Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó Kim Su-hwan đều không được chung trận với Han Wang-ho nữa, cậu nhóc hậm hực đánh thêm vài ván game rồi trở về kí túc xá, lúc đi ngang qua người còn cố tình dừng lại nhìn vào màn hình máy tính của anh ấy, đã sắp hơn mười hai giờ rồi nhưng Han Wang-ho vẫn còn chưa muốn kết thúc, đối phương vẫn còn đang say mê duo cùng Park Jae-hyuk.

Kim Su-hwan đi lại gần, cậu đứng ngay sau anh, chăm chú nhìn động tác tay của Han Wang-ho: "Anh à, sao anh lại di chuyển vậy chứ?"

Đang trong lúc quan trọng, Han Wang-ho lại nhảy vào giữ đội hình đối phương nộp mạng. Sau mấy lần cùng người này duo Kim Su-hwan phát hiện ra Han Wang-ho lúc leo rank hoàn toàn đối lập với tuyển thủ Peanut trên sàn đấu.

"Như nào cơ?", Han Wang-ho không để ý lắm hỏi lại.

Cùng lúc ấy Park Jae-hyuk cũng lao vào theo Han Wang-ho rồi chết chay, KDA của hai con người này thật sự không đẹp một chút nào. Trong đầu Kim Su-hwan toàn những tiếng cười của Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk mà thôi.

Hóa ra không phải Han Wang-ho đi sai mà là Kim Su-hwan nghĩ sai rồi. Cậu nhóc mím môi, nhìn đôi mắt cười đến híp chặt của Han Wang-ho thì bỗng nhiên ghen tị.

Những người còn lại đã về hết, Kim Su-hwan khẽ lay góc tay áo của Han Wang-ho: "Huyng không định về sao?"

Lần này Han Wang-ho ngả người ra rồi ngẩng đầu nhìn lên Kim Su-hwan, góc độ này anh thấy được gương mặt ngược của cậu nhóc trẻ con này, tuy vẫn còn chưa trưởng thành nhưng cũng đã rất đẹp trai rồi.

"Su-hwan cứ về trước đi, lát anh về sau, anh còn muốn chơi cùng Jae-hyuk thêm chút nữa."

Kim Su-hwan ồ một tiếng rồi khoác áo đi về, bước trên con đường chỉ có những tia sáng nhạt, cậu nhóc có hơi ghen tị với vị xạ thủ cũ của đội. Kim Su-hwan vốn đã vô cùng áp lực khi thay thế vị trí này, người cậu nhóc ngưỡng mộ còn sẵn sàng bỏ mặc cậu để chơi với người tiền nhiệm.

Dù thế nào thì Kim Su-hwan cũng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Gió lạnh thổi qua gò má, Kim Su-hwan thấy cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, suy nghĩ một chút liền đi vào trong, cậu chọn mua mấy hộp sữa ấm với mấy món ăn thanh đạm, do dự một hồi liền quay lại gaming house.

Đèn vẫn chưa tắt, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk vẫn đang càn quét trong rank, mặc dù kết quả không vẻ vang mấy nhưng hai người bọn họ vui là được rồi.

Kim Su-hwan ngồi xuống ghế sô pha lướt điện thoại, cậu nhóc đã để ý thấy Han Wang-ho liếc qua bên này, mỗi lần anh ngạc nhiên định mở miệng thì cậu nhóc lại ra hiệu anh tập trung vào ván game trước.

Han Wang-ho kết thúc ván đấu rất nhanh, anh tháo tai nghe xuống, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi Kim Su-hwan: "Sao em về rồi mà còn quay lại vậy?"

"Em có mua cho anh ít đồ ăn đêm.", Kim Su-hwan ngoan ngoãn nói, sau đó lon ton đến bên cạnh Han Wang-ho, gương mặt còn bày ra bộ dáng mong chờ dâng lên túi đồ mình vừa mua: "Cơm tối anh không ăn được mấy nên em mới mua thêm cho anh đó, đều là đồ anh có thể ăn được."

"Oa.", Han Wang-ho thật sự là rất bất ngờ trước hành động này của Kim Su-hwan, đúng là toàn những đồ anh ăn được, không quá béo hay quá dầu mỡ, Han Wang-ho không nghĩ đến đứa nhỏ này lại nhớ được sở thích ăn uống của anh nhanh đến vậy: "Anh nên nói gì với Su-hwan đây, cảm ơn em nhé, anh vui lắm đấy."

Đôi mắt lấp lánh của Han Wang-ho khiến cho tâm trạng Kim Su-hwan tốt lên rất nhiều, được thần tượng của mình khen như vậy ai lại không vui chứ? Kim Su-hwan ngượng ngùng xoa gáy, cậu nhóc vừa nói lại vừa không giấu được ý cười: "Anh ăn đi, em đợi anh về."

Han Wang-ho tính muốn nói không cần đợi anh, xong niềm vui của đứa nhỏ kia khiến anh thật sự không nỡ từ chối. Han Wang-ho vô thức gật đầu đồng ý, anh quay lại màn hình máy tính, thấy Park Jae-hyuk vẫn đang chờ thì lại một lần nữa đeo tai nghe lên.

Xong Han Wang-ho hoàn toàn không muốn chơi thêm ván game nữa, anh vừa ăn mấy món Kim Su-hwan mua vừa tám nhảm với bạn thân, một hồi lâu sau, Han Wang-ho mới hỏi: "Hết giờ livestream chưa Jae-hyuk?"

"Chưa đâu Wang-ho.", bàn tay cầm chuột của Park Jae-hyuk khẽ khựng lại, chỉ còn khoảng mười phút nữa là hắn sẽ xong việc của ngày hôm nay, nhưng Park Jae-hyuk không có ý định kết thúc buổi nối máy này nhanh như vậy: "Vẫn còn rất nhiều thời gian đó Wang-ho à, có muốn chơi tiếp không?"

Han Wang-ho nhìn qua Kim Su-hwan đang lướt điện thoại phía xa, thở dài nói: "Không chơi nữa đâu, tớ phải tan làm rồi Jae-hyuk à."

"Ah...", Park Jae-hyuk kêu lên một tiếng, hắn mím môi, tay vắt ngược ra sau ghế, ngay cả game cũng chẳng quan tâm nữa: "Wang-ho à, như vậy đâu có được đâu chứ."

Han Wang-ho nghe vậy thì cười liền mấy tiếng, bình thường Park Jae-hyuk nói vậy thì Han Wang-ho sẽ tiếp tục ở lại, nhưng hôm nay lại khác, Han Wang-ho có một cục cơm nắm hình người đang chờ đợi ở phía sau.

"Wang-ho à, giờ về thì cậu cũng đâu làm gì? Sao không ở lại chơi thêm một ván nữa đi."

"Wang-ho đi về đây.", Han Wang-ho hạ thấp giọng rồi nói, mỗi lúc anh làm nũng đều khiến cho người ta không nhịn được phải bật cười.

Park Jae-hyuk ở cách xa ngàn vạn cây số, hay Kim Su-hwan ở ngay sau lưng cũng vậy, cả hai đều bị cái âm thanh mềm mềm dính dính của Han Wang-ho chọc cho buồn cười, trái tim mềm nhũn thành một nắm.

Sau đó không đợi Park Jae-hyuk nói thêm thì Han Wang-ho đã tạm biệt rồi tắt máy, anh xoay người lại, bắt gặp cục cơm nắm đang che miệng nhịn cười thì đột nhiên thấy xấu hổ, Han Wang-ho vỗ trán một cái: "Cười gì vậy Su-hwan."

"Không có.", Kim Su-hwan mím môi, cậu nhóc lần đầu được thấy Han Wang-ho như vậy, cảm thấy người anh này đáng yêu chết đi được. Nhưng Kim Su-hwan không có ý định trêu chọc anh ấy, cậu nhóc thay Han Wang-ho mang áo khoác tới, chưa để Han Wang-ho kịp làm gì thì đã khoác lên người anh rồi: "Chúng ta về thôi anh."

Han Wang-ho đứng hình, bắt gặp đôi mắt ngay thơ kia thì những lời định nói ra bị nghẹn lại trong lồng ngực.

"Sao vậy anh?"

"Không sao.", Han Wang-ho thở dài, cười nói với đứa nhỏ: "Chúng ta về thôi."

Đêm mùa đông lạnh lẽo vô cùng, hai người song song cùng nhau đi, những ánh đèn rơi xuống khiến cho hai bóng người đan vào nhau, theo những bước chân chậm rãi di chuyển trên mặt đất.

"Ngày mai chúng ta luyện tập tiếp được không anh?", Kim Su-hwan nói nhỏ.

Han Wang-ho nghiêng đầu, chiều cao của hai người không cách biệt là mấy, có thể nói Kim Su-hwan là một trong số rất ít người Han Wang-ho có thể đối mặt song song như vậy,

Anh nhìn đôi mắt tự ti của đứa nhỏ còn chưa trưởng thành này, không hiểu sao trong lòng lại đau đến lạ. Han Wang-ho vỗ vai Kim Su-hwan, trong đêm tối nụ cười lại ấm áp hơn bao giờ hết: "Em nên tự tin hơn nữa chứ Su-hwan."

"Tiền bối Ruler thật sự rất giỏi.", Kim Su-hwan lẩm bẩm, nhả ra mấy ngụm khói trắng vào trong cái lạnh: "Em sợ không đáp ứng được kì vọng của mọi người."

"Su-hwan.", Han Wang-ho thở dài một hơi, cả hai người đều vô thức thả nhẹ bước chân: "Em có tin anh không?"

Kim Su-hwan kinh ngạc quay sang nhìn Han Wang-ho, đối phương chẳng thể hiện ra chút cảm xúc nào ngoại trừ sự dịu dàng trong ánh mắt, còn có dáng vẻ kiêu ngạo của người đứng đầu. Dù trải qua nhiêu năm, bao nhiêu thất bại hay bao nhiêu chiến thắng, dáng vẻ tự tin của Han Wang-ho vẫn chưa bao giờ mất đi.

"Em tin anh."

"Ngay từ đầu anh đã chọn em mà.", Han Wang-ho bày ra bộ dáng đương nhiên là vậy, anh nháy mắt với Kim Su-hwan: "Anh tin em."

Khóe môi Kim Su-hwan mấp máy, cuối cùng biến thành một nụ cười mỉm rất nhẹ, trong đêm tối, cậu nhóc vươn tay nắm lấy bàn tay của người đi rừng, nhỏ bé mà ấm áp, sau đó để cho người đi rừng dắt cậu qua quãng đường đầy bóng tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không sao đâu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro