Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jae-hyuk không có ý kiến gì về lời nhận xét của Han Wang-ho cả, dù sao hắn cũng là một kẻ kì lạ thật, cuộc đời kì lạ, đến ngay cả việc hắn xuất hiện ở đây cũng kì lạ nốt.

"Sao cậu không nói gì?", Han Wang-ho có chút ngạc nhiên về con người này, cậu đã nghe rất nhiều về chuyện fan cuồng của các tuyển thủ, nhưng hầu hết đều là nghe qua lời đồn, Han Wang-ho tò mò quét mắt nhìn Park Jae-hyuk từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta trông thật ngốc nghếch.

"Tại sao cậu lại phải nằm viện?", Han Wang-ho hỏi, bỏ qua mấy chuyện khiến cậu hoảng loạn lúc trước, Han Wang-ho thật sự rất thích ánh mắt của Park Jae-hyuk, ánh mắt của cậu ta vô cùng chân thành cũng vô cùng dịu dàng.

Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho thả lỏng thì mỉm cười, hắn suy nghĩ một chút, trùng hợp sao hắn của năm mười bảy tuổi cũng là được đồng đội vớt lên từ trong hồ bơi, mặc dù nguyên nhân có hơi xấu hổ nhưng Park Jae-hyuk vẫn thành thật đáp: "Tớ suýt chết đuối trong hồ, cũng may có đồng đội phát hiện rồi cứu."

Han Wang-ho bật cười, gương mặt tựa như một đóa hoa tươi tắn đang tỏa sáng vậy. Park Jae-hyuk cũng vô thức cười theo cậu.

Nước truyền đã sắp xong, Park Jae-hyuk nhanh tay điều chỉnh lại lượng nước xuống giúp Han Wang-ho, cậu nhóc với mái tóc đỏ xinh đẹp cảm thán: "Đến cái này mà cậu cũng biết sao?"

Tất nhiên là biết, Park Jae-hyuk mím môi, trước kia mỗi lần Han Wang-ho nhập viện vì viêm ruột thì Park Jae-hyuk sẽ luôn là người ở bên cạnh canh Han Wang-ho truyền nước, thậm chí Park Jae-hyuk cũng sẽ giúp y tá điều chỉnh lượng nước trong ống truyền cho Han Wang-ho.

Nhiều lần liền biến thành quen luôn.

"Vậy sao cậu ở đây?", Park Jae-hyuk nhíu mày hỏi: "Cậu vào đây trước tớ sao?"

"Không có.", hiện tại Han Wang-ho đã có thể nói chuyện bình thường với Park Jae-hyuk rồi, cậu nghiêng đầu, nét trẻ con chưa hề biến mất trên gương mặt tuyển thủ trẻ mới mười bảy tuổi, Park Jae-hyuk thấy đáng yêu vô cùng, hắn nhịn ý muốn muốn nựng gương mặt kia xuống, yên lặng nghe Han Wang-ho nói: "Hình như vào sau cậu mấy ngày thì phải, lúc vào cậu vẫn còn đang bất tỉnh."

Park Jae-hyuk: "..."

Kiếp trước hắn không gặp Han Wang-ho trong bệnh viện, bởi nếu gặp thì Park Jae-hyuk tuyệt đối sẽ không quên gương mặt này. Ngay từ ban đầu, Park Jae-hyuk đã bị nó thu hút, nhưng sau khi thi đấu với Han Wang-ho, Park Jae-hyuk lại phát hiện đối phương là một con quái vật thực sự.

"Vậy sao.", Park Jae-hyuk bĩu môi, lúc này nước đã truyền hết, Park Jae-hyuk vừa ấn chuông gọi y tá đến vừa nói: "Nhưng cậu còn chưa trả lời tớ vì sao cậu lại vào viện nữa?"

Han Wang-ho vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng nhìn Park Jae-hyuk mặt mũi nghiêm túc ngồi ở bên giường, Han Wang-ho lại thấy có chút hoảng hốt, vô thức hạ giọng của mình xuống lí nhí bảo: "Thì, bệnh dạ dày thôi."

"Viêm ruột sao?", biểu cảm khó coi của Han Wang-ho khiến Park Jae-hyuk biết mình đoán đúng, nhưng ai lại nghĩ một người trẻ tuổi còn chưa trưởng thành như kia lại bị viêm ruột chứ. Xác thực Park Jae-hyuk rất giận Han Wang-ho, xong hiện tại hắn lại chẳng có tư cách gì để tức giận với Han Wang-ho cả.

Park Jae-hyuk bất lực thở dài, hắn vuốt mái tóc ngố của mình, thầm nghĩ phải thật nhanh nghĩ cách có thể quản được chuyện của Han Wang-ho.

"Cậu nói cậu là người của Stardust sao?", Han Wang-ho hỏi, cậu cứ thấy không thể nói mãi về chuyện bệnh tình của cả hai được, để bầu không khí ngượng ngùng biến mất, Han Wang-ho quyết định hỏi sang chuyện khác.

"Đúng vậy.", Park Jae-hyuk thuận theo Han Wang-ho mà đáp: "ID game của tớ là Bung, cậu chắc không biết đâu."

"Biết chứ.", Han Wang-ho đột nhiên nói, đáp lại cậu là ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc của Park Jae-hyuk, đối phương dường như đang đối diện với một chuyện không đáng tin vậy. Han Wang-ho chậc một tiếng: "Các cậu thi đấu cho giải Challengers."

"Hóa ra cậu cũng biết sao?", Park Jae-hyuk nhe răng cười: "Vậy cậu biết tớ không?"

"Không biết."

Park Jae-hyuk a mấy tiếng, hắn có chút thất vọng vì Han Wang-ho nói không biết hắn, nhưng dù sao trong khoảng thời gian này Park Jae-hyuk vẫn chỉ là một thực tập sinh chưa có chút danh tiếng nào mà thôi.

Park Jae-hyuk nhìn Han Wang-ho, vô cùng tự tin khẳng định: "Sau này cậu nhất định sẽ biết tớ."

Han Wang-ho càng ngạc nhiên hơn: "Hiện tại không phải biết rồi sao?"

"Ý tớ không phải vậy.", Park Jae-hyuk bĩu môi, đôi mắt ánh lên ngọn lửa nóng bỏng vô cùng, gần như muốn thiêu đốt Han Wang-ho vậy: "Có thể kết bạn không?"

"Được.", Han Wang-ho không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, thêm một người bạn trong game cũng khiến Han Wang-ho vui vẻ: "ID của cậu là Bung đúng không?"

"Đúng vậy.", Park Jae-hyuk phì cười, gương mặt ngốc giống một đứa trẻ được cho quà vậy, hắn nghịch chăn trên giường Han Wang-ho: "Kakaotalk nữa, cậu có mang điện thoại đúng chứ?"

Han Wang-ho dừng lại một chút, cậu nhìn gương mặt ngốc ngếch đầy mong chờ của Park Jae-hyuk, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày mềm lòng với một con người xa lạ, vốn dĩ Han Wang-ho không muốn kết bạn với cậu ta, nhưng cậu lại không nỡ khiến đôi mắt đầy chân thành kia đượm buồn.

Chính Han Wang-ho cũng không rõ bản thân bị làm sao nữa. Cậu do dự một chút rồi cũng lấy điện ra đưa đến trước mặt Park Jae-hyuk, chỉ là đôi tay vẫn còn hơi rụt rè.

Park Jae-hyuk phì cười, hắn nhận lại được cái lườm sắc bén của Han Wang-ho, học mãi thành quen ngậm miệng lại.

"Cậu quét mã đi.", Han Wang-ho bĩu môi nói, Park Jae-hyuk vội vàng lục tìm điện thoại trong túi áo, nhưng mò hồi lâu lại không thấy điện thoại của mình đâu, Park Jae-hyuk gấp đến hoảng, gương mặt nhăn lại trông buồn cười vô cùng.

Han Wang-ho bị cậu ta chọc cười thành tiếng, cậu tựa vào thành giường, cao ngạo hất cằm về phía giường bên kia, thiếu niên với gương mặt non nớt xuyên qua những tia nắng xinh đẹp vô cùng: "Cậu tìm trong tủ xem, có bệnh nhân nào lại giữ khư khư cái điện thoại trong người đâu cơ chứ."

Lúc này Park Jae-hyuk mới nhớ ra bản thân vẫn còn là bệnh nhân, hắn a một tiếng rất nhỏ, sau đó cười trừ chạy qua phía tủ đầu giường của mình. Quả nhiên điện thoại đang nằm trong tủ, Park Jae-hyuk bĩu môi hơi chán ghét mẫu điện thoại lỗi thời này, nhưng dù tâm không muốn cũng vẫn phải cầm lên đưa đến trước mặt Han Wang-ho, quét qua một cái, danh sách bạn bè liền hiện lên id vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt Park Jae-hyuk sáng bừng, khóe môi không nhịn được cong lên. Han Wang-ho nhìn mà cạn lời, nhưng thấy Park Jae-hyuk vui vẻ như vậy, trong lòng Han Wang-ho cũng vô cùng dễ chịu: "Được kết bạn với tôi vui vậy sao?"

Một người thích trêu chọc người khác như Han Wang-ho tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để trêu đùa Park Jae-hyuk, nhưng ngoài dự đoán, Park Jae-hyuk lại trực tiếp khẳng định với Han Wang-ho: "Đúng vậy, chỉ cần là cậu thì tớ đều sẽ vui vẻ đến vậy."

Han Wang-ho ngơ ngác dõi theo gương mặt Park Jae-hyuk, trong lòng dâng lên những loại cảm xúc lạ vô cùng, rõ ràng xa lạ đến vậy, xong cậu ta cứ làm như cả cậu ta lẫn chính mình đã từng vô cùng thân thiết vậy.

Han Wang-ho có chút bài xích cảm giác này. Cậu đẩy gương mặt đầy si mê của Park Jae-hyuk ra, cố gắng không để cho lồng ngực mình đập một cách không bình thường nữa: "Kinh quá đi Jae-hyuk, sến đến mức tớ nổi da gà lên rồi."

Trong phòng chỉ toàn tiếng cười của Park Jae-hyuk, lâu như vậy rồi, Park Jae-hyuk mới một lần nữa cười như vậy, cơ thể thiếu niên úp xuống giường, vờ như cười đến run người nhưng chẳng hiểu vì sao sống mũi lại cay đến đau đớn.

Han Wang-ho không ngừng ở trên giường lay bờ vai hắn, Park Jae-hyuk lại vẫn chưa từng ngẩng đầu lên, bởi nếu lúc này Han Wang-ho nhìn đến hắn thì sẽ thấy đôi mắt ngấn nước của Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk nghĩ, mọi thứ đều thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro