Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng vẫn là Han Wang-ho cúp máy trước, dù không muốn nhưng ngày mai của hai người đều sẽ rất bận rộn, Han Wang-ho và Park Jae-hyuk đều hiểu điều đó, vì vậy ăn ý mà ngưng cuộc nói chuyện này lại.

Nói chuyện một thời gian dài như vậy khiến cổ họng Han Wang-ho khô rát, anh xuống giường ra ngoài bếp muốn lấy nước uống. Han Wang-ho rót một bình nước lọc đi về phòng, vừa quay người lại thì thấy Kim Su-hwan đang dụi mắt đứng trong bếp, Han Wang-ho quan tâm hỏi đứa nhóc này: "Sao vẫn còn chưa ngủ vậy Su-hwan."

Kim Su-hwan lững thững bước đến, cả người mất thăng bằng như sắp đổ: "Em muốn lấy nước uống thôi anh, còn anh sao vậy, nhìn anh chẳng giống ngủ rồi chút nào cả."

Gương mặt Han Wang-ho vẫn tươi tỉnh vô cùng, bọng mắt bên dưới đậm màu, cả người chỉn chu vừa nhìn qua là biết chưa từng ngủ. Kim Su-hwan nhăn mày đi đến trước mặt anh: "Anh thức đến tận giờ này sao?"

Han Wang-ho thấy bộ mặt này của Kim Su-hwan thì hơi chột dạ, anh xoa mũi lên tiếng: "Anh bị mất ngủ, mà thôi, em uống nước xong thì nhanh chóng đi ngủ đi, anh cũng về phòng đây."

Còn chưa đợi Kim Su-hwan kịp trả lời thì bóng dáng Han Wang-ho đã khuất sau bức tường. Kim Su-hwan bĩu môi một cái rồi đi lấy nước về phòng, nhưng nằm mãi trong đầu đều toàn là bóng dáng Han Wang-ho với hốc mắt thâm đen, trong lòng Kim Su-hwan bứt rứt đến lạ, cậu nhóc bật người dậy, từ trong tủ của mình lấy ra một lọ tinh dầu hoa hồng gấm rồi nhanh chóng đến trước cửa phòng Han Wang-ho.

Đúng như Kim Su-hwan đoán, Han Wang-ho vẫn chưa đi ngủ, anh nhanh chóng mở cửa ra, sau khi thấy Kim Su-hwan đứng đó thì kinh ngạc thốt lên: "Sao em lại ở đây vậy Su-hwan?"

"Anh bảo anh mất ngủ mà.", Kim Su-hwan giải thích, cậu nhóc đưa lọ tinh dầu vừa tìm được ra trước mặt Han Wang-ho, còn sợ anh không chú ý mà lắc lắc cái lọ mấy cái: "Chị em nói khi bị mất ngủ thì dùng tinh dầu xoa bóp một chút sẽ dễ dàng đi ngủ hơn, anh có muốn em giúp anh không?"

Vốn dĩ Han Wang-ho định nói là không cần, nhưng nghĩ Kim Su-hwan đã cất công đến vậy thì anh lại không nỡ từ chối cậu nhóc. Anh nghiêng mình tránh đường cho Kim Su-hwan đi vào, trông đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên thì buồn cười vô cùng: "Vậy cảm ơn em nha Su-hwan."

"Không có gì đâu anh.", đây không phải lần đầu tiên Kim Su-hwan vào phòng Han Wang-ho, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhóc vào đây lúc đêm như này, dù hơn năm giờ sáng cũng không còn được tính là ban đêm nữa.

Nhưng Kim Su-hwan vẫn cảm thấy rất khác.

Cậu nhóc ấn Han Wang-ho xuống giường, dù mới chỉ là một cậu nhóc chưa đủ tuổi nhưng sức lực của cậu nhóc lại không yếu, Han Wang-ho nằm trên giường bật cười, anh nhìn thấy gương mặt ngược của Kim Su-hwan đang cúi xuống nhìn mình, dễ thương giống hệt cục cơm nắm tròn tròn vậy: "Sao nhìn mặt em căng thẳng vậy Su-hwan."

Kim Su-hwan mím môi, cũng không thể nói tiếp xúc gần khiến cho cậu cảm thấy lo lắng được, nghẹn lại hồi lâu thì Kim Su-hwan mới thấp giọng thì thầm: "E m không có căng thẳng, em từng thấy chị em xoa bóp cho mẹ em rồi, em chắc chắn sẽ làm được."

Quả thật cậu nhóc này rất đáng yêu, Han Wang-ho nhịn cười nhắm mắt, âm thanh dịu dàng vang lên trong căn phòng kín: "Vậy được rồi, anh tin Su-hwan sẽ làm được mà."

Kim Su-hwan thở ra một hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cậu nhóc xức một chút tinh dầu ra tay, sau khi ủ ấm thỉ chầm chậm áp lên hai huyệt thái dương của Han Wang-ho. Kim Su-hwan làm cẩn thận vô cùng, trân trọng đến mức lo sợ bản thân hơi mạnh tay một chút sẽ làm đau người anh này của mình.

Gương mặt Han Wang-ho bình thường luôn mang theo nét tinh nghịch của thiếu niên, khi nhắm đôi mắt biết cười kia lại thì lại trở nên mềm mại vô cùng, có đôi nét bình yên hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Kim Su-hwan nhìn đến thất thần, đôi hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, cánh môi trái tim mềm mại, mỗi một đặc điểm đều khiến cho trái tim Kim Su-hwan rung động.

Hàng mày của Han Wang-ho dãn ra, động tác của Kim Su-hwan rất vừa, quanh quẩn bên chóp mũi là hương hoa hồng tinh khiết dịu nhẹ, tâm trạng Han Wang-ho cũng theo đó mà dịu xuống, khắp tâm trí chỉ còn lại động tác dịu dàng của em trai nhỏ cùng với hương thơm ngọt ngào.

Không biết qua bao lâu, hơi thở của Han Wang-ho trở nên đều đặn, Kim Su-hwan biết anh đã ngủ, cậu dừng tay, Kim Su-hwan chầm chậm chỉnh lại tư thế cho anh, cậu nhóc đắp thêm chăn, sau đó mới cẩn thận xuống giường. Nhưng Kim Su-hwan chưa đi ngay, cậu nhóc như bị người kia thu hút, ma xui quỷ khiến ngồi tựa cằm lên giường, không chớp mắt nhìn người nằm trên giường.

Han Wang-ho rất xinh đẹp, Kim Su-hwan biết, và cậu nhóc thích nhất là nhìn anh mỗi khi anh cười.

Nhìn hồi lâu, Kim Su-hwan mới chợt nhớ ra phải trở về phòng của mình. Cậu nhóc mím môi, có hơi lưu luyến rời đi, để lại trong tim một cảm xúc mong manh chớm nở.

Gen.G có lịch luyện tập vào buổi chiều, Jeong Ji-hoon đang định đánh thức Han Wang-ho dậy thì cổ tay đột ngột bị người khác bắt lấy. Jeong Ji-hoon nhìn gương mặt Kim Su-hwan gần trong gang tấc, giật mình rụt người lại: "Kim Su-hwan tên nhóc này, em tính làm gì đấy."

Kim Su-hwan trưng ra bộ mặt vô tội, cậu nhóc buông tay Jeong Ji-hoon ra, vô tội nói: "Thì ngăn anh đánh thức anh Wang-ho dậy thôi. Đêm qua anh ấy ngủ muộn, để anh ấy ngủ thêm đi."

"Vậy còn chuyện luyện tập thì sao?", Jeong Ji-hoon lập tức hỏi ngược lại. Anh thấy Kim Su-hwan dùng vẻ mặt vô cùng bình thường lên tiếng: "Chúng ta đổi lịch luyện tập nhóm xuống cuối cũng được mà, trước đó thì tự tập luyện."

Jeong Ji-hoon: "..."

Thi đấu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Jeong Ji-hoon gặp một đứa nhỏ vô lý đến thế. Có thể xuất phát từ việc Kim Su-hwan chưa trưởng thành, nhưng đến mức này thì Jeong Ji-hoon cũng không biết phải làm sao.

Lúc trước Park Jae-hyuk dù thiên vị Han Wang-ho xong cũng không quá mức giống tên nhóc này.

Kim Su-hwan đứng chặn ở cửa không cho Jeong Ji-hoon qua, anh hết cách a lên mấy tiếng, không biết làm sao nói: "Anh Wang-ho thường xuyên mất ngủ, nhưng anh ấy chưa từng trễ một buổi luyện tập nào, nếu không anh ấy sẽ tự trách đấy Su-hwan à."

Jeong Ji-hoon thấy gương mặt Kim Su-hwan cứng lại, cậu nhóc có vẻ đã hơi do dự. Jeong Ji-hoon muốn đẩy Kim Su-hwan ra, dù sao sau khi Park Jae-hyuk rời đi thì nhiệm vụ gọi Han Wang-ho dậy đã bị đẩy sang cho Jeong Ji-hoon.

Anh gãi đầu, nhưng còn chưa kịp gõ cửa thì Kim Su-hwan lại một lần nữa chặn lại tay Jeong Ji-hoon, buồn rầu nói: "Vậy để em gọi anh ấy dậy cho, anh qua phòng tập trước đi."

Jeong Ji-hoon nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Su-hwan, cậu nhóc đang bày ra dáng vẻ năn nỉ, gương mặt tròn mang theo nét thiếu niên căng chặt. Jeong Ji-hoon quyết định bỏ mặc mấy con người này, nhanh chóng quay người rời đi.

Mọi người vẫn thường nói mối quan hệ giữa đường giữa và người đi rừng mới là tốt nhất, nhưng Jeong Ji-hoon lại thấy xạ thủ với rừng mới càng tốt hơn. Vô số những người vây quanh Han Wang-ho chẳng phải đều là xạ thủ sao?

Mà, đúng hơn phải là Han Wang-ho vô cùng thu hút với những người chơi xạ thủ, tuyển thủ PraY, tuyển thủ Bang, tuyển thủ Ruler, tuyển thủ Deokdam, bây giờ thêm một tân binh Peyz nữa. Đúng là khiến người ta đau đầu mà.

Sau khi Jeong Ji-hoon rời đi thì Kim Su-hwan mới gõ cửa, cậu nhóc gõ rất nhỏ, nếu không phải Han Wang-ho đã tỉnh thì khả năng sẽ không nghe thấy mấy âm thanh này.

Han Wang-ho chớp đôi mắt khô khốc của mình, dù chỉ ngủ được một chút nhưng Han Wang-ho không cảm thấy quá mệt, có lẽ do tinh dầu Kim Su-hwan mang đến khiến anh thoải mái, Han Wang-ho vô thức nở nụ cười.

Bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa nhỏ vụn, Han Wang-ho nhíu mày, bình thường Jeong Ji-hoon đâu có nhẹ nhàng như vậy, cậu ta toàn đập cửa rầm rầm, sau đó lớn tiếng gọi Han Wang-ho, một lần gọi không được thì sẽ gọi hai lần, liên tiếp tới tận khi Han Wang-ho tức giận mở cửa thì mới thôi.

Nhưng tiếng gõ cửa hôm nay lại không giống.

Han Wang-ho mang theo một bụng nghi ngờ ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt tròn của cục cơm nắm không nhỏ lắm nhà mình, Han Wang-ho kinh ngạc thốt: "Su-hwan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro