Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, đập vào mắt người đàn ông ở ngoài là hình ảnh hai đứa trẻ đang khóc lóc ôm lấy nhau, mà dường như đứa trẻ nhà anh còn đang khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Park Jae-hyuk khóc đến mức gương mặt đỏ bừng, cả người hắn cũng vì mệt mỏi mà run lên.

Kim Da-bin: "..."

Han Wang-ho: "..."

Vừa thấy có thêm người bước vào, Han Wang-ho lập tức đẩy Park Jae-hyuk ra, đỏ bừng mặt bật dậy chạy về phía giường bệnh của mình, sau đó cậu trùm chăn giả chết.

Kim Da-bin: "..."

Người đi rừng của Stardust đứng hình, sau đó nhìn về phía thực tập sinh nhà mình, đứa nhỏ ngốc ngếch mặt đầy nước mắt, Kim Da-bin có hơi ghét bỏ nhìn Park Jae-hyuk gắt gao nhìn về phía bục bông nhỏ nhô lên ở giường bệnh đối diện, giống như muốn giữ người lại vậy, điên cuồng hòa lẫn với khát khao.

Kim Da-bin hơi giật mình, thực tập sinh của Stardust không nhiều, dù sao bọn họ cũng chỉ là đội tuyển của giải hạng hai, Bung lại là người nổi bật nhất trong số đó, tất nhiên người ở đội một bọn họ sẽ chú ý đến đứa trẻ này nhiều hơn một chút. Từ khi quen biết đến giờ, Kim Da-bin chưa từng thấy Park Jae-hyuk bày ra bộ mặt như vậy.

Anh đi đến bên cạnh đứa trẻ nhà mình, vỗ lên vai cậu, rõ ràng mang theo quan tâm xong khi Park Jae-hyuk dùng ánh mắt sững sờ nhìn anh thì Kim Da-bin lại không biết nên nói gì.

"Anh... Da-bin?", Park Jae-hyuk bị đưa từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, đầu tiên là một Han Wang-ho trong hình hài trẻ con, tiếp theo, hắn lại gặp được cái người đã không gặp từ rất lâu rồi, một người đã dẫn dắt hắn từ khi bắt đầu chập chững vào nghề.

Tại sao tuyển thủ Lyn lại ở trong bệnh viện?

Park Jae-hyuk lại thấy đầu đau như búa bổ, hắn ôm siết lấy đầu mình dọa Kim Da-bin sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng kéo hắn lên giường, sau đó ấn chuông gọi bác sĩ đến.

Tới khi mọi thứ ổn định lại lần nữa, Kim Da-bin mới vỗ lên đầu Park Jae-hyuk vẫn còn đang thẫn thờ: "Bung à, tỉnh chưa nhóc?"

Bung?

Thật lâu rồi Park Jae-hyuk chưa nghe thấy cái tên này, hắn nhìn sang Han Wang-ho đang hé mắt nhìn trộm bọn họ qua lớp chăn dày, lại nhìn Kim Da-bin mặc đồng phục của Stardust, đã rất lâu rồi, ngót nghét cũng đã mười năm rồi hắn mới thấy lại cảnh tượng này.

Park Jae-hyuk mấp máy miệng, thời gian trôi qua khiến cho cổ họng thiếu niên trở nên khô khốc, Park Jae-hyuk ho mấy tiếng, đợi nhuận họng rồi mới cứng ngắc lên tiếng: "Anh, hôm nay là ngày nào?"

Kim Da-bin nhíu mày, nhưng nghĩ Park Jae-hyuk đã hôn mê lâu như vậy thì cũng chiều theo trả lời hắn: "Ngày 12."

"Năm?"

"2015."

Đồng tử Park Jae-hyuk co lại, hắn không dám tin siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, cả người tuyển thủ trẻ cứng đờ trên giường bệnh. Kim Da-bin không biết Park Jae-hyuk làm sao, anh lúng túng xoa đầu đứa em nhỏ, sau đó ho một tiếng rồi khuyên nhủ, dù cho anh chẳng phải người hay nói chuyện tình cảm lắm: "Được rồi, mê man một trận liền quên hết thời gian à, nhóc con, cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi."

Park Jae-hyuk sửa soạn lại mớ hỗn loạn trong đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Kim Da-bin, hiện tại Park Jae-hyuk đã có thể nặn ra một nụ cười yếu ớt của người bệnh rồi: "Vâng anh, em sẽ cố nghỉ ngơi thật tốt, sau đó còn quay lại luyện tập nữa."

Cuối cùng Kim Da-bin cũng cười mấy tiếng, anh cho là do gặp sự cố nên Park Jae-hyuk mới vậy, lúc này có điện thoại từ đồng đội gọi đến, Kim Da-bin vỗ vai Park Jae-hyuk rồi mới ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Park Jae-hyuk hướng mắt sang bên cạnh, Han Wang-ho vốn đang nhìn trộm giật mình kéo chăn lên che đầu mình lại, cậu sợ đối phương sẽ lại phát điên rồi làm gì đó linh tinh, Han Wang-ho mím môi, trái tim vì sợ mà đập liên tục.

Park Jae-hyuk: "..."

Người yêu hắn dễ thương thật đấy, Park Jae-hyuk che miệng cười, gió thổi rèm cửa bay phấp phới trong ánh nắng, rốt cuộc trái tim Park Jae-hyuk mới chậm rãi được khởi động lại, hắn bước xuống giường rồi đi đến bên giường đối phương.

Park Jae-hyuk không còn điên cuồng như khi nãy nữa, hắn đoán mình đã dọa Han Wang-ho sợ rồi, Park Jae-hyuk tự trách trong lòng, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn của Han Wang-ho ra.

Thiếu niên kia sức lực rất lớn, Park Jae-hyuk kéo một lúc mà không ra, cuối cùng đành chịu thua lay người đang nằm trên giường.

"Wang-ho à, Han Wang-ho."

Han Wang-ho: "..."

Park Jae-hyuk nhìn cục chăn phồng lên không chút cử động, hắn mím môi muốn cười, chỉ là khóe mắt không hiểu vì sao lại cay đến khó chịu. Park Jae-hyuk ngồi xuống, hắn biết phía bên kia lớp chăn là gương mặt xinh đẹp mà hắn nhớ thương bao ngày, nhưng Park Jae-hyuk hiện tại lại không thể chạm được vào nó.

Park Jae-hyuk tựa đầu lên giường, âm thanh mềm xuống giống như làm nũng lại mang theo chút khàn của nước mắt vang vọng khắp căn phòng: "Tớ không có ý xấu đâu mà, Wang-ho à, cậu còn nhớ tớ không?"

Lại nữa, âm thanh đáng thương ấy cứ không ngừng vang lên khiến Han Wang-ho khó chịu, lồng ngực thiếu niên nghẹn lại, đến lúc không chịu được nữa thì bực mình lật chăn ra, vừa vặn thấy được gương mặt của người đối diện.

Một gương mặt chẳng có gì nổi bật lắm, xong bi thương trong đôi mắt chàng trai trẻ lại không hề che giấu, giống như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm cả người Han Wang-ho vậy.

Han Wang-ho bực mình ngồi bật dậy, đối phương cũng theo cậu mà ngẩng đầu lên, từ vị trí này nhìn xuống, Han Wang-ho càng thấy rõ hơn đáng thương trên gương mặt kia.

"Cậu làm sao vậy, tôi không quen cậu, càng không nhớ đã gặp cậu, tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy chứ?"

Tựa như Han Wang-ho đã nợ cậu ta rất nhiều vậy.

Lồng ngực phập phồng theo cơn giận, Han Wang-ho trông giống như sắp khóc đến nơi, Park Jae-hyuk thu lại ý cười nhạt nhẽo của mình, hắn với tay muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé của đối phương, nhưng được nửa đường lại dừng động tác của mình lại.

Park Jae-hyuk rũ mắt đáp: "Cậu không biết tớ nhưng tớ biết cậu mà, Han Wang-ho, cho đến khi cậu nhớ ra tớ thì có thể cho tớ làm bạn với cậu được không?"

Han Wang-ho ngạc nhiên đến trừng lớn mắt, cậu hoàn toàn không biết người này, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, Han Wang-ho lại thấy có gì đó vô cùng quen thuộc. Han Wang-ho mím môi, cậu nhóc muốn rời giường, không muốn nhìn thấy con người kì lạ này nữa.

Chỉ là vừa muốn di chuyển thì cổ tay lại một lần nữa bị đối phương bắt lại, cả người Han Wang-ho cứng đờ, gương mặt vốn trắng vì bệnh hiện tại lại càng trắng hơn.

Vốn cứ tưởng sẽ nhận được cơn đau như trước, xong lần này, động tác của người đối diện lại nhẹ nhàng vô cùng, cậu ta cẩn thận nắm lấy cổ tay trắng nõn của Han Wang-ho, sau đó lắc lắc nó: "Đừng đi mà, để tớ làm bạn của cậu được không Wang-ho?"

Nghe những lời ấy, Han Wang-ho cũng không hiểu được chính mình nữa rồi, cậu lại vì khẩn cầu của một người xa lạ mà mềm lòng, Han Wang-ho cảm thấy chuyện thật thần kì, cậu rút tay ra khỏi tay Park Jae-hyuk, sau đó lùi lại sang bên kia giường.

Park Jae-hyuk được đà cũng leo lên giường ngồi.

Han Wang-ho: "..."

Gương mặt giận dỗi của Han Wang-ho khiến Park Jaeh-hyuk muốn cười, nhưng hắn không dám, Park Jae-hyuk ngồi đối diện với đôi mắt soi xét của Han Wang-ho, mỗi khi hắn cử động là ánh mắt của Han Wang-ho lại đi theo hắn.

"Cậu, tên là gì?", Han Wang-ho hỏi, đôi mắt ngập tràn sự đề phòng.

"Park Jae-hyuk.", Park Jae-hyuk đáp lại cậu, sợ cậu không biết còn giới thiệu thêm: "Tớ bằng tuổi cậu, hiện tại đang là thực tập sinh của đội tuyển Stardust, chắc cậu không biết đâu, ID game của tớ là Bung."

Park Jae-hyuk có hơi ngượng khi nói ra ID đã lâu không còn được nhắc tới này, nhưng dù sao sau này hắn cũng sẽ đổi nó thành Ruler mà thôi.

"Tớ là fan hâm mộ của cậu, tuyển thủ Peanut, tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro