Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người bọn họ tĩnh dưỡng ở viện thêm vài ngày, nói với nhau vài câu chuyện, mắng chửi nhau mấy lần, cuối cùng trở thành bạn bè đồng trang lứa thân thiết. Ngay cả phụ huynh hai nhà cũng rất nhanh trở nên thân thiết với nhau, thậm chí còn thường xuyên leo rank với nhau nữa.

Hôm nay có Cho Jae-geol đến chăm sóc Han Wang-ho, vì vậy mấy vị phụ huynh Stardust cũng tiện nhờ anh chăm sóc luôn cho đứa nhỏ nhà mình.

Nhìn Park Jae-hyuk không ngừng ngó ra phía cửa phòng bệnh, Cho Jae-geol một bên vừa đút táo cho Han Wang-ho vừa bất lực buồn cười lên tiếng: "Không cần nhìn ra ngoài nữa đâu Jae-hyuk à, mấy ông anh của em bỏ em rồi."

Park Jae-hyuk: "..."

Ở một khía cạnh nào đó, Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho khá giống Cho Jae-geol, đặc biệt là giọng điệu thích mỉa mai người khác. Hắn thở dài, dựa vào ưu thế của mình vươn tay bốc một miếng táo trong đĩa bỏ vào miệng, thấy Han Wang-ho được đút ăn ngon vậy mà bắt đầu ghen tị than thở: "Em đúng là số khổ mà, chẳng ai quan tâm đến em cả."

Han Wang-ho thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn sang chỗ Park Jae-hyuk, không những không an ủi người bạn mới quen này mà còn cố ý trêu chọc cậu ta: "Ngậm miệng đi Jae-hyuk, chắc chắn cậu sống lỗi quá nên các anh của cậu mới vậy đấy."

Park Jae-hyuk lập tức ha một tiếng, lần này hắn chạy luôn sang giường của Han Wang-ho rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay nhéo má đối phương: "Cậu bớt nói mấy câu trêu chọc người khác đi được không hả?"

Xúc cảm mềm mại khiến trong lòng Park Jae-hyuk mềm mại vô cùng, lòng bàn tay ngứa ngáy lại càng muốn dùng sức véo hơn. Nhưng Han Wang-ho làm sao có thể để cho Park Jae-hyuk đạt được ý nguyện? Han Wang-ho nghiêng người tránh đầu của mình ra, sau đó đập rớt cái móng heo đang làm loạn trên mặt mình xuống: "Đừng để tớ đánh cậu một trận Jae-hyuk à."

Park Jae-hyuk nhịn cười nhìn Han Wang-ho đang xù lông, hóa ra người này đã phách lối từ nhỏ, Park Jae-hyuk nhìn bé con trước mắt, cả người bé xíu mềm mại như cục bông, ngay cả khi tức giận cũng không có chút sát thương nào cả: "Cỡ cậu thì có thể đánh được ai chứ?"

Han Wang-ho tức giận đẩy mặt Park Jae-hyuk ra.

Cho Jae-geol theo dõi tất cả, anh cũng dần quen với sự xuất hiện của Park Jae-huyk, khi Han Wang-ho ở bên cạnh đứa nhóc này rất khác với lúc ở bên cạnh bọn họ, anh đột nhiên tham gia vào trò đùa của hai đứa nhóc: "Wang-ho không đánh được thì bọn anh sẽ đánh giúp em ấy."

Park Jae-hyuk: "..."

Hóa ra Han Wang-ho là bị những người này chiều hư, hắn a mấy tiếng đầy bất bình trong tiếng cười giòn tan của người hắn yêu, sau đó làm như giận dỗi chui xuống cuối giường gặm táo.

Thời gian trôi qua thật bình yên, Park Jae-hyuk yêu chết cảm giác này, dù cho vẫn chưa thể ôm Han Wang-ho trong lòng, xong Park Jae-hyuk đã thấy cực kì hài lòng rồi. Khi mà Han Wang-ho có thể cười có thể nói, có thể vô tư giữa thế giới đáng sợ này.

Chẳng mấy chốc cả hai đã phải xuất viện, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk đều phải từ biệt cuộc sống náo nhiệt trong phòng bệnh của bọn họ. Mà, có lẽ chỉ có một mình Park Jae-huyk lưu luyến quãng thời gian ngắn ngủi ấy mà thôi, mấy ai lại thích bản thân mình nằm ở nơi đó chứ?

Trở về Stardust, thật sự đã rất lâu rồi Park Jae-hyuk không còn đến đây nữa, năm đó ngay sau khi hắn rời đi, Stardust cũng đã không cỏn rồi. Park Jae-hyuk đi vòng quanh căn phòng cũ kĩ, một đội trong giải hạng hai cũng không giàu có gì cho mấy, trang thiết bị cũng không phải hàng tốt nhất.

Park Jae-hyuk trong lòng có chút ghét bỏ ngồi xuống vị trí của mình, mấy người anh của hắn đã tổ chức cho hắn một bữa tiệc nhỏ, Park Jae-hyuk vui vẻ vô cùng.

Khởi động máy, Park Jae-hyuk hình như đã quên mất tài khoản mình sử dụng từ lâu đó rồi, nghĩ một chút, Park Jae-hyuk quyết định tạo một tài khoản mới, dù sao thì cũng không có ai để ý đến hắn cả.

Đêm xuống luôn là khoảng thời gian Park Jae-hyuk sợ hãi nhất, hắn đi lòng vòng trong căn phòng kí túc xá nhỏ bé của mình, trái tim vốn bình yên bao ngày lúc này lại trở nên hoảng loạn một cách khó hiểu.

Park Jae-hyuk ấn ngực trái nhằm khiến lồng ngực mình yên tĩnh lại, nhưng hết lần này đến lần khác nó đều đập đến mức khắn đau nhức. Park Jae-hyuk không yên lăn lộn trên giường, vừa nhắm mắt lại thì có vô số bóng đen bao quanh lấy hắn. Park Jae-hyuk cảm thấy cả người nặng nề vô cùng, thoáng chốc đã giống như ngâm trong nước lạnh từ lâu. Park Jae-hyuk không ngừng vùng vẫy khỏi cảm giác kinh hãi này, dãy dụa khỏi bóng đêm vô tận.

Tới tận khi nắm được một chút ánh sáng trong lòng bàn tay, Park Jae-hyuk mới hoảng hốt bật dậy.

Căn phòng cũ kĩ năm xưa đập vào trong tầm mắt, mồ hôi kết thành hạt từ trên trán lăn xuống cằm rồi rơi trên đống đệm chăn mềm mại. Cả người thiếu niên run rẩy không ngừng, vội vàng vươn tay tìm kiếm điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Chỉ vừa một khắc trước thôi, Park Jae-hyuk lại nhìn thấy một Han Wang-ho lạnh lẽo nằm trên giường bệnh, khóe mắt đỏ bừng đau rát, Park Jae-hyuk cầu xin trời cao thương xót hắn, đến khi ánh sáng từ điện thoại yếu ớt chiếu vào trong đôi mắt kia thì tuyệt vọng vẫn chưa bao giờ rút đi.

Park Jae-hyuk vội ôm điện thoại vào trong lòng, rất lâu sau mới chậm chạp gọi vào số điện thoại lúc chiều.

Tâm trí theo những tiếng tút dài đằng đẵng mà treo lên cao, Park Jae-hyuk cảm thấy thời gian giống như đã ngừng lại, dày vò hắn trong những đau khổ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Cho đến khi người bên kia bắt máy, Park Jae-hyuk mới cảm thấy như bản thân được sống dậy.

"Alo?", Han Wang-ho có vẻ như đang ngủ, âm thanh mềm mại hơi khàn xuyên qua sóng điện thoại chạm đến trái tim Park Jae-hyuk, hắn cười hắt ra một hơi, vô số cảm xúc được người thiếu niên này mãnh liệt đè xuống, chỉ có một tia đáng thương bao trùm lấy âm thanh đang run rẩy: "Wang-ho à, tớ gặp ác mộng."

Tựa như bao ngày trước, sẽ có một người dịu dàng ôm lấy Park Jae-hyuk, không ngừng vỗ về hắn khỏi những thứ đáng sợ ngoài kia, Park Jae-hyuk cũng mong chờ hiện tại sẽ là vậy, chỉ cần một câu an ủi của Han Wang-ho tới hắn đã có thể khiến hắn thỏa mãn rồi.

Nhưng rồi, Han Wang-ho lại chỉ hả một tiếng rất lớn, sau đó cậu nhóc không ngừng mắng chửi vào trong điện thoại với người đã vô ý quấy rầy giấc ngủ quý giá của mình. Han Wang-ho là một người rất khó ngủ, Park Jae-hyuk không lạ với tình huống vừa rồi nữa, chỉ là trái tim vẫn đau đớn không ngừng, co rút mài mòn đi mỗi một chút cảm xúc của hắn.

"Wang-ho à, cậu không an ủi tớ sao, còn mắng chửi tớ nữa.", Park Jae-hyuk bật cười, trong đêm tối, tiếng cười ấy trở nên đáng thương vô cùng, vô tình khiến cho Han Wang-ho đầu dây bên kia đã bắt đầu cảm nhận được chút gì đó không đúng.

Han Wang-ho từng nghĩ, Park Jae-hyuk là một con người kì lạ, mà ngay chính cậu ta từ khi gặp hắn cũng trở nên kì lạ. Sau một hồi thì Han Wang-ho cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy trên giường, mềm lòng hỏi thăm đối phương: "Cậu... sao vậy?"

Lời hỏi thăm vô tình khiến Park Jae-hyuk khựng lại, ngón tay run rẩy suýt chút không giữ được điện thoại nữa, hắn tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo, cảm nhận hơi lạnh quấn lấy da thịt đẩy lùi nỗi đau trong lòng.

Vốn dĩ không muốn lên tiếng, nhưng Park Jae-hyuk vẫn không chịu đựng được, trước mặt Han Wang-ho, Park Jae-hyuk chẳng thể che giấu điều gì cả: "Tớ..."

Không gian yên tĩnh vô cùng, Park Jae-hyuk biết Han Wang-ho đang nghe hắn.

"Chúng ta gặp nhau được không?"

Han Wang-ho trong đầu đầy dấu hỏi chấm, hiện tại đang là nửa đêm, Han Wang-ho vừa định lớn tiếng mắng chửi đối phương nhưng Park Jae-hyuk đã tắt máy ngay sau đó.

Cậu bực mình giậm chân trên giường, đoán chắc rằng Park Jae-hyuk vừa trêu chọc mình, Han Wang-ho bực mình nằm lại giường, nhưng lần này dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì Han Wang-ho cũng không thể vào giấc được.

Cậu nhóc bật dậy, nhìn ánh trăng rơi bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Trong vô thức, Han Wang-ho đi xuống khỏi kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro