Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bức ảnh đầu tiên của Kim Su-hwan và Han Wang-ho cứ như vậy xuất hiện, nhìn tấm ảnh được lưu trong máy mình, đôi mắt Kim Su-hwan dường như phát sáng, cậu nhóc nhoẻn miệng cười với Han Wang-ho, nụ cười khiến cho gương mặt cậu nhóc bừng sáng.

"Vui như vậy sao Su-hwan?", Han Wang-ho thấy cậu như vậy rất dễ thương, anh nhịn không được nhéo mặt Kim Su-hwan, xúc cảm mềm mại khiến cho Han Wang-ho càng muốn nhéo nhiều hơn nữa, nhưng dù sao bọn họ cũng đang ở ngoài đường nên Han Wang-ho có phần tiết chế lại ham muốn của mình.

"Anh có biết cảm giác được chụp ảnh với người mình ngưỡng mộ là như nào không anh?", Kim Su-hwan nắm chặt điện thoại trong tay rồi hỏi. Hai người sánh vai trên con đường mùa đông trở về nhà.

Han Wang-ho nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cậu nhóc, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xám xịt thỉnh thoảng mới xuất hiện những ánh sao nhỏ bé. Anh nhớ về mình của ngày xưa, cười đáp: "Có chứ, anh còn từng làm mấy hành động ngu ngốc để nhận được sự chú ý của anh ấy cơ."

Kim Su-hwan biết Han Wang-ho đang nhắc đến ai, thần của bọn họ, người chơi trở thành huyền thoại của giới liên minh Faker.

"Em cũng vậy đó.", Kim Su-hwan nhanh chóng nói, cậu nhóc chẳng chút nào che giấu sự ngưỡng mộ của mình với Han Wang-ho.

Han Wang-ho cười mấy tiếng giòn tan, ai lại không thích được người khác chú ý chứ, cũng như ai lại không thích được người khác ngưỡng mộ đâu? Han Wang-ho vỗ vai Kim Su-hwan, kiêu ngạo lên tiếng: "Được thiên tài yêu thích đúng là rất vui nha Su-hwan."

Gương mặt Kim Su-hwan lại đỏ bừng, cậu nhóc tránh đi ánh mắt của Han Wang-ho, nhưng sau cùng Kim Su-hwan lại ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn anh: "Em rất thích anh, em muốn cùng anh giành được chiến thắng."

Han Wang-ho nhìn đôi mắt của chàng xạ thủ trẻ, trong lòng cũng mềm mại không tưởng. Sàn đấu esport đầy rẫy rủi ro, cũng đầy rẫy biến cố, Han Wang-ho hoàn toàn không dám chắc với lời nói đầy chắc chắn của Kim Su-hwan, nhưng anh lại không nỡ khiến cho sự kiên định trong đôi mắt kia dao động.

Han Wang-ho mím môi cười, dịu dàng sửa lại lời của Kim Su-hwan: "Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau chiến thắng được không Su-hwan."

Dưới ánh trăng, nụ cười của cậu thiếu niên ấy thật đẹp, Han Wang-ho đột nhiên muốn lưu giữ nụ cười ấy cả đời, cũng muốn giúp cho nụ cười ấy vĩnh viễn không biến mất.

Kí túc xá ban đêm yên tĩnh vô cùng, Han Wang-ho lại một mình trong căn phòng đơn lạc lõng của mình. Trước kia sẽ luôn có một con cún vàng lớn xác vô cùng vào đây nháo, hoặc đến khi chính Han Wang-ho không chịu được sự buồn chán sẽ tới phòng Park Jae-hyuk quậy phá cả đêm, còn hiện tại, Han Wang-ho lại chẳng thể làm gì ngoài việc yên tĩnh trong chính chiếc lồng giam của mình cả.

Han Wang-ho muốn đi ngủ, tâm trí dần trôi lạc vào trong những kí ức xa vời, hai giờ, ba giờ rồi bốn giờ sáng đã trôi qua, Han Wang-ho hoàn toàn không thể ngủ được.

Anh nghiêng người nhìn điện thoại đã sạc đầy pin, suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại lên lướt web.

Han Wang-ho muốn khiến cho mắt thật mỏi, có lẽ khi đó sẽ dễ dàng chìm vào giấc hơn. Nhưng vừa được mười lăm phút, có một người đã nhanh chóng gửi tin nhắn đến.

[lol_ruler98: Lại không ngủ được nữa sao?]

Những ngón tay xinh đẹp chợt khựng lại khi thấy dòng tin nhắn ấy, Han Wang-ho mím môi, ngay lập tức thoát hết toàn bộ ứng dụng ra, đang muốn tắt điện thoại giả vờ ngủ thì người bên kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến.

[lol_ruler98: Đừng giả vờ, nói tớ nghe đi.]

Lồng ngực Han Wang-ho nghẹn lại, trong thoáng chốc thấy tủi thân vô cùng. Trong lúc Han Wang-ho còn đang do dự thì người bên kia đã ngay lập tức gọi đến. Han Wang-ho ngay lập tức nhấn nghe.

"Jae-hyuk.", Han Wang-ho gọi, bên kia là một mảng yên lặng rất lâu, Han Wang-ho lại bắt đầu cảm thấy lạc lõng, anh cố gắng gọi thêm một tiếng nữa: "Jae-hyuk à."

"Wang-ho à.", lần này Park Jae-hyuk đã đáp lại, âm thanh của hắn rất nhẹ, Han Wang-ho cảm giác như lúc này hắn vẫn còn đang ở bên cạnh mình, chậm chạp thổi những ngụm khí nóng lên vành tai trắng nõn.

"Tại sao lại không ngủ được chứ?", Park Jae-hyuk hỏi kèm theo những tiếng sột soạt nhỏ bé, Han Wang-ho đoán Park Jae-hyuk đang rời giường, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở bước phỏng đoán mà thôi, Han Wang-ho không có dũng khí hỏi thêm, biết được như vậy là đã đủ rồi.

Han Wang-ho để điện thoại bên gối, anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đôi mắt quá nửa đêm mà chẳng có chút cay xè nào cả: "Không biết nữa, chỉ là tớ không ngủ được thôi."

Park Jae-hyuk không lạ với điều này, Han Wang-ho vẫn thường xuyên mất ngủ như vậy, và mỗi lần cậu ta như vậy, Park Jae-hyuk sẽ luôn là người cùng cậu trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng trong đêm đó.

"Hôm nay cậu đã trải qua những việc gì?", Park Jae-hyuk từ tốn hỏi, nhận lại được âm thanh bằng phẳng của Han Wang-ho: "Hôm nay sao, ăn trưa xong thì đến phòng tập, luyện tập với Ji-hoon xong rồi duo với Su-hwan."

Ngừng một chút, Han Wang-ho lại tiếp: "Sau đó cùng Su-hwan đi ăn tối rồi đi bộ về nhà."

"Kim Su-hwan?", Park Jae-hyuk nhấn mạnh cái tên này, khoảng thời gian này cái tên của cậu nhóc xạ thủ kia thường xuyên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Park Jae-hyuk có hơi khó chịu vì điều này: "Cậu đi ăn tối riêng với nhóc con đó sao?"

"Đúng vậy.", Han Wang-ho vẫn nói, hoàn toàn không phát hiện ra giọng điệu của bạn thân mình đã thay đổi: "Em ấy giúp tớ tìm rất nhiều quán có đồ eat clean, sau khi ăn xong bọn tớ còn cùng nhau chụp ảnh với banner của tớ nữa."

Vốn chỉ là những chuyện vô cùng bình thường, nhưng Park Jae-hyuk lại không cảm thấy nó bình thường một chút nào. Xong ngay lúc này bảo Park Jae-hyuk tìm ra thứ khiến mình cảm thấy khó chịu thì Park Jae-hyuk lại không thể tìm ra được.

Theo những lời kể của Han Wang-ho, trái tim Park Jae-hyuk càng ngày càng trở nên bứt rứt khó chịu.

"Được rồi.", Park Jae-hyuk chen ngang lời nói của Han Wang-ho: "Hình như cậu rất thích đứa nhỏ đó nhỉ?"

Han Wang-ho hơi khựng lại, anh không hiểu vì sao Park Jae-hyuk lại hỏi như vậy, nhưng trực giác lại nói cho Han Wang-ho biết nếu còn nhắc về đứa nhỏ Kim Su-hwan trong cuộc nói chuyện này thì đêm nay của bọn họ sẽ kết thúc.

Han Wang-ho không muốn như vậy, anh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Park Jae-hyuk mà hỏi ngược lại hắn ta: "Không biết nữa, sao Jae-hyuk ngủ muộn vậy?"

Cả hai đều ăn ý bỏ qua chuyện của cậu nhóc xạ thủ mới, Park Jae-hyuk thở dài, hắn nhìn đồng hồ đã gần năm giờ sáng, từ bên ngoài ban công đi ngược vào phòng. Hắn cũng ở phòng riêng, Park Jae-hyuk phịch một tiếng ngã lên giường, điện thoại để bên tai: "Canh hạt đậu nhỏ đi ngủ nên mới ngủ muộn như vậy đó."

Lại nữa, những câu nói đùa vừa như cố ý lại tựa vô tình vẫn cứ xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của hai người bạn thân này. Trái tim Han Wang-ho có chút run rẩy, anh đặt tay lên vị trí trái tim, muốn hỏi cảm xúc của Park Jae-hyuk khi nói ra những lời đó, xong rồi lại vì sự sợ hãi đột ngột xuất hiện ngăn lại.

Han Wang-ho thở hắt ra một hơi, đáp lại lời trêu đùa đó của Park Jae-hyuk: "Hạt đậu nhỏ thành hạt đậu lớn rồi, ai cần canh đi ngủ chứ."

Park Jae-hyuk bật cười: "Thật sao?"

"Tại sao lại không chứ?", Han Wang-ho cũng cười: "Mà, nếu thật sự cần thì đậu nhỏ cũng đâu cần một người ở xa như vậy canh đi ngủ đâu Jae-hyuk."

"Sao lại không cần chứ?", giọng của Park Jae-hyuk đột nhiên cao lên, âm thanh nhão nhão dính dính đâm vào trong lòng Han Wang-ho vừa ngọt ngào lại vừa chua xót: "Không phải đậu nhỏ chỉ cần người ở xa này canh ngủ thôi hay sao?"

Cả hai đột nhiên cùng cười, hai căn phòng đơn ở hai nơi xa cách nhau hàng nghìn cây số cứ thế chìm trong những tiếng cười vừa ngu ngốc vừa nhạt nhẽo của hai người. Nhưng cũng vì thế mà cả hai căn phòng đơn lại trở nên ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro