Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu đầu tiên của tuyển thủ Peyz tại LCK chính thức kết thúc với hai trận thua. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được tài năng của cậu nhóc xạ mới này của Gen.G cả.

Siêu xạ thủ có thể lấp đầy chỗ trống sau khi Ruler để lại, người ta gọi Kim Su-hwan như vậy.

Đối với những người bên ngoài, đó là một sự công nhận tài năng của đứa trẻ này, nhưng đối với chính cậu, Kim Su-hwan ghét sự so sánh ấy, nó giống như một cái dớp khóa chặt Kim Su-hwan vào một vùng không gian vô cùng nhỏ vậy.

.

.

.

Trong phòng tập, tập thể Gen.G đang nghe huấn luyện viên của mình feedback, Kim Su-hwan và Yoo Hwan-joong đã luyện tập với nhau nhiều hơn dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, cho dù là vậy thì Kim Su-hwan vẫn không ngừng bắt cặp với Han Wang-ho mỗi khi cả hai rảnh rỗi. Hầu như mỗi khi Han Wang-ho kết thúc việc luyện tập với Jeong Ji-hoon thì đều bị Kim Su-hwan quấn lấy, đến mức Jeong Ji-hoon nhăn mày cãi nhau với đứa nhỏ mới đến: " Sao Su-hwan cứ như em bé vậy, để anh Wang-ho nghỉ ngơi chút đi, đi mà chơi với support của em ấy."

"Anh Wang-ho còn không khó chịu thì anh khó chịu cái gì chứ?", bình thường Kim Su-hwan luôn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch dễ bắt nạt, nhưng những chuyện liên quan đến Han Wang-ho thì cậu nhóc này lại trở nên sắc bén khác thường.

"Aaa...", Jeong Ji-hoon bĩu môi, cậu hoàn toàn bị đứa nhỏ mới đến kia chọc điên: "Nhớ lát nữa trả anh ấy lại cho anh đấy."

Nhìn hai đứa nhỏ trong đội tranh chấp, Han Wang-ho chỉ biết cười đến đôi mắt cong cong, anh vươn vai sau đó lại một lần nữa đeo tai nghe lên, chiều theo Kim Su-hwan mà duo với cậu nhóc.

"Anh, chút nữa đi ăn với em được không?", Kim Su-hwan nói, tiếp xúc được một thời gian, Kim Su-hwan đã không còn là nhóc con nhút nhát dễ ngượng nữa, thay vào đó là một Kim Su-hwan bạo dạn hơn rất nhiều, chỉ cần có cơ hội là sẽ dính lên người Han Wang-ho cả ngày.

Hình như còn dính hơn cả con cún vàng Park Jae-hyuk nữa. Han Wang-ho cũng đã cảm thấy đói, anh vô thức nói: "Vậy Su-hwan chọn quán nha, mọi người có ai muốn đi chung không ạ?"

Choi Hyeon-joon nghiêng đầu ra, cậu vừa muốn trả lời thì lại bị cái nháy mắt của Yoo Hwan-joong chặn lại, Choi Hyeon-joon dùng khẩu hình hỏi ngược lại đối phương, Yoo Hwan-joong cũng dùng khẩu hình đáp lại cậu.

"Không đi sao?"

"Không."

Không nghe thấy ai trả lời, Han Wang-ho lại một lần nữa hỏi lại: "Không ai đi ăn cùng bọn anh à?"

Kim Su-hwan nhân lúc feed khều tay Jeong Ji-hoon, cậu nhăn mặt nhìn sang, không tìm thấy trận đã khiến cho Jeong Ji-hoon vô cùng khó chịu rồi, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của đứa nhỏ còn chưa lớn, Jeong Ji-hoon vẫn phải đầu hàng: "Anh với Su-hwan đi đi, bọn em không đi đâu."

"Sao vậy?", Han Wang-ho nghiêng đầu sang nhìn đường giữa nhà mình: "Sao lại không đi chứ?"

"Đồ của anh bọn em đâu có ăn được.", Yoo Hwan-joong lập tức nói.

Han Wang-ho cảm thấy không đúng lắm, đúng là anh có khống chế khẩu phần ăn của mình hơi quá, nhưng cũng đâu đến nỗi tất cả mọi người đều không ăn được đâu? Kim Su-hwan với Park Jae-hyuk không phải vẫn ăn rất tốt hay sao: "Nhưng Su-hwan chọn quán mà, anh đâu có chọn đâu."

Cho dù Choi Hyeon-joon không hiểu ý của mọi người nhưng cậu vẫn tháo tai nghe, tham gia vào cuộc nói chuyện này: "Nhưng Su-hwan có bao giờ chọn quán không hợp với anh đâu."

Nhóm người đều đồng tình với lời đó của người anh lớn thứ hai.

"A mấy cái đứa này.", Han Wang-ho bật cười, không hiểu sao mấy hôm nay mấy đứa nhỏ trong đội đều như vậy. Han Wang-ho vừa bực mình vừa không biết làm sao, những tiếng cười cứ thế hòa vào nhau trong gaming house của bọn họ.

Kim Su-hwan chạy đến kéo góc tay áo Han Wang-ho, đưa điện thoại của mình ra trước mặt đối phương, giọng nói nhỏ nhưng dễ nghe vô cùng: "Anh xem, anh muốn ăn ở đâu?"

Những quán Kim Su-hwan cho vào ghi chú đều là những quán có đồ ăn với lối ăn uống lành mạnh thích hợp với người tập thể thao. Vừa nhìn đôi mắt Han Wang-ho liền sáng lên, có rất nhiều quán anh chưa từng thử, nhưng cũng có một số quán Han Wang-ho đã thử qua.

Đồ ăn ở những chỗ này đều rất ngon, Han Wang-ho lướt dọc danh sách, đột nhiên hỏi: "Sao Su-hwan biết nhiều quán vậy?"

Kim Su-hwan cũng chẳng ăn uống lành mạnh là mấy, cậu nhóc cũng không chăm chỉ tập thể thao, Han Wang-ho không ngờ cậu nhóc lại biết nhiều quán bán đồ ăn eat clean như vậy.

"Chị em chỉ cho em đó.", Kim Su-hwan cười, đôi mắt híp lại trông cực kì đáng yêu. Han Wang-ho đột nhiên muốn nhéo má cậu nhóc, anh xoa đầu Kim Su-hwan, sau đó nhanh chóng chốt một trong số những quán minh từng đến: "Vậy quán này đi."

Hai người nhanh chóng quyết định, sau đó kết thúc ván đầu rồi rời đi cùng nhau trong sự ngỡ ngàng của Choi Hyeon-joon với sự thấu hiểu của Jeong Ji-hoon và Yoo Hwan-joong.

Choi Hyeon-joon lê ghế của mình ra chỗ hai người kia, khó hiểu hỏi: "Sao chúng ta không đi ăn với bọn họ luôn, đồ ăn eat clean cũng đâu khó ăn như vậy đâu?"

Jeong Ji-hoon chỉ hận rèn sắt không thành thép, con mèo lớn bĩu môi, tỏ thái độ liếc người anh ngốc ngếch đội mình: "Anh đúng là chẳng hiểu gì cả."

"Hiểu gì cơ?", Choi Hyeon-joon đúng là có đôi lúc ngốc ngếch vô cùng, cậu nhìn sang Yoo Hwan-joong, đối phương nói: "Anh thật sự không nhìn ra Su-hwan rất muốn đi riêng với anh Wang-ho sao?"

"Thật sao?", Choi Hyeon-joon a thêm một tiếng nữa.

Jeong Ji-hoon lại ôm bụng cười, cậu nói mấy câu trêu chọc Choi Hyeon-joon, lúc chán rồi thì lại quay trở lại máy của mình đấu tập. Ở một số khía cạnh Jeong Ji-hoon thấy Kim Su-hwan thật sự giống Park Jae-hyuk, nhưng để ý thì lại thấy chẳng giống chút nào.

Kim Su-hwan bám Han Wang-ho như cái cách Park Jae-hyuk bám lấy anh ấy vậy. Jeong Ji-hoon cứ ngỡ rằng sự ra đi của Park Jae-hyuk sẽ khiến cho Han Wang-ho thay đổi rất nhiều, nhưng sự thay đổi nhiều nhất ở đây lại đổi từ một con cún bám dính sang một cục cơm nắm biết bám dính hơn.

Mà Jeong Ji-hoon cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến vậy, chuyện vốn không liên quan đến cậu.

Quán Han Wang-ho chọn cũng không quá xa, ăn xong hai người đi bộ về lại phòng tập coi như tiêu thực. Mới chỉ có hơn chín giờ tối, giờ là lúc trên đường phố tấp nập người đi nhất, Han Wang-ho cùng Kim Su-hwan sánh vai nhìn mọi người qua lại vừa nói vừa cười, trong lòng cũng thoải mái vô cùng.

"Anh ơi.", Kim Su-hwan đột nhiên dừng lại gọi tên Han Wang-ho, anh cũng quay người lại, thấy cậu nhóc chỉ về một phía thì ngạc nhiên lại gần: "Sao thế Su-hwan."

"Kia hình như có banner của anh kìa.", Kim Su-hwan chỉ về một tấm bảng bên đường, ngay dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Nơi đó có dựng một tấm banner khá lớn, là hình ảnh Han Wang-ho nâng cúp ở mùa giải trước, nụ cười của anh lúc ấy rất đẹp, dường như còn sáng hơn cả những ánh đèn xung quanh nữa.

Đôi mắt Kim Su-hwan sáng rực nhìn tấm banner đó, hình tượng này khiến cho Han Wang-ho cảm thấy hơi ngượng, anh kéo tay Kim Su-hwan rồi bảo: "Em trưng ra gương mặt ấy là sao chứ Su-hwan."

"Trước kia em cũng chụp cùng banner của anh đó.", Kim Su-hwan tự nhiên nói, nét kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp kia càng khiến cho nụ cười của Kim Su-hwan càng đậm, cậu nhóc lại nói tiếp: "Lần gần nhất em chụp là mùa hè năm ngoái khi anh đạt được chức vô địch mùa hè."

Gương mặt Han Wang-ho bỗng đỏ bừng, anh chưa từng gặp tình cảnh như này trước đây, lúc này không biết nên phải làm gì, Han Wang-ho vuốt tóc, do dự mãi mới nhỏ giọng lên tiếng: "Từ lần sau không cần phải chụp với banner của anh nữa, có thể chụp với anh luôn cũng được."

"Thật sao anh?", Kim Su-hwan giống như đứa trẻ được cho quà mà cười vui vẻ vô cùng, nhưng cậu nhóc vẫn tiến lại gần tấm banner kia, làm nũng với người anh lớn của mình: "Anh ơi chụp cho em một tấm đi."

"Anh chụp ảnh không đẹp đâu.", Han Wang-ho nói vậy xong vẫn lấy điện thoại ra chụp, nhưng vừa đưa máy lên thì trong đầu Han Wang-ho chợt lóe lên một suy nghĩ, anh đi lại phía Kim Su-hwan, trước sự ngạc nhiên của cậu nhóc bất ngờ chụp một tấm.

Trong tấm ảnh chụp vội trong đêm, có một người đi rừng cười đến khóe mắt cong cong cùng một tân binh ngạc nhiên trong niềm vui bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro