yêu trong việc cậu ấy liên tục nhắc về một người đàn ông khác khi ở trước mặt hắn. Park Jae-hyuk lần mò nắm lấy cổ tay gầy yếu kia, hắn mân mê trong lòng bàn tay, rất lâu rất lâu nghe Han Wang-ho lải nhải về sự vĩ đại của Lee Sang-hyeok.

Đúng là anh ta thật sự rất vĩ đại, vĩ đại đến mức khiến Park Jae-hyuk sợ hãi.

"Han Wang-ho.", Park Jae-hyuk cắt ngang mấy lời lải nhải của Han Wang-ho, đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong vắt của thiếu niên đối diện với ánh mắt phức tạp của một đời người, Han Wang-ho thấy khó chịu khi bị người cắt ngang như vậy: "Gì đây, cậu lại sao nữa vậy?"

"Không có gì.", Park Jae-hyuk khống chế sự khó chịu trong lòng, hắn ngả người ra ghế sau, tay buông cổ tay Han Wang-ho ra mà che lên mắt mình, hơi ấm khiến sắc đen tối trong đôi mắt ấy tan dần: "Cậu rất thích tiền bối Faker nhỉ."

"Đúng vậy.", chỉ cần nhắc đến tên người này, Han Wang-ho rồi sẽ ngại ngùng, sau đó sẽ cười một cách cực kì vui vẻ.

"Vậy tớ đoán cậu sẽ được thi đấu với anh ta thôi.", xuyên qua những kẽ ngón tay, Park Jae-hyuk nhìn thấy cái gáy trắng nõn giấu trong lớp lông áo thật dày kia, hắn quen tay chạm lên cần cổ mẫn cảm ấy. Ngoài ý muốn Han Wang-ho lại không tránh ra, cậu chỉ quay đầu lại, còn không thèm để tâm đến biểu cảm đang dần nứt vỡ của Park Jae-hyuk: "Tớ định sẽ tham gia cuộc khảo sát của SKT, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Han Wang-ho rất hiếm khi đưa ra lời mời như vậy mới một người, mà người đầu tiên nhận được đãi ngộ ấy lại thẳng thừng từ chối cậu. Park Jae-hyuk chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đến SKT, giống như việc SKT chẳng đoái hoài gì đến xạ thủ này vậy.

Có lẽ từ khi sinh ra Ruler cùng nơi này đã định sẵn số mệnh khắc chế lẫn nhau rồi, con đường rực rỡ của SKT rồi sẽ bị Ruler bẻ gãy, mà vô hạn vinh quang sau này của Ruler cũng gục ngã trước SKT.

"Tớ không muốn đến đó.", Park Jae-hyuk thẳng thừng từ chối trước đôi mắt kinh ngạc của Han Wang-ho, giống như đang trả thù, Park Jae-hyuk lại nói thêm: "Cậu ấy, Wang-ho à, cậu không hợp với nơi đó đâu."

Một bàn tay đập lên mặt Park Jae-hyuk, Han Wang-ho tức giận cằn nhằn cậu bạn mình rất nhiều, ánh đèn chiếu vào trong xe cùng những bóng cây đổ xuống, những bông tuyết bị ngăn bởi những ô cửa không thể đi vào, Park Jae-hyuk nhìn mà khịt mũi coi thường: "Cậu không hợp với SKT đâu."

Hắn lặp lại lời đó, nhìn sâu vào đôi mắt Han Wang-ho, Park Jae-hyuk còn muốn nói thêm một điều nữa, Han Wang-ho không hợp với Lee Sang-hyeok. Chỉ là đến cuối cùng Park Jae-hyuk vẫn không dám nói.

Park Jae-hyuk là một kẻ hèn nhát vô cùng, hắn chỉ biết trốn sau những lời nói mỉa mai gần như trêu tức để bày tỏ mong muốn của mình, sau rất nhiều năm, chẳng còn ai để tâm đến mong muốn thật sự trong những lời mỉa mai của hắn nữa.

"Sao cậu biết tôi không hợp với SKT?", Han Wang-ho tức đến đỏ mắt, liên tục đập vào gương mặt đang trưng ra nụ cười thiếu đánh kia: "Cậu ngậm miệng lại thì sẽ không ai bảo cậu câm đâu."

Đoạn, Han Wang-ho không thèm để tâm đến đối phương nữa, cậu nhóc kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Khi hết hợp đồng với Najin, Han Wang-ho cũng nghĩ đến việc tìm bến đỗ mới, và tất nhiên mục tiêu số một trong lòng cậu nhóc là nơi có người mà cậu ngưỡng mộ.

Nhưng Han Wang-ho lại nhận được tin nhắn của huấn luyện viên Hirai tới một đội tuyển khác.

Một nơi gọi là ROX Tiger.

Park Jae-hyuk cũng nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, nhớ đến một đội tuyển đã trở thành huyền thoại những năm hắn mới chỉ bắt đầu đi trên quãng đường này, Park Jae-hyuk không khỏi thổn thức trong lòng. Lại nhìn đứa trẻ đang nghiền ngẫm về lời mời kia, Park Jae-hyuk như thấy được sự do dự của Han Wang-ho.

Hắn lén lút vuốt mái tóc đỏ của cậu, đứa trẻ ban đầu tỏ ra không muốn, rồi đến một ngày nào đó sẽ là đứa trẻ duy nhất không nguyện ý rời đi.

"ROX Tiger sao Wang-ho?", Park Jae-hyuk làm như vô ý nhìn vào điện thoại của Han Wang-ho rồi nói: "So với SKT, nơi đó hợp với cậu hơn đó Wang-ho à."

"Sao cậu biết tôi hợp với ROX Tiger hơn?", Han Wang-ho trừng mắt nhìn bạn mình, vẻ do dự in rất rõ trên gương mặt non nớt kia. Park Jae-hyuk bị cậu chọc cười, hắn bĩu môi nói: "SKT là phượng hoàng, mà phượng hoàng thường thì rất đẹp đúng không? Cậu xấu như vậy, yên phận làm hổ trắng đi."

Lần này cái tát của Han Wang-ho không nhẹ như mọi lần nữa, cậu dí bắp ngô của mình lên mặt Park Jae-hyuk đe dọa: "Cậu dám nói tôi xấu sao Park Jae-hyuk?"

"Thì...", Park Jae-hyuk đè tay Han Wang-ho lại, hắn cười khúc khích trước cái dáng vẻ không chút sát thương nào của người kia: "Không đẹp đến mức hào nhoáng như phượng hoàng, nhưng cũng tạm được."

Bắp ngô lập tức bị nhét vào trong miệng Park Jae-hyuk, hai người giằng co một hồi thì cũng đến nhà Han Wang-ho.

Cả hai xuống xe, Park Jae-hyuk muốn tiễn Han Wang-ho về thẳng nhà, sau đó sẽ trở về căn hộ hắn tự thuê cách đây không xa.

Mưa tuyết để lại trên mái tóc Han Wang-ho những đốm trắng, khi tan ra lại khiến những sợi tóc đỏ mềm mại dính vào nhau. Park Jae-hyuk nhớ đến mái tóc bạch kim của người này, nhịn không được bốc một chút tuyết bôi lên mái tóc kia.

Han Wangh-ho: "..."

Cậu nhất định phải giết chết tên khốn này.

Han Wang-ho trả đũa bằng một nắm tuyết ném lên mặt Park Jae-hyuk.

"Cậu bị điên sao Wang-ho.", Park Jae-hyuk lau mặt, da thịt lạnh đến mức đông cứng. Han Wang-ho cũng phủi tuyết trên đầu mình xuống mà chửi lại: "Cậu mới điên. Park Jae-hyuk tên chết tiệt."

Cứ như vậy mỗi lần Park Jae-hyuk mắng Han Wang-ho một câu, Han Wang-ho sẽ mắng lại hắn hai câu. Tận đến khi Han Wang-ho vào đến cổng, Park Jae-hyuk mới lại nói: "Wang-ho à, tớ muốn cùng thi đấu với cậu."

Lời nói chôn trong mưa tuyết, trước khi cánh cửa đóng lại, Han Wang-ho nhìn thấy khóe mắt dịu dàng của Park Jae-hyuk, tưởng chừng như tất cả mọi thứ xung quanh đều được sự ấm áp ấy làm cho tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro