Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Su-hwan?"

"Tiền bối Ruler, là em.", Kim Su-hwan thản nhiên nói, cậu nhóc nhận thấy đầu dây bên kia chìm vào yên lặng, trong lòng Kim Su-hwan hơi vui vẻ, cậu đi đến phòng bếp rót một cốc nước lọc, dẫu biết nghe điện thoại của Han Wang-ho như vậy là sai nhưng Kim Su-hwan cũng không có ý định dừng lại.

"Anh có chuyện muốn tìm anh Wang-ho sao?", chỉ với một câu hỏi đơn giản mà Kim Su-hwan khiến Park Jae-hyuk nghẹn lại, biến hắn ta trở thành một người xa lạ, vĩnh viễn không còn cơ hội chạm đến nơi này nữa.

Park Jae-hyuk gằn giọng hỏi, hắn không muốn sự tức giận điều khiển cảm xúc của hắn, nhưng Park Jae-hyuk lại bất lực bị sự tức giận ấy điều khiển: "Tại sao nhóc lại nghe máy của Wang-ho?"

"Anh ấy ngủ rồi.", Kim Su-hwan đáp: "Em sợ anh làm phiền đến giấc ngủ của anh ấy nên mới nghe máy, anh Wang-ho dạo gần đây rất mệt, anh đừng làm phiền anh ấy nữa."

"Anh không làm phiền Wang-ho.", Park Jae-hyuk nói, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn từ người bầu bạn mỗi đêm cùng Han Wang-ho biến thành kẻ làm phiền cậu ấy. Park Jae-hyuk cảm thấy mọi thứ đều điên rồi, hình như hắn cũng bị điên rồi. Park Jae-hyuk bỗng chốc không còn thấy tên nhóc từ đội trẻ nhà mình lên đáng yêu nữa: "Kim Su-hwan, nhóc đừng xen vào chuyện giữa anh và cậu ấy nữa."

Park Jae-hyuk lần đầu phải cảnh cáo một người, thậm chí đó còn là một đứa trẻ. Nhưng Kim Su-hwan lại chẳng sợ lời cảnh cáo từ phương xa của Park Jae-hyuk: "Em chỉ sợ anh phiền anh ấy thôi, em đâu có ý muốn chen vào giữa hai người đâu?"

Dứt lời, Kim Su-hwan lập tức cúp điện thoại, cậu nhóc còn chẳng quan tâm Park Jae-hyuk đầu bên kia có tức giận hay không. Kim Su-hwan lại nhẹ nhàng vào phòng Han Wang-ho, thấy anh vẫn còn đang say ngủ thì vô thức cười, cậu nhóc xóa lịch sử cuộc gọi của Park Jae-hyuk, đặt lại điện thoại vào vị trí cũ rồi đi về phòng.

Han Wang-ho không biết về việc đêm qua, Kim Su-hwan không nói, Park Jae-hyuk cũng sẽ không, vì vậy chuyện cứ như vậy chìm xuống. Han Wang-ho cảm thấy tinh dầu của Kim Su-hwan dùng rất tốt, anh quyết định mời đứa nhỏ ấy một bữa cơm coi như lời cảm ơn.

Như mọi lần, Kim Su-hwan cùng Han Wang-ho lại đánh lẻ. Trời đã dần ấm lên, bọn họ chuyển từ áo phao nặng nề sang áo gió mỏng manh. Han Wang-ho chụp một bức ảnh trời nắng rồi gửi cho Park Jae-hyuk, hai người nói với nhau những lời tán gẫu ngắn ngủi.

Đột nhiên cơ thể Han Wang-ho mất trọng tâm đổ ngược về phía sau, Han Wang-ho giật mình hét lên một tiếng, tưởng rằng cả người sẽ ngã ra đất, nhưng Han Wang-ho lại ngã vào một cái ôm mềm mại.

Kim Su-hwan từ trên phòng tập chạy như bay xuống, vừa thấy anh trai thì ngay lập tức phi đến ôm anh từ phía sau. Han Wang-ho rất gầy, Kim Su-hwan chẳng mất bao nhiêu công sức để ôm anh cả, vòng eo vừa nhỏ vừa mềm cậu nhóc chỉ cần dùng một tay là có thể ôm chặt lấy.

"Anh."

Kim Su-hwan cười gọi, lồng ngực được nhồi đầy khiến cậu nhóc vui vẻ vô cùng. Han Wang-ho thì ngược lại, lúc này anh có hơi ngại ngùng: "Su-hwan à, đừng nghịch nữa."

Kim Su-hwan tiếc nuối buông anh ra, chỉ có mấy tháng mà cục cơm nắm này đã cao hơn Han Wang-ho chút ít, Han Wang-ho thở dài xoa đầu cậu, cảm giác nuôi lớn một đứa trẻ vẫn vô cùng vi diệu. Anh có nên hỏi các anh của anh về vấn đề này không nhỉ?

Han Wang-ho lắc đầu, tự bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười.

"Anh cười gì vậy?", Kim Su-hwan nghiêng đầu hỏi, đáp lại cậu là một âm thanh trầm khàn vô cùng ấm áp: "Không có gì, hôm nay Su-hwan muốn ăn gì?"

"Anh ăn gì em ăn cái đó.", Kim Su-hwan không để ý lắm trả lời, cậu nhóc chỉ cần ở bên cạnh Han Wang-ho như vậy là được rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, Kim Su-hwan cảm thấy ngay cả việc mình vừa thua trên xếp hạng rank cũng không quá khó chịu như vậy nữa.

"Su-hwan dễ chăm thật đó.", Han Wang-ho cười trêu cậu nhóc.

"Dễ chăm như vậy mới không dọa anh chạy mất chứ.", Kim Su-hwan cười theo, hai người đi đến quán quen vẫn thường tới.

Suốt cả bữa ăn Kim Su-hwan đều chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Han Wang-ho, đến mức anh trai nhỏ này nhìn bát của mình mà bất lực. Han Wang-ho vỗ trán, nhìn gương mặt đầy trông mong của Kim Su-hwan, nhỏ giọng nói: "Su-hwan à, sao em cứ gắp đồ ăn cho anh vậy?"

Kim Su-hwan mang đồ ăn dầu mỡ nhúng qua nước dùng một lần rồi để vào bát Han Wang-ho: "Anh gầy quá, tất cả mọi người đều nói phải nuôi béo anh nên em mới như vậy đó."

Han Wang-ho thật sự bất lực, ở phương diện này, Han Wang-ho hoàn toàn không cãi lại ai cả.

Lúc này có một bạn fan nhóm đi ngang qua, bạn nam ấy ngay lập tức nhận ra Han Wang-ho, vì quá phấn khích nên hét lên một tiếng. Sau đó mới ngượng ngùng đi lại xin chụp ảnh cùng: "Tuyển thủ Peanut, mình có thể xin chụp ảnh cùng cậu được không, cả tuyển thủ Peyz nữa, mình là fan của Gen.G đó."

Cả Han Wang-ho cùng Kim Su-hwan đều khá ngạc nhiên, xong cả hai cũng vui vẻ chụp ảnh cùng với bạn fan đó. Trước khi đi cậu bạn đó còn kể lại chuyện năm ngoái được chụp cùng Han Wang-ho và Park Jae-hyuk, sau đó còn không quên chúc bọn họ một mùa giải đầy thành công.

Han Wang-ho cảm ơn cậu, lúc sau nhìn sang Kim Su-hwan, thấy cậu nhóc hơi ngẩn ngơ thì mới hỏi: "Sao vậy Su-hwan?"

Kim Su-hwan bỗng nhiên xuống tinh thần, cậu nhóc chọc bát đồ ăn của mình, giống hệt một đứa trẻ giận dỗi lên tiếng: "Anh cùng tiền bối Ruler hay đi riêng với nhau như vậy sao?"

Mỗi một lần nhắc đến Park Jae-hyuk thì Kim Su-hwan lại như vậy, Han Wang-ho lờ mờ nhận ra chút ít vấn đề, do dự một gồi rồi đặt đũa xuống, Han Wang-ho kéo lấy ngón tay đứa nhỏ kia, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy Su-hwan, em không thích Jae-hyuk sao?"

Kim Su-hwan lập tức lắc đầu, gương mặt thiếu niên xụ xuống đáng yêu vô cùng, Han Wang-ho phải cố gắng lắm mới không để mình cười thành tiếng nghe Kim Su-hwan trẻ con nói những lời vô lý: "Chỉ là em ghen tị với anh ấy thôi, em cũng muốn thân thiết hơn với anh mà."

Cuối cùng Han Wang-ho cũng không thể nhịn cười được nữa, rõ ràng trái tim anh vì lời nói của cậu nhóc làm cho rung động. Chưa từng có ai bày tỏ sự yêu thích công khai với anh như vậy. Han Wang-ho xoa đầu Kim Su-hwan, anh dỗ dành cậu em nhỏ này của mình: "Chúng ta sẽ thân thiết hơn mà, hiện tại em là đồng đội của anh, tất nhiên sẽ thân thiết hơn với anh rồi."

"Thật sao?", Kim Su-hwan còn cố tình hỏi lại, cậu nhóc giống hệt một đứa trẻ đang đòi quà, Han Wang-ho làm sao không chiều theo cậu được đây? Hai người cười nói ăn nốt bữa cơm rồi về nhà, trên đường về còn tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh linh tinh.

"Su-hwan muốn đi du lịch với anh không?", Han Wang-ho chợt hỏi.

"Đi đâu vậy anh?"

"Nhật Bản đó, Su-hwan muốn đi không?"

Kim Su-hwan ngay lập tức đáp lại Han Wang-ho, còn kèm theo trong lời nói là niềm vui không thể che giấu: "Được ạ, em cũng muốn đi du lịch Nhật Bản nữa."

Lâu lắm rồi Han Wang-ho mới được trải nghiệm lại cảm giác này, có một người sẽ cùng Han Wang-ho làm mọi thứ mà không cần anh phải năn nỉ, vô điều kiện đáp ứng tất cả yêu cầu của Han Wang-ho.

Anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đáng yêu kia, ý cười bên môi khiến đuôi mắt anh cong cong, trong bóng tối như chứa đựng cả bầu trời sao xinh đẹp vậy.

"Bất kể anh Wang-ho đi đâu thì em cũng sẽ đi theo anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro