Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao em ở đây vậy Su-hwan?", Han Wang-ho nhìn ra sau lưng Kim Su-hwan, không phát hiện Jeong Ji-hoon thì lấy làm lạ.

Bộ dạng vừa mới thức dậy của Han Wang-ho tùy tiện vô cùng, rõ ràng là mùa đông nhưng Han Wang-ho lại chỉ khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, dù trong kí túc xá bọn họ luôn mở máy sưởi nhưng vẫn không thể cứ phong phanh như vậy được. Kim Su-hwan không vui nói: "Anh nhanh mặc thêm áo vào đi, em đợi anh cùng đến phòng tập."

Han Wang-ho ngốc ngếch a một tiếng, anh lững thững đi ngược vào trong phòng, Kim Su-hwan cũng theo đó chui vào trong phòng anh.

Các thành viên đều rất ít khi vào trong phòng của Han Wang-ho, vì vậy anh có thể tùy tiện biến căn phòng thành bất cứ dạng nào cũng được. Đêm qua do trời tối nên Kim Su-hwan không nhìn rõ, nhưng hôm nay vào mới phát hiện phòng Han Wang-ho, ừm, có chút bừa bộn.

Kim Su-hwan nhìn quanh phòng một lần, có lẽ vừa dậy nên chưa kịp gấp chăn, còn có quần áo trong tủ treo lộn xộn, dưới đất cũng có mấy tờ giấy vất lung tung. Không tính là quá bẩn nhưng cũng không phải quá gọn gàng.

Chỉ duy nhất tủ mô hình của Han Wang-ho là sạch bong mà thôi. Anh trai cậu thật sự rất thích mấy thứ này.

Nhân lúc Han Wang-ho đang lục tìm quần áo thì Kim Su-hwan âm thầm gấp lại chăn cho anh, còn tiện tay dọn dẹp mấy tờ giấy rơi vãi trên sàn nữa, toàn bộ đều là nghiên cứu của anh về những vị tướng và chiến thuật. Kim Su-hwan hỏi: "Anh, mấy tờ giấy này để ở đâu thì được vậy?"

Han Wang-ho hơi xấu hổ chỉ lên bàn làm việc trong góc: "Để anh tự dọn là được mà Su-hwan."

Xong Kim Su-hwan vẫn dọn phòng cho Han Wang-ho, cậu nhóc còn tiện tay dọn luôn bàn làm việc bừa bộn của đối phương nữa. Tầm mắt liếc qua một tấm ảnh trên bàn, Kim Su-hwan cầm lên xem, trong ảnh có hai người, hai chàng thiếu niên cùng nhau ngồi trong khán đài, một người nhìn sân khấu cười còn một người nhìn sang người bên cạnh cười, vừa náo nhiệt lại vừa mang đến cảm giác yên bình hạnh phúc.

Kim Su-hwan xem đến ngẩn người, cậu nhóc thấy trong lòng như bị bóp cho một cái, không rõ vì sao lại rất phiền: "Anh với tiền bối Ruler thân thật đấy."

Động tác trên tay Han Wang-ho khựng lại, anh vốn đang phân vân giữa hai màu áo, cuối cùng Han Wang-ho quyết định lấy chiếc áo màu xám, nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Anh đi đến bên bàn làm việc, từ trong tay đứa nhỏ kia lấy lại khung ảnh, cẩn thận đặt lại vị trí cũ: "Ừ."

Một câu trả lời vu vơ không rõ nghĩa khiến Kim Su-hwan thấy khó chịu, cậu ồ một tiếng rất nhỏ, ánh mắt nhìn tấm ảnh trên bàn cũng chẳng còn thân thiện như vậy nữa. Kim Su-hwan cảm giác như ngoại trừ Park Jae-hyuk ra, mọi nụ cười của Han Wang-ho đều theo một công thức nào đó, vừa khô khan lại vừa xa cách.

Hôm nay mấy đứa nhỏ Gen.G có lịch stream, tuy đã stream mấy lần xong Kim Su-hwan vẫn còn hơi ngại ngùng, bọn họ bước vào mùa giải mới với rất nhiều nghi ngờ, phần lớn đều đến từ vị trí xạ thủ trẻ này.

Kim Su-hwan tưởng rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng stream của cậu nhóc lại không hề như vậy, ngoại trừ việc xem Kim Su-hwan biểu diễn kĩ năng trong game thì fan của cậu nhóc cũng cổ vũ cho cậu rất nhiều, an ủi cậu nhóc cũng như tiếp thêm động lực cho cậu.

Dần dần Kim Su-hwan cũng nói nhiều hơn trong stream của mình, cậu nhóc kể với fan về Han Wang-ho, nói anh ấy chính là mục tiêu mà cậu nhóc hướng đến, còn ngốc ngếch xin fan đừng nói cho Han Wang-ho biết.

Nhưng vẫn có một số người trèo sang stream của tuyển thủ Peanut để nói chuyện, Kim Su-hwan xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng chà xát lòng bàn tay của mình.

Han Wang-ho đọc bình luận mà buồn cười, anh tháo tai nghe, nói lớn ngay giữa phòng tập nhiều người: "Anh biết cả đấy nhé Su-hwan, cảm ơn em, anh rất hạnh phúc đó nha, và anh cũng thích em nữa."

Cả phòng đều bật cười khiến cho mặt Kim Su-hwan càng đỏ hơn, cậu nhóc đành phải dồn hết sự chú ý vào trong game của mình, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí mà đập liên hồi, gần như khiến cậu khó thở. Kim Su-hwan mím môi cười. Han Wang-ho nói anh ấy thích cậu.

Hình như bày tỏ niềm yêu thích với Han Wang-ho, sau đó được anh đáp lại khiến Kim Su-hwan vô cùng vui vẻ.

Đêm đó, Kim Su-hwan vẫn mang theo tinh dầu hoa hồng đến phòng của Han Wang-ho, đứa nhỏ thấy anh đã thay xong đồ ngủ, hơi do dự chút rồi lên tiếng: "Anh... em sợ anh mất ngủ tiếp nên..."

Kim Su-hwan xuất hiện ở đây đã khiến cho Han Wang-ho cảm thấy vô cùng ngạc nhiên rồi, đứa nhỏ lại còn lo lắng cho bệnh mất ngủ của anh làm cho anh càng bối rối. Hình như rất lâu rồi chưa còn ai lo lắng cho chứng bệnh này của anh nữa.

Park Jae-hyuk sẽ thỉnh thoảng gọi điện đến, nhưng đó chỉ là những lúc Han Wang-ho cố tình để trạng thái hoạt động của mình mà thôi. Còn lại những đêm thức trắng với bóng đêm, sẽ chẳng có một ai quan tâm đến con người cô độc này cả.

Han Wang-ho mím môi, phức tạp nhìn cậu nhóc có chút lo sợ đứng ở cửa kia, vốn muốn cảm ơn rồi để cậu nhóc ra về, xong Han Wang-ho lại bị sự mong chờ trong đôi mắt chưa có quá nhiều nhân tình kia làm cho do dự.

Cuối cùng, Han Wang-ho để cho Kim Su-hwan vào phòng của mình, anh cười rồi ôn tồn nói: "Lại làm phiền Su-hwan rồi."

"Không đâu anh.", Kim Su-hwan lắc đầu, cậu đang cố gắng suy nghĩ để đáp lời Han Wang-ho, dù cậu nhóc có thể nói thẳng là bản thân lo lắng cho anh trai, nhưng không hiểu vì sao Kim Su-hwan lại không nói ra miệng được, đối diện với Han Wang-ho khiến cho cậu nhóc ngại ngùng: "Ừm... bố mẹ em bảo phải thường xuyên quan tâm đến đồng đội."

Han Wang-ho bị cậu nhóc chọc cười, anh nằm nhoài ra giường, thoải mái cọ mấy cái lên đệm chăn ấm áp, áo ngủ để lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn tinh xảo. Kim Su-hwan nuốt một ngụm nước miếng, may mắn vì phòng tối nên dái tai đỏ bừng của cậu nhóc sẽ không bị phát hiện.

Kim Su-hwan hít một hơi để bình ổn lồng ngực đang nhảy loạn, cậu nhóc nhẹ nhàng ngồi lên giường, đổ một chút tinh dầu ra tay, sau khi ủ ấm thì cẩn thận xoa lên huyệt thái dương cho Han Wang-ho.

Lực tay rất nhẹ, càng thoải mái hơn đêm hôm trước, đầu óc Han Wang-ho theo những cái xoa bóp vụn vặt mà dãn ra, mơ hồ chìm vào trong một miền bóng tối.

Cơ thể hoàn toàn thả lòng, Han Wang-ho chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Kim Su-hwan nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của anh trai đi rừng, vui vẻ thể hiện hết lên khuông mặt thiếu niên. Cậu nhóc ước thời khắc này dừng lại mãi mãi, không vì gì cả, chỉ vì cậu muốn như vậy mà thôi.

Điện thoại đầu giường hiện lên một cuộc gọi, Kim Su-hwan nhìn thấy tên Park Jae-hyuk gọi đến, cậu nhóc vội vàng tắt âm điện thoại đi, quay lại thấy Han Wang-ho chưa tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong thoáng chốc, Kim Su-hwan đem mọi lý do Han Wang-ho mất ngủ đổ hết lên đầu xạ thủ cũ của Gen.G, bởi vì Park Jae-hyuk không chỉ gọi đến một lần mà còn rất nhiều lần, dù Kim Su-hwan biết mình như vậy là vô lý xong cậu vẫn muốn nghĩ như vậy.

Đến lần thứ năm, Kim Su-hwan trực tiếp cầm điện thoại ra ngoài rồi bắt máy. Đầu giây bên kia lập tức vang lên một âm thanh gấp gáp đầy giận dữ.

"Han Wang-ho tên ngốc nhà cậu, tại sao bây giờ mới tiếp điện thoại chứ?"

Âm thanh của Park Jae-hyuk rất chói tai, Kim Su-hwan mím môi, chờ một lúc sau mới đáp: "Anh Wang-ho ngủ rồi."

Rõ ràng đầu dây bên kia khựng lại rất lâu, có lẽ Park Jae-hyuk đang suy nghĩ xem giọng nói bên kia là của ai. Han Wang-ho rất ít để người khác chạm vào điện thoại của mình, mà giọng điệu này không giống như giọng của những người quen cũ trong kí túc xá.

Trong đầu Park Jae-hyuk lướt qua một cái tên, hắn siết chặt bàn tay, âm thanh cũng lạnh dần: "Kim Su-hwan?"

=====================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro