Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Gyu-min đứng hình vì tiếng hét của Han Wang-ho, anh vội vàng xoay người về phía sau, đúng là Cho Jae-geol đang chạy đến thật, vừa chạy đến đã không thèm hỏi đúng sai đánh một cái lên đầu Oh Gyu-min, Oh Gyu-min không dám tin trừng mắt nhìn Cho Jae-geol: "Sao anh đánh em?"

Cho Jae-geol kéo Han Wang-ho lại, không thèm quan tâm đến Oh Gyu-min đang ấm ức mà kiểm tra Han Wang-ho từ trên xuống dưới, đến khi thấy Han Wang-ho không có chuyện gì thì mới đánh một cái lên đầu cậu: "Tên nhóc điên khùng này, đêm hôm ra ngoài làm gì chứ, lỡ như gặp chuyện gì thì sao?"

Han Wang-ho tự nhiên bị đánh thì ấm ức, cậu lườm Park Jae-hyuk đang trố mắt nhìn mọi thứ, sau đó đứng nép sang phía Oh Gyu-min. Vừa cùng nhau bị đánh, lúc này trông Oh Gyu-min lẫn Han Wang-ho thân thiết vô cùng.

Ở Najin có ai mà không sợ Cho Jae-geol chứ.

Park Jae-hyuk bị tầm mắt đáng sợ của Cho Jae-geol dính lên người, hắn rùng mình một cái, muốn cầu cứu Han Wang-ho nhưng cậu lại không để ý đến hắn, hết cách, Park Jae-hyuk đành phải cúi gằm mặt giả vờ đáng thương nói: "Em lỡ đi chơi về muộn quá, mấy anh không cho em vào kí túc xá nên định nhờ Wang-ho giúp đỡ."

Han Wang-ho: "..."

Cho Jae-geol nhíu mày, anh có vẻ không tin tưởng câu chuyện này lắm, nhưng nhìn Park Jae-hyuk lại không thấy đứa trẻ này giống như đang nói dối. Cho Jae-geol lại nhìn sang Han Wang-ho, đứa trẻ nhà anh thì lại sợ sệt trốn sau lưng Oh Gyu-min.

Han Wang-ho nhắm chặt mắt lại, đến tận khi Cho Jae-geol túm lấy cổ áo cậu ra, Han Wang-ho mới không tình nguyện lên tiếng: "Cậu ta muốn ngủ nhờ ở chỗ chúng ta một đêm."

Đôi mắt Park Jae-hyuk sáng lên trong đêm, khóe miệng cũng vì lời nói của Han Wang-ho mà không khống chế được cong lên.

Han Wang-ho ngượng ngùng tránh khỏi ánh nhìn của Park Jae-hyuk.

Kết quả Park Jae-hyuk được ở nhờ lại đây một đêm, vì chỉ có Han Wang-ho được ở phòng riêng nên Park Jae-hyuk cũng rất đường đường chính chính được ở chung phòng với Han Wang-ho.

Trong phòng gọn gàng vô cùng, truyện tranh lẫn mô hình được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất, cực kì có phong cách Han Wang-ho. Park Jae-hyuk nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng dừng trên cái giường đơn duy nhất trong phòng. Trước khi Han Wang-ho kịp lên tiếng thì Park Jae-hyuk đã nhảy lên giường, lột áo khoác ra vất một bên rồi trùm chăn lại.

Han Wang-ho: "..."

Han Wang-ho cứ có cảm giác kỳ lạ, nhưng lúc này cậu cũng đã buồn ngủ rồi. Han Wang-ho mặc kệ Park Jae-hyuk mà chiếm lấy nửa bên giường còn lại, muốn nhắm mắt ngủ một hơi đến chiều. Cậu vừa nhắm mắt, bên cạnh lại có người dịch đến.

Park Jae-hyuk rút ngắn khoảng cách của hai người, hơi ấm bên cạnh khiến đáy lòng hắn xáo trộn. Xong mỗi lần Park Jae-hyuk nhích sang bên kia thì Han Wang-ho lại nhích dịch ra. Park Jae-hyuk có hơi buồn cười, hắn nắm lấy cổ tay Han Wang-ho kéo người lại.

Vai hai người chạm nhau, thân hình Han Wang-ho cứng đờ, cậu không dám động đậy mạnh. Bên cạnh truyền đến tiếng cười trêu tức, Han Wang-ho tức giận đập lên bụng Park Jae-hyuk một cái, thành công khiến tên nhóc kia ho mấy tiếng.

Han Wang-ho dịch sang bên cạnh, gằn giọng cảnh cáo đối phương: "Park Jae-hyuk, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu mà không ngoan ngoãn đi ngủ thì đừng trách tôi độc ác."

Lực tay của Han Wang-ho cũng rất mạnh, Park Jae-hyuk đoán bụng mình đã đỏ lên một mảng rồi. Nhưng hắn lại không tức giận, Park Jae-hyuk dịch lại nhường một nửa giường lớn cho Han Wang-ho, tay còn giúp cậu chỉnh lại chăn với gối. Vừa làm Park Jae-hyuk vừa tiếp tục trêu chọc người ta: "Nếu tớ không ngoan thì cậu định làm gì tớ?"

"Tớ sẽ nhờ anh Jae-geol đánh cậu."

Park Jae-hyuk: "..."

Hắn, có chút ghen tị với tiền bối Watch rồi. Park Jae-hyuk bĩu môi kéo chăn trùm đầu, không gian lại chìm vào trong bóng tối, hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đều trong đêm. Rốt cuộc Park Jae-hyuk mới có can đảm ló mặt ra.

Hắn cẩn thận đến mức sợ hãi nghiêng người, Han Wang-ho đã chìm vào giấc ngủ, Park Jae-hyuk lần mò trong bóng tối muốn chạm vào người đối phương. Nhưng cố gắng muốn thử mấy lần, Park Jae-hyuk đều không dám, hắn chỉ dám yên lặng không động đậy.

Ngay cả hơi thở cũng bị đè nén xuống mức nhẹ nhất, rõ ràng cũng trong đêm tối ấy, khi ở cạnh Han Wang-ho, Park Jae-hyuk lại chẳng bị cơn ác mộng kia quấy phá nữa.

Cứ như vậy, yên bình ở bên cạnh Han Wang-ho của hắn.

Giữa trưa hôm sau, khi Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho vừa đi xuống phòng khách thì đã thấy có một vị khách ngồi ở ngoài, vừa thấy anh Park Jae-hyuk như bị dội một gáo nước lạnh.

"Anh... anh Da-bin.", Park Jae-hyuk hoảng sợ chạy về phía Kim Da-bin, lúc này còn thấy được rất nhiều phụ huynh nhà Najin cùng ngồi ở đấy nữa, trên bàn có đầy đủ quà bánh nước trà các thứ.

Park Jae-hyuk lại không quan tâm nhiều đến vậy mà chụp tay lên vai Kim Da-bin hét toáng lên: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Kim Da-bin đánh lên đầu Park Jae-hyuk: "Anh đi tìm mày suốt đêm, còn mày lại chạy đến Najin ngủ là sao?"

Cho Jae-geol: "..."

Oh Gyu-min: "..."

Hai người lườm em út nhà mình, Han Wang-ho chỉ biết ho khan giấu mặt đi chỗ khác, trong lòng đã mang Park Jae-hyuk ra chửi cả trăm lần. Đúng là khi không Han Wang-ho lại tự rước mệt vào người.

Park Jae-hyuk cũng biết tình thế không ổn liền bịt miệng ông anh mình rồi kéo đi. Bọn họ rời khỏi kí túc xá Najin mà không có một câu chào hỏi. Park Jae-hyuk lúc này mới bỏ tay bịt miệng ông anh mình xuống, đúng là tốn không ít sức lực của hắn.

Kim Da-bin lại cho Park Jae-hyuk mấy cái cốc đầu nữa, anh tức giận lau mặt mình: "Em chạy tới đó làm gì?"

"Thì... tới tìm tuyển thủ Peanut chơi.", Park Jae-hyuk ỉu xìu ôm đầu, hắn oán trách ông anh của mình chạy đi tìm hắn, đáng lẽ Park Jae-hyuk đã có được một ngày hoàn hảo bên cạnh Han Wang-ho rồi.

Gương mặt tức giận đến hơi đỏ, Park Jae-hyuk tức giận mặc kệ anh trai mình rồi quay trở về kí túc xá của Stardust. Nhưng vừa vào cửa đã đón nhận vô số ánh nhìn đầy giết chóc của các anh lớn. Park Jae-hyuk tự nhiên thấy run sợ.

Sau khi chịu trận đủ rồi, Park Jae-hyuk ngã ra ghế sô pha, cũng may chẳng ai tra hỏi chuyện của hắn với Han Wang-ho cả, ở cái tuổi não nhanh hơn hành động này, ai cũng chỉ nghĩ đơn giản hắn muốn tìm một người đồng bạn để chơi mà thôi.

Có mấy ai lại có những suy nghĩ lệch lạc chứ? Ngoại trừ Park Jae-hyuk ra thì chẳng còn ai cả, hắn mím môi lấy tay che mắt.

Huấn luyện viên của bọn họ đến đẩy tay Park Jae-hyuk một cái, anh nói về chuyện muốn đẩy Park Jae-hyuk lên đội hình chính. Bấy giờ Park Jae-hyuk mới giật mình, khoảng thời gian này của rất nhiều năm về trước hắn cũng chỉ mới là dự bị của Stardust mà thôi, phải đến năm sau mới có thể thi đấu chính thức ở giải Challenger.

"Kết quả kì này của nhóc rất tốt, ban huấn luyện đã quyết định xong rồi, cho nhóc lên thi đấu chính thức. Bung à, cố lên.", huấn luyện viên vừa cười vừa vỗ vai Park Jae-hyuk, thấy gương mặt ngây ngốc của hắn thì lại trêu chọc thêm mấy câu.

Mọi chuyện dường như đều thay đổi. Park Jae-hyuk nhìn bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của mình, đột nhiên đứng bật dậy chạy về phòng. Nếu như hắn có thể thay đổi mọi thứ...

Park Jae-hyuk ngâm mình trong nước lạnh rất lâu, đến tận khi cái lạnh khiến đầu óc thiếu niên tỉnh táo lại, Park Jae-hyuk mới bật cười.

Đã trải qua một đời, Park Jae-hyuk cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng khi nghĩ đến Han Wang-ho, Park Jae-hyuk vẫn muốn chia sẻ mỗi một giây phút cuộc đời mình cho cậu ấy, chậm rãi kéo hai đường thẳng song song này về gần với nhau. Park Jae-hyuk vội vàng nhắn tin hỏi thăm tình hình Han Wang-ho.

Vừa gửi đi thì đối phương đã nhắn lại, Han Wang-ho hình như đang rất tức giận. Park Jae-hyuk ôm miệng cười, hắn quyết định gọi thẳng cho Han Wang-ho.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk mềm giọng gọi, đáp lại hắn là vô số tiếng mắng chửi. Park Jae-hyuk nhướn mày, đợi Han Wang-ho mắng xong mới lại nói tiếp: "Wang-ho à, cậu giận tớ sao?"

"Có chuyện mau nói, không có thì cút."

Đúng là đang giận thật. Park Jae-hyuk trộm cười: "Tớ đến để cậu đánh mấy cái cho hết giận nha? Đừng giận nữa mà."

Han Wang-ho nghe càng giận hơn, cậu hét vào điện thoại: "Cậu còn muốn đến tìm tôi nữa à."

"Tất nhiên là muốn đến tìm cậu rồi.", Park Jae-hyuk đảo mắt, hắn dỗ dành Han Wang-ho thêm mấy câu, người này rất ưa nói ngọt, chẳng mấy chốc Park Jae-hyuk đã dỗ dành được cậu ấy. Nhớ đến mục đích của mình, Park Jae-hyuk liền chuyển hướng câu chuyện: "Tớ sẽ thi đấu chính mùa này, cậu có muốn đến xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro