Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho ngẩn người vì lời mời đột ngột của Park Jae-hyuk, cậu thốt lên trong vô thức: "Bao giờ cậu đấu?"

"Tuần sau.", Park Jae-hyuk xem lịch trên máy tính, hắn không quan tâm lắm tới trận đấu này, dù sao với tay nghề của Ruler rất nhiều năm về sau thì hắn có thể tự tin thi đấu với rất nhiều tiền bối bây giờ: "Lát tớ đem vé đến cho cậu nha."

Han Wang-ho ồ một tiếng rất nhỏ, sau đó hai người bọn họ đơn giản cúp máy. Park Jae-hyuk vội vàng phi xuống nhà xin anh trai mình một tấm vé rồi chạy bắn ra khỏi nhà, sau đó lại một lần nữa xuất hiện trong kí túc xá Najin với rất nhiều ánh nhìn hình viên đạn.

Nhưng lần này Park Jae-hyuk cũng không ở lâu, hắn chỉ đơn giản muốn đưa tấm vé này cho Han Wang-ho mà thôi, sau khi chắc chắn Han Wang-ho đồng ý sẽ đến thì Park Jae-hyuk lại vội vàng trở về phòng tập của Stardust để tập luyện.

Cho dù tự tin với đôi tay của mình, nhưng LoL là game đồng đội, để thể hiện thật tốt trước mặt Han Wang-ho thì Park Jae-hyuk không thể không lao đầu vào tập luyện.

Một tuần sau, Han Wang-ho quả thật đến trận đấu của Park Jae-hyuk, vé cậu có được là vé VIP, dù cho chỉ là giải hạng hai xong quy mô cũng rất lớn. Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk đứng trên sàn đấu, gương mặt tự tin kiêu ngạo của thiếu niên thu hút vô số ánh nhìn.

Mà lúc này Park Jae-hyuk cũng bắt được ánh mắt đánh giá của Han Wang-ho, hắn cười rồi vẫy tay với cậu, ngay lập tức xung quanh có mấy người quay sang nhìn cậu bé nhỏ nhắn này. Cũng có một số người nhận ra đây là tuyển thủ nhỏ tuổi của nhà Najin mà chào hỏi.

Han Wang-ho ngại ngùng chào lại bọn họ, khi được hỏi mối quan hệ giữa cậu với tuyển thủ Bung, Han Wang-ho đã ngẩn người đôi chút, trong lòng cậu nhóc xuất hiện một suy nghĩ kì lạ, nhưng chẳng bao lâu, Han Wang-ho đã trở lại bình thường đáp: "Chúng tôi là bạn, hi vọng mọi người sẽ cổ vũ cho cậu ấy."

Trận đấu này tuyển thủ Bung thể hiện một sức mạnh kinh người, Han Wang-ho nhìn cậu ta mà trừng mắt kinh ngạc, giải hạng hai không ngờ còn có một tài năng như vậy, nó khiến cho cậu nhóc phải nhìn Park Jae-hyuk bằng ánh mắt khác.

Dù sao cũng không phải tất cả tuyển thủ hạng hai đều sẽ có trình độ cách biệt như thế kia. Sau rất nhiều năm của giải đấu này, chỉ có Bung mà thôi.

Thắng lợi áp đảo 3:0 khiến cho toàn khán đài bùng nổ, Park Jae-hyuk trực tiếp nhảy từ trên sàn đấu xuống chỗ Han Wang-ho, nụ cười thiếu niên rạng rỡ trong ánh mặt trời chiếm trọn ánh nhìn của người kia.

"Wang-ho à, tớ thắng rồi."

Park Jae-hyuk hét một cách đầy kiêu hãnh, giống như cả thế giới xung quanh sẽ vì sự ngạo mạn ấy của cậu ta mà cúi mình vậy. Han Wang-ho vô thức vươn tay ra đỡ lấy bàn tay run rẩy của Park Jae-hyuk, thiếu niên nhịn không được cười lớn: "Đúng vậy, cậu thắng rồi, đánh hay lắm."

Rõ ràng khi thời khắc chiến thắng rồi nắm lấy đôi bàn tay tinh xảo kia, Park Jae-hyuk mới thực sự hạnh phúc. Vốn dĩ đã trải qua rất nhiều lần cảm giác chiến thắng ấy, Park Jae-hyuk đã nghĩ bản thân cũng chẳng quan tâm đến vậy. Cho đến khi ánh mắt Han Wang-ho hoàn toàn dừng trên người Park Jae-hyuk, chứng kiến người con trai kia vì hắn mà mỉm cười, Park Jae-hyuk mới chậm chạp hiểu ra một điều vốn dĩ rất bình thường, chẳng cần bọn họ đứng trên đỉnh vinh quang quá cao không thể với tới, chỉ cần vĩnh viễn ở cạnh nhau trên cuộc hành trình này, Park Jae-hyuk cảm thấy đó mới là điều thật sự hạnh phúc.

Nối tiếp chiến thắng ra sân, tên tuổi của Park Jae-hyuk cũng nổi lên nhanh chóng. Ở thời điểm đó, người ta nói có một con quái vật đang tung hoành ở giải hạng hai, chỉ dùng một khẩu súng đã có thể phá nát bất cứ đường dưới nào nếu hắn muốn.

Người ta nói Park Jae-hyuk là thiên tài, xong chỉ có mình hắn biết, Bung của hiện tại là kết quả mài giũa một đời của Ruler.

Ngày đông có những bông tuyết lạnh giá rơi trên những tán cây khẳng khiu chỉ còn lại những cành gầy xơ xác. Park Jae-hyuk đứng đợi Han Wang-ho dưới nhà, hôm nay bọn họ có hẹn đi công viên giải trí.

Park Jae-hyuk thổi mấy ngụm hơi vào đôi tay lạnh giá, đợi hồi lâu cuối cùng cũng đợi được Han Wang-ho xuất hiện trong cái áo phao xám to lớn. Park Jae-hyuk nhìn mà không nhịn được cười, vừa nhác thấy người chạy đến đã dang tay ra trêu chọc: "Em bé Wang-ho à, mau lên, tới đây cho anh ôm nào."

Ngay lập tức Han Wang-ho đập một cái lên mặt Park Jae-hyuk, vết đỏ khiến cho Park Jae-hyuk kêu la oai oái, xong hắn vẫn nắm được bàn tay trong lớp áo phao của đối phương mà xoa: "Người thì như em bé mà sao sức lại lớn như vậy chứ."

"Cậu mới là em bé.", Han Wang-ho tức giận cằn nhằn, cậu không rút tay ra khỏi bàn tay của Park Jae-hyuk, dù sao thì nó cũng rất ấm. Han Wang-ho rúc vai vào trong ngực Park Jae-hyuk, ngang ngược lớn tiếng: "Sao cậu lại hẹn tớ vào cái thời tiết như này được chứ Jae-hyuk, cậu có bị điên không vậy."

Hôm nay trời vừa có gió vừa có tuyết, Park Jae-hyuk gãi đầu, hắn xem lịch nhưng quên không xem dự báo thời tiết. Nhìn Han Wang-ho cuốn mình thành một cục tròn tròn, Park Jae-hyuk gãi lòng bàn tay đối phương tỏ ý xin lỗi: "Vậy tụi mình đi xem phim nha."

So với việc trượt cầu trượt ngoài trời có tuyết, Han Wang-ho thấy đi xem phim cũng là một ý tưởng không tồi. Cậu nhanh chóng đồng ý với ý tưởng này của Park Jae-hyuk.

Cả hai bắt xe tới rạp chiếu phim, vừa tiếp xúc với hơi ấm trên xe Han Wang-ho đã thỏa mãn thở ra một hơi, cả người rùng mình một cái. Park Jae-hyuk bên cạnh cậu cũng vậy.

Lớp lông trên áo Han Wang-ho cọ vào mặt Park Jae-hyuk hơi ngứa, hắn quay sang nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh giá, hắn nghiêng người, rúc cái đầu của mình vào trong lớp lông dày đặc kia, mái tóc bóng mượt còn cọ tới cọ lui trên làn da láng mịn: "Wang-ho à, lạnh chết tớ rồi."

Han Wang-ho ghét bỏ đẩy đầu Park Jae-hyuk ra, vậy mà đối phương lại như con chó nhỏ không ngừng dụi vào vai cậu, lâu dần Han Wang-ho cũng quen với cảm giác ấy, cậu mặc kệ cho Park Jae-hyuk làm loạn: "Ngồi yên đi Jae-hyuk, chúng ta đi xem phim gì?"

Park Jae-hyuk mở điện thoại ra lên mạng tìm kiếm thông tin các bộ phim trong ngày hôm nay, tìm một hồi, Park Jae-hyuk cũng thấy đầu óc hơi mơ hồ mà nói bừa: "Xem hoàng tử bé nhé?"

Han Wang-ho nghiêng người nhìn vào màn hình của đối phương, giữa một đống phim kinh dị lẫn bom tấn hành động, Han Wang-ho thấy hoàng tử bé cũng không tệ cho lắm.

Xe đến rạp chiếu phim, hai người lôi lôi kéo kéo nhau vào trong rạp thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng bọn họ cũng chẳng phải người nổi tiếng mà cần che che giấu giấu, những người biết mặt họ trên sàn đấu cũng chỉ gói trọn trong một phạm vi rất nhỏ. Park Jae-hyuk nhìn xung quanh, mọi thứ lúc này không giống với rất nhiều năm sau.

Phản ứng xung quanh giúp Park Jae-hyuk phần nào an lòng hơn, hắn bạo dạn nắm lấy tay Han Wang-ho, ở trước mắt rất nhiều người thân thiết lôi kéo cậu nhóc này đến quầy bán vé.

Hoàng tử bé đã chiếu được một thời gian rồi, hôm nay trong rạp cũng không có nhiều người lắm, Han Wang-ho vui vẻ mong chờ ôm túi bỏng ngồi xuống ghế, không gian tối đen cùng một màn hình sáng khiến cho cậu phấn khích. Han Wang-ho ghé sang chỗ Park Jae-hyuk nói nhỏ: "Khi nào tớ thật giàu, tớ nhất định sẽ xây một cái rạp chiếu phim ở trong nhà. Lúc đó tha hồ mà xem phim ha ha."

Park Jae-hyuk bị cậu chọc cười, hắn nhét một nắm bỏng ngô vào miệng cậu, hiếm khi mới thấy được Han Wang-ho ăn vặt như này, Park Jae-hyuk nghĩ bản thân nên tận dụng cơ hội này cho thật tốt: "Bao giờ giàu rồi tớ xây cho cậu."

Đôi mắt Han Wang-ho phát sáng trong đêm, đứa nhóc này không giấu được niềm vui mà để nó hiện hết lên mặt, đơn thuần lai đáng yêu, Han Wang-ho còn giả bộ không để ý mà quay lại nhìn màn hình sáng trưng phía trước. Park Jae-hyuk vươn tay ho một tiếng nhịn cười, lặng yên nhìn Han Wang-ho chăm chú vào bộ phim trước mặt.

"Sao cậu không xem phim?", Han Wang-ho cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương giống hệt ngày ở trong bệnh viện, cậu ngại ngùng liếc mắt sang. Đáp lại cậu chỉ là cái phất tay của hắn, Park Jae-hyuk xoay mặt Han Wang-ho lại về hướng màn hình, nghĩ cũng không thèm nghĩ mà cãi lại: "Lo xem phim của cậu đi, tớ đâu có nhìn cậu đâu."

"Rõ ràng là có.", Han Wang-ho không phục, cậu lại nhìn sang, Park Jae-hyuk đang ngậm cười nhìn cậu, cái nụ cười mà Han Wang-ho nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở cái độ tuổi này của bọn họ. Park Jae-hyuk cười giống như một người đã trưởng thành: "Xem kìa, cậu đang nhìn tớ đấy thôi."

"Đã bảo là không có rồi.", Park Jae-hyuk cười thành tiếng: "Cậu đừng tự ảo tưởng nữa mà xem phim đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro