Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wang-ho à.", Cho Jae-geol đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là tình cảnh hai đứa trẻ đang ngồi trên cùng một chiếc giường trừng nhau. Cho Jae-geol không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn như có vẻ đứa trẻ nhà anh đang chịu ấm ức thì phải.

Ngay lập tức Cho Jae-geol chạy đến bên giường lo lắng ôm lấy vai em trai nhỏ của mình: "Gì vậy Wang-ho, em làm sao vậy? Lại đau ở đâu sao?"

Han Wang-ho thấy Cho Jae-geol đến thì lập tức lao vào lòng anh, mặc cho bàn tay Park Jae-hyuk vội vàng vươn ra rồi khựng lại giữa không trung. Han Wang-ho ôm lấy eo Cho Jae-geol mà cáo trạng: "Anh ơi, cậu ta kì lạ quá, cứ đòi bám lấy em không buông."

Park Jae-hyuk: "..."

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Cho Jae-geol, Park Jae-hyuk không còn cách nào khác ngoài việc co người vội xuống dường, hắn đứng khép nép cúi đầu ở một bên, cẩn thận sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, Park Jae-hyuk không cho phép bản thân phạm bất cứ một sai lầm nào nữa.

"Em là fan của tuyển thủ Peanut, em chỉ muốn được làm bạn với cậu ấy chứ không có ý xấu đâu.", Park Jae-hyuk cảm thấy lý do này rất không tồi, vì dù sao khi hắn vẫn còn đang lăn lộn chưa thể thi đấu chính thức ở giải hạng hai thì Han Wang-ho đã trở thành dự bị vàng của một trong những đội tuyển hàng đầu rồi.

Cậu ta đâu có thiếu fan hâm mộ đâu, trộn lẫn thêm một Park Jae-hyuk cũng không gây ra sóng gió gì cả.

Cho Jae-geol nheo mắt, anh vỗ về đứa em trai nhỏ của mình, vừa nhìn đã có cảm giác không thích đối với Park Jae-hyuk: "Vậy chúng ta đổi phòng nhé?"

Park Jae-hyuk vừa nghe liền hoảng hốt ngẩng đầu lên, gương mặt gấp đến mức đỏ bừng: "Không không, tại sao lại chuyển phòng chứ?"

Han Wang-ho lườm Park Jae-hyuk một cái, sau đó từ trong lồng ngực anh trai chui ra, Han Wang-ho rất biết cách làm cho người khác phải mềm lòng vì vẻ bề ngoài của cậu, vì vậy, cậu nhóc ra vẻ đáng thương thủ thỉ với Cho Jae-Geol: "Em không muốn đâu, chúng ta về kí túc xá đi."

Nhưng còn chưa đợi Cho Jae-geol lên tiếng thì Park Jae-hyuk đã lập tức phản đối: "Cái này càng không được."

Park Jae-hyuk bày ra dáng vẻ hung dữ, giống như khi xưa hắn vẫn thường làm với Han Wang-ho mỗi lần cậu không để ý đến thân thể của mình vậy, mỗi lần như vậy Han Wang-ho đều sẽ co cụm người lại, đợi Park Jae-hyuk mắng xong mới chui vào ngực hắn mà làm nũng.

"Cậu đang bệnh, sao có thể về nhà lúc này được chứ."

Vừa dứt lời liền thấy được hai gương mặt sững sờ phía đối diện, Park Jae-hyuk cũng khựng lại trong giây lát, hắn nhận ra bản thân lúc này quản hơi nhiều chuyện. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Han Wang-ho sẽ rời khỏi tầm mắt của mình là hắn lại không cách nào chịu nổi.

Thiếu niên trẻ mang linh hồn của một người già cỗi cúi gằm mặt, sau đó đi về phía giường của mình, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Em gặp thần tượng của mình nên phản ứng có hơi quá khích, nếu thật sự đã dọa cậu ấy rồi thì em xin lỗi."

Đoạn, Park Jae-hyuk lên giường rồi trùm chăn, hắn còn tiện tay kéo rèm ngăn cách hai giường lại.

Cho Jae-geol: "..."

Lần đầu tiên anh gặp đứa trẻ kì lạ như vậy.

Han Wang-ho thì len lén nghiêng người, xuyên qua người Cho Jae-geol nhìn Park Jae-hyuk, đến khi tấm rèm trắng muốt chặn lại tầm mắt thì mới bĩu môi một cái.

Đột nhiên trán bị búng lên hai cái, Han Wang-ho nhăn mày nhìn anh trai, cậu có hơi tức giận hét: "Sao anh lại đánh em."

"Sao lại thành anh đánh nhóc rồi?", Cho Jae-geol đau đầu, anh xoa mái tóc xù màu đỏ của đứa trẻ nhà minh, sau đó lại ấn cậu xuống giường, Cho Jae-geol bắt đầu huyên thuyên về những lời dặn dò của đồng đội và cả huấn luyện viên nữa. Cuối cùng vẫn không quên cốc đầu nhóc quỷ này thêm mấy cái, Cho Jae-geol hắng giọng ra lệnh: "Ở yên đây dưỡng bệnh cho anh, đừng để về đến nhà mấy đứa kia tẩn cho nhóc một trận."

Han Wang-ho nhe răng với anh rồi vâng một tiếng đầy chống đối.

Han Wang-ho cũng không thật sự chuyển phòng, cậu nhóc buồn chán nằm trên giường, trên tay còn cắm ống tiêm để truyền nước nữa. Giường của Han Wang-ho ở cạnh cửa sổ, nắng và gió chậm rãi rơi trên mái tóc đỏ óng ả, gương mặt không khớp với độ tuổi vương vấn ý cười thật đẹp.

Là nụ cười không vướng bất cứ một ưu phiền nào cả.

Han Wang-ho tuổi thiếu thời là sự tồn tại đặc biệt không có gì có thể sánh bằng. Chẳng phải năm đó khi lần đầu tiên thấy người này trên sàn đấu Park Jae-hyuk đã bị cậu ta làm cho choáng váng hay sao?

Đứa trẻ xinh đẹp là vậy, nhưng cũng cực kì khát máu.

Park Jae-hyuk len lén kéo chăn xuống, khi tấm rèm bị gió thổi bay, Park Jae-hyuk vô tình thấy được nụ cười của Han Wang-ho.

"Cậu, Park Jae-hyuk, đừng nhìn tôi như vậy nữa."

Park Jae-hyuk bị điểm tên liền ỉu xìu kéo chăn xuống, hắn khẽ thở dài quay mặt đi, buồn chán đặt tay lên trán, thời gian như ngưng đọng tại thời khắc ấy, Park Jae-hyuk vươn tay đón những tia nắng chiếu vào phòng, nắm rồi lại buông, cuối cùng chẳng có được gì trong tay cả.

Đột nhiên Park Jae-hyuk muốn cười thật lớn.

Tiếng cười vang vọng căn phòng, đánh thức Han Wang-ho đã lim dim ngủ, cậu một lần nữa bực mình ngồi dậy, ống tiêm cắm ở mu bàn tay đâm vào trong da thịt khiến thiếu niên a một tiếng rất nhỏ.

Han Wang-ho vừa bị làm phiền vừa bị đau, lúc này chẳng khác nào quả bom nổ chậm cả, cậu bất chấp tất cả nhảy xuống giường, một phát kéo tấm rèm ngăn cách giữa hai người ra: "Park Jae-hyuk, cậu bị điên à?"

Park Jae-hyuk thấy thiếu niên xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, trái tim rung động sống dậy sau những ngày đông lạnh lẽo, hắn cứ nằm cười như vậy nhìn Han Wang-ho, tầm mắt quét từ trên mặt xuống dưới thân, cảm thán sự dễ thương của con người này.

Nhưng chất giọng của cậu chẳng ăn nhập gì với gương mặt non nớt ấy cả.

Park Jae-hyuk quét mắt tới mu bàn tay cắm ống truyền đỏ bừng của cậu, lúc này mới từ trong hoảng hốt bật dậy, Park Jae-hyuk cũng nhảy xuống giường, hắn đứng trước mặt cậu, dựa vào ưu thế chiều cao mà bắt lấy cánh tay Han Wang-ho, cẩn thận giữ nó ở một vị trí an toàn: "Tên ngốc nghếch này, đang truyền nước mà còn nhảy lung tung, cậu muốn chết sao?"

Tự nhiên bị mắng ngược lại khiến Han Wang-ho ngây ngốc, cậu trợn mắt nhìn Park Jae-hyuk, bấy giờ mới phát hiện con người này cao to đến bất ngờ, nhưng có một điều khiến Han Wang-ho chú ý hơn cả, đối phương trông rất ngốc.

Han Wang-ho chưa từng chịu thiệt trong lời nói bao giờ, vì vậy cậu lập tức đáp trả: "Cậu mới ngốc, nhìn cậu còn ngốc hơn cả tôi nữa."

Park Jae-hyuk cạn lời, người yêu hắn hóa ra đã thích hơn thua từ khi còn nhỏ xíu rồi, nếu là trước kia thì Park Jae-hyuk sẽ tình nguyện cùng cậu tranh cãi đến cùng, còn bây giờ thì có việc quan trọng hơn hắn phải lo rồi, Han Wang-ho đang bệnh.

"Được rồi, tớ ngốc, còn cậu mau quay lại giường của mình đi, cẩn thận ảnh hưởng đến việc truyền nước."

Han Wang-ho: "..."

Cậu còn tưởng người đối diện sẽ cùng cậu cãi nhau cơ, Han Wang-ho bị biểu cảm lo lắng của Park Jae-hyuk chặn họng, không hiểu vì sao lại nghẹn một cục tức ở trong bụng, Han Wang-ho bĩu môi: "Không cần cậu quản."

Park Jae-hyuk không biết nói gì hơn, nhân lúc người nhỏ con như hạt đậu này không để ý mà ôm ngang cậu lên nghênh ngang đi về phía giường, sau khi đặt Han Wang-ho xuống giường thì lập tức kéo chăn lên cho cậu, Park Jae-hyuk còn tiện tay kéo luôn ghế để mình ngồi xuống nữa.

Khi Park Jae-hyuk làm xong hết mọi việc thì Han Wang-ho mới giật mình tỉnh lại, còn chưa kịp tức giận thì đã bắt gặp gương mặt ngốc ngếch với nụ cười mãn nguyện của đối phương. Có chút giống một con cún nhỏ, cơn giận của Han Wang-ho vì suy nghĩ này mà tiêu tan.

"Cậu, đúng là kì lạ.", Han Wang-ho kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro