Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hạ mang theo những cơn gió nhẹ thổi qua những tán lá dưới nhà, Han Wang-ho chạy xuống dưới kí túc xá, quá nửa đêm, đèn đường đã tắt hơn phân nửa, vậy mà Han Wang-ho vẫn phát hiện dưới gốc cây trước cửa kí túc xá có một người đang ngơ ngác ngồi đấy.

Dáng vẻ vừa quen lại vừa lạ khiến Han Wang-ho khựng lại, cậu nhìn đầu tóc rối tung của Park Jae-hyuk, đối phương chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay mỏng với một chiếc quần đùi. Trong đêm tối bỗng nhiên đáng thương đến lạ, nói dễ nghe thì giống một động vật lớn xác không có chốn về, khó nghe một chút thì giống một tên vô gia cư.

Han Wang-ho không biết nên có cảm xúc gì khi nhìn thấy Park Jae-hyuk như vậy, đáng lẽ Han Wang-ho nên mặc kệ hắn, quay đi quay lại, Han Wang-ho lại không muốn thấy hắn như thế.

Lúc này Park Jae-hyuk cũng thấy Han Wang-ho, đôi mắt hắn sáng lên trong đêm, có rất nhiều cảm xúc hòa lẫn trong đôi mắt ấy.

"Wang-ho à."

Park Jae-hyuk đột nhiên bật cười gọi tên cậu, âm thanh trong đêm tối dịu dàng vô cùng, hòa lẫn với tiếng gió nhàn nhạt cọ qua cõi lòng Han Wang-ho làm cậu quên đi những thắc mắc kinh ngạc trong lòng. Sau tất cả đọng lại trong đầu chỉ còn lại đúng một cái tên ấy mà thôi.

Cái tên khi mà Park Jae-hyuk lao từ trên giường bệnh xuống đã gọi cậu.

Han Wang-ho tiến lên phía trước, cơ thể nhỏ bé chắn trước mặt Park Jae-hyuk, cậu nhóc trẻ con nhìn hắn, thấy hắn không nói thêm gì thì cũng không tức giận. Han Wang-ho ngồi xuống bên cạnh Park Jae-hyuk, dùng hết sự dịu dàng đáng lẽ thời thiếu niên không nên có mà lên tiếng: "Cậu sao vậy?"

Chất giọng trẻ con đè lên âm thanh trưởng thành trong quá khứ làm Park Jae-hyuk nghẹn một hồi, hắn chống tay lên thềm đá rồi ngả người về phía sau, ngẩng đầu nhìn ánh trăng dịu dàng trên bầu trời. Lúc này Park Jae-hyuk có chút không phân biệt được Han Wang-ho hiện tại với Han Wang-ho trong quá khứ.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk quay đầu nhìn sang bên cạnh, người kia dường như vẫn vậy, Han Wang-ho dù trẻ con hay đã trưởng thành, mỗi khi cậu dùng sự dịu dàng đối đãi với những người xung quanh, đôi mắt ấy luôn ánh lên một thứ cảm xúc xinh đẹp vô cùng. Chỉ là thiếu đi chút từng trải, nhiều thêm một tia thuần khiết vô tư mà thôi.

Ngày Park Jae-hyuk gặp Han Wang-ho, cậu ấy đã không còn loại ánh mắt đó nữa rồi.

"Gọi xong rồi mà không nói chuyện, cậu bị điên sao Park Jae-hyuk?", Han Wang-ho nhăn mặt, giữa đêm bọn họ ngồi dưới gốc cây giống như hai người vô gia cư vậy, Han Wang-ho cảm thấy hình tượng của mình sắp bị mất hết rồi. Thiếu niên liên tục cằn nhằn mấy việc linh tinh, đổi lại được những tiếng cười gần như nhàm chán của Park Jae-hyuk.

Han Wang-ho cảm thấy Park Jae-hyuk đang trêu chọc mình.

Thiếu niên đứng dậy, tức giận định bỏ vào nhà. Chỉ là chưa được bao lâu cổ tay đã bị người kia giữ lại.

Giữa mùa hè nóng bức, thân nhiệt của Park Jae-hyuk còn nóng hơn cả, cậu ta giữ tay bắt Han Wang-ho phải quay lại nhìn mình, cười chán rồi Park Jae-hyuk mới khô khốc lên tiếng: "Wang-ho à, nghe tớ nói chuyện được không?"

Han Wang-ho cảm thấy Park Jae-hyuk bị điên rồi, cậu muốn từ chối hắn, xong lại bị lời nói tiếp theo của Park Jae-hyuk đẩy ngược lại, bao nhiêu lời mắng chửi đều bị nghẹn lại trong lồng ngực.

"Chẳng có ai nghe tớ nói chuyện cả Wang-ho à."

Đáng lẽ ra người như Park Jae-hyuk không nên cô đơn đến vậy, Han Wang-ho dùng đôi mắt thương hại nhìn đối phương, cậu bị Park Jae-hyuk kéo ngược lại, Han Wang-ho vô thức tiến vào vòng ôm của Park Jae-hyuk, đối phương vội vàng giấu mặt vào trong lồng ngực cậu nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều kia.

"Tớ nhớ một người."

Han Wang-ho mấp máy khóe miệng, cậu cảm nhận được bi thương trong lời nói ấy, Han Wang-ho vô thức nâng tay xoa mái tóc rối xù của Park Jae-hyuk, không gian có những tiếng gió xào xạc đi qua. Han Wang-ho chẳng cần phải hỏi Park Jae-hyuk bất cứ điều gì cả, cậu có cảm giác Park Jae-hyuk sẽ nói ra tất cả cho Han Wang-ho biết.

Nói ra bí mật cho một người xa lạ, Han Wang-ho tưởng chừng điều đó là vô lý, nhưng đứng trước Park Jae-hyuk thì tất cả những điều mà cậu tưởng chừng như vô lý lại biến thành hợp lý.

"Cậu ấy đã không còn nữa rồi..."

"...Tớ mơ về cậu ấy."

Mơ về một người đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này là một điều đau khổ biết bao, trái tim Han Wang-ho hẫng một nhịp, không hiểu vì sao trái tim lại trở nên đau đớn không thể kiểm soát được. Han Wang-ho cố điều chỉnh lồng ngực khó chịu của mình, nhưng phần ngực áo dần ướt đẫm lại khiến cho mọi sự cố gắng của cậu biến thành vô nghĩa.

Han Wang-ho không thể nào hiểu hết được nỗi đau của Park Jae-hyuk, nhưng cậu biết tại thời điểm này, đối phương đã đau đến gục ngã rồi, nếu không thì có ai sẽ để lộ ra gương mặt yếu ớt như vậy trước mặt một người xa lạ chứ?

Do dự hồi lâu, đôi bàn tay xinh đẹp mới nhẹ nhàng đặt lên bờ lưng vững trãi của thiếu niên, cảm nhận từng cái run rẩy yếu ớt, Han Wang-ho giúp đối phương vuốt phẳng nỗi đau trong lòng.

"Không sao rồi Jae-hyuk à.", Han Wang-ho chưa từng an ủi người khác, ngoại trừ việc không ngừng xoa lưng Park Jae-hyuk thì cậu chẳng làm được gì nữa cả. Nhưng có lẽ cả đời này Han Wang-ho cũng không biết, chỉ cần cậu đơn giản ở cạnh Park Jae-hyuk như vậy cũng đã là sự an ủi to lớn nhất với hắn rồi.

Park Jae-hyuk siết chặt lấy góc áo Han Wang-ho, hai người cứ như vậy tắm dưới ánh trăng đêm hè.

Không biết trôi qua bao lâu, tận đến khi có một người chạy đến trước mặt bọn họ quát tháo thì hai đứa trẻ mới giật mình ngẩng lên.

"Han Wang-ho.", Oh Gyu-min ban đầu không tìm thấy Han Wang-ho trong phòng thì phát hoảng, vội vàng gọi mọi người dậy đi tìm đứa nhóc nhà mình về, nhưng không ngờ vừa chạy ra khỏi kí túc xá thì bắt gặp đứa nhóc này bị một gã thanh niên lạ mặt ôm trong lòng.

Oh Gyu-min suýt chút thì tức đến ngất xỉu tại chỗ, anh nghiến răng nghiến lợi kéo Han Wang-ho ra khỏi người Park Jae-hyuk, mà Han Wang-ho bị anh trai phát hiện vẫn còn đang ngây ngốc không biết nên làm gì, chỉ có Park Jae-hyuk mất đi người trong lòng ngay lập tức phản ứng, một tay siết chặt lấy cổ tay của Han Wang-ho, dùng đôi mắt đáng sợ nhìn người vừa chạy đến.

Oh Gyu-min bị nhìn đến giật mình, càng dùng sức kéo đứa nhỏ nhà mình lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, xạ thủ Najin liền liệt Park Jae-hyuk vào danh sách những kẻ nguy hiểm.

"A...", Han Wang-ho bị siết đau kêu lên một tiếng, cậu nhăn mặt nhìn Park Jae-hyuk, không chút lưu tình giật tay ra khỏi tay đối phương: "Park Jae-hyuk cậu bị điên à, sao lại nắm chặt như vậy chứ."

Thoáng chốc trong lòng bàn tay Park Jae-hyuk không còn gì cả, đứa nhóc ngẩn người nhìn Han Wang-ho trốn phía sau một người xa lạ, trái tim lại bắt đầu đau. Đôi mắt đáng sợ khựng lại trong giây lát, khi đối diện với Han Wang-ho, Park Jae-hyuk không cách nào bày ra bộ dạng đáng sợ ấy.

Cánh tay buông ra, Park Jae-hyuk rũ mắt tủi thân ngồi một chỗ: "Xin lỗi, Wang-ho à."

"Cậu ta là ai?", Oh Gyu-min gằn giọng hỏi, đứa trẻ này luôn khiến người khác lo lắng không thôi, Oh Gyu-min có cảm giác bản thân rồi sẽ bị Han Wang-ho chọc cho tức chết.

Han Wang-ho thấy anh trai tức giận nhìn mình lập tức ỉu xìu xuống, đứa nhỏ nắm lấy một bên cánh tay Oh Gyu-min lay lay làm nũng, nhưng như vậy cũng không đủ để Oh Gyu-min bớt giận, thậm chí anh còn không chút lưu tình bóp má Han Wang-ho: "Đừng tưởng như vậy thì anh sẽ tha cho em, nói đi, chuyện này là thế nào?"

Đoạn, Oh Gyu-min liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Park Jae-hyuk. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Han Wang-ho thấy không ổn thì vội âm thầm đứng che trước mặt Park Jae-hyuk, thấy phía xa có người chạy đến thì lập tức hét lên.

"Jae-geol huyng, Gyu-min huyng bắt nạt em."

Oh Gyu-min: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro