Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia truyền đến một tiếng thở dài, dường như Park Jae-hyuk đang đợi một thứ gì đó, nhưng hắn đợi không được, Park Jae-hyuk đành lên tiếng: "Sao cậu trả lời tin nhắn muộn vậy?"

Vẫn luôn là vậy, Han Wang-ho chăm chú lắng nghe âm thanh khiến cho anh rung động hết lần này đến lần khác, trong lòng bối rối muôn ngàn loại cảm xúc khác nhau. Han Wang-ho nhìn điện thoại hồi lâu, nghe tiếng nói đầy dịu dàng của đối phương đến mơ màng.

"Sao không trả lời tớ vậy?", Park Jae-hyuk lại một lần nữa lên tiếng.

Han Wang-ho lúc này mới giật mình, cậu mím môi, nhỏ giọng đáp: "Cả ngày hôm nay bận luyện tập với Su-hwan nên mới không để ý điện thoại."

Người bên kia đầu dây khựng lại đôi chút, Han Wang-ho cũng không rõ vì cái gì, trong lòng cậu có hơi chờ mong. Đêm nay, chủ đề của hai người họ xoay quanh cậu nhóc xạ thủ mới đến dưới cánh Han Wang-ho: "Cậu nhóc xạ thủ mới sao?"

Park Jae-hyuk nhớ cậu nhóc ấy, mỗi lần tới thăm đội trẻ hắn đều ấn tượng với tên nhóc chưa trưởng thành này, kĩ năng rất tốt, còn rất có tham vọng, quan trọng là đứa nhỏ kia vô cùng sùng bái Han Wang-ho.

Park Jae-hyuk cười mấy tiếng, âm thanh qua loa điện thoại bỗng khiến căn phòng đơn của Han Wang-ho bớt phần cô quạnh.

"Cười gì vậy Jae-hyuk?", Han Wang-ho trở mình, cậu đặt điện thoại bên cạnh gối, nhắm lại đôi mắt vừa đau vừa mỏi của mình.

Chỉ cần nghe tiếng Park Jae-hyuk cũng đoán được hành động của Han Wang-ho, cậu ta sinh hoạt khá có giờ giấc, mặc dù thời gian biểu hơi khác người bình thường. Hiện tại có lẽ Han Wang-ho đã muốn đi ngủ rồi, chỉ là Park Jae-hyuk vẫn chưa muốn cúp máy mà thôi: "Không có gì, tên nhóc đó rất có triển vọng đó."

"Tất nhiên.", khóe môi Han Wang-ho hiện ra ý cười, ngay từ khi gặp Kim Su-hwan, Han Wang-ho đã chắc chắn tài năng của cậu nhóc này là không phải bàn cãi. Ai lại không vui vẻ khi chào đón một tài năng như vậy chứ? Nhưng cậu nhóc đến thật sự không đúng lúc.

Trong lòng Han Wang-ho ê ẩm đau, cậu cố gắng khiến cho trái tim mình bớt nhói, dùng giọng điệu bình thản nhất để khoe khoang về đứa nhỏ mới này: "Su-hwan rất giỏi, kĩ năng tốt, tâm lý cũng tốt, lại rất nghe lời nữa."

"Có nói quá không vậy?", Park Jae-hyuk thêm lời: "Cậu làm tớ muốn đấu thử với cậu nhóc đó đấy Wang-ho."

Park Jae-hyuk nghe thấy tiếng cười đầy nhạt nhẽo của Han Wang-ho, kèm theo đó là một câu nói đầy tự tin: "Em ấy tốt hơn cậu, Jae-hyuk à."

Dẫu vậy, không gian vẫn rơi vào một loại bi thương không rõ nghĩa, điện thoại vẫn nối máy, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Có lẽ Han Wang-ho đã rơi vào trong giấc ngủ của cậu ấy rồi, Park Jae-hyuk vò tóc, hắn để điện thoại lên gối, cũng nhắm mắt đi ngủ.

Cuộc sống của tuyển thủ chưa bao giờ là nhàn hạ, nhất là thời điểm chuyển nhượng, nhân sự thay đổi khiến cho cuộc sống của bọn họ trở nên bận rộn.

Cả hai người ở hai nơi khác nhau bắt đầu lao vào những buổi tập luyện, làm quen với thành viên mới, hoàn thiện lối chơi, còn chuẩn bị cho một mùa giải mới đầy tham vọng nữa.

Nhưng Han Wang-ho là người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm với chuyện này, mỗi năm ở một đội tuyển giúp anh thích ứng với hoàn cảnh cực kì nhanh. Han Wang-ho dồn toàn bộ thời gian quý báu của mình cho hai đứa nhỏ mới đến, giúp tụi nhỏ hòa nhập với đội một cách nhanh nhất có thể.

Cũng may Jeong Ji-hoon với Choi Hyeon-joon đều là người dễ nói chuyện, mấy đứa nhỏ cực kì nghe lời Han Wang-ho, vấn đề vẫn luôn đặt nặng trên vai Han Wang-ho cuối cùng cũng có thể được giải quyết.

Hôm nay Han Wang-ho vẫn kèm riêng cho Kim Su-hwan, đứa nhỏ này dính Han Wang-ho đến bất ngờ. Han Wang-ho không ghét điều đó, nó khiến anh chợt nhớ về quãng thời gian khi mình còn ở với các anh, hình như Han Wang-ho cũng giống Kim Su-hwan hiện tại, vô cùng thích bám lấy các anh của cậu, Han Wang-ho đột nhiên cảm thấy hoài niệm.

"Sẵn sàng chưa nào Su-hwan?", Han Wang-ho nghiêng người nhìn đứa nhỏ nhà mình, cười đến khóe mắt cong cong: "Hôm nay anh sẽ đi mid."

Kim Su-hwan mím môi, cậu nhóc nhỏ giọng đáp lại anh: "Vậy em có nên đổi sang đi rừng không anh?"

"Không cần đâu.", Han Wang-ho kéo thêm Kim Su-hwan vào trận: "Cứ đi đường dưới đi."

"Ồ.", Kim Su-hwan nghe lời không đổi lane nữa.

Vừa set up xong mọi thứ thì Kim Su-hwan thấy bên đối phương xuất hiện một cái tên vô cùng quen thuộc. Cậu nhóc hơi nhíu mày, do dự một lúc mới dám quay sang nhìn Han Wang-ho.

Bên kia Han Wang-ho lại như đang nói chuyện với người khác, anh cười rất vui vẻ, Kim Su-hwan khẽ kéo góc áo người đi rừng đội mình lại, rốt cuộc cũng đổi được ánh nhìn ngạc nhiên của anh ấy: "Sao vậy Su-hwan?"

"Người bên kia là tiền bối Ruler thì phải.", Kim Su-hwan chỉ vào tài khoản tên Gen.G Ruler ở bên phía kia nói.

Han Wang-ho cũng không ngạc nhiên là mấy, anh còn vô cùng thản nhiên trả lời Kim Su-hwan: "Là Jae-hyuk đó, bọn anh còn đang nói chuyện trong discord này, Su-hwan muốn tham gia không?"

Gương mặt Kim Su-hwan bất chợt cứng lại, cậu nhóc lắc đầu, ngay sau đó quay lại màn hình của mình để chọn tướng.

Park Jae-hyuk cũng đi đường dưới, nói thật Kim Su-hwan cảm thấy hơi áp lực, nhưng cậu nhóc vẫn có thể dồn sự chú ý của mình lên người Han Wang-ho. Mỗi lần duo với cậu thì Han Wang-ho đều sẽ theo dõi cậu gắt gao, xong hôm nay Han Wang-ho lại chỉ tập trung vào người Park Jae-hyuk mà thôi, những tiếng cười đùa liên tục khiến cho Kim Su-hwan thấy thật phiền phức.

Cậu chưa từng thấy Han Wang-ho thoải mái đến như vậy.

Kim Su-hwan mím môi, muốn thử sức hạ gục Park Jae-hyuk trong ván game này.

Nhưng cuối cùng đội cậu vẫn thua, Kim Su-hwan gỡ tai nghe nằm ra ghế, có hơi mất tinh thần. Cậu quay sang nhìn Han Wang-ho dù thua vẫn luôn miệng cười nói vui vẻ, một tiếng Jae-hyuk hai tiếng Jae-hyuk liên tục treo trên miệng, hoàn toàn không có cảm giác của kẻ thua cuộc một chút nào.

Kim Su-hwan giống như vật nhỏ bị bỏ rơi vậy, cậu vươn tay kéo góc áo của Han Wang-ho, mãi đến lần thứ tư anh mới quay sang nhìn cậu. Han Wang-ho gỡ tai nghe, gương mặt xinh đẹp vẫn còn in nụ cười ngốc ngếch: "Su-hwan?"

Cuối cùng Han Wang-ho cũng gọi tên cậu, Kim Su-hwan cảm thấy nó dễ nghe vô cùng, cậu nhóc cười hỏi anh: "Anh có muốn duo tiếp không?"

"Ván sau nha Su-hwan.", Han Wang-ho tỏ vẻ có lỗi nói, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng với âm thanh nhão nhão dính dính vậy: "Jae-hyuk muốn cùng chơi với anh ván này."

Vô số lời nói của Kim Su-hwan vị chặn lại trong cổ họng, sau đó cậu nhóc thấy Han Wang-ho lại nhanh chóng quay trở lại phòng livestream của mình cùng vô số câu chuyện với Park Jae-hyuk.

Kim Su-hwan hơi ngẩn người đôi chút, được một lát thì Jeong Ji-hoon huých tay vào tay cậu, Kim Su-hwan không chút hứng thú quay sang nhìn người anh đường giữa kia.

Jeong Ji-hoon: "..."

Cậu cứ cảm thấy ánh mắt tên nhóc này không đúng lắm. Xong Jeong Ji-hoon cũng không quan tâm nhiều lắm tới cảm xúc của cậu em mới đến kia, mới này nào còn là em út, hiện tại đã làm anh khiến Jeong Ji-hoon không thích ứng kịp, Jeong Ji-hoon nhanh chóng rủ Kim Su-hwan cùng vào trận với mình: "Chung đội với anh ván này đi, nhanh lên anh mời."

Dù sao Han Wang-ho cũng đang bận, Kim Su-hwan miễn cưỡng chấp nhận lời mời của Jeong Ji-hoon: "Kết thúc nhanh được không? Em còn muốn duo với anh Wang-ho nữa."

"Hả?", Jeong Ji-hoon tháo tai nghe ra, Kim Su-hwan lại lặp lại lời nói một lần nữa, đổi lại được một tràng cười lớn của Jeong Ji-hoon, người đi đường giữa ôm bụng cười, đột nhiên trong đội xuất hiện đứa nhóc ngây thơ này khiến Jeong Ji-hoon cảm thấy mới lạ.

"Han Wang-ho đã chơi với Park Jae-hyuk thì còn lâu mới xong được.", Jeong Ji-hoon tốt bụng nói cho Kim Su-hwan hiểu: "Coi như buổi luyện tập của nhóc với Wang-ho huyng kết thúc rồi đấy."

Kim Su-hwan nhăn mày, muốn phản bác nhưng lại phát hiện bản thân không có cơ sở nào để phản bác cả. Kết quả Kim Su-hwan lại trút giận lên ván game chung với Jeong Ji-hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro