Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Su-hwan?", Han Wang-ho vẫn là không nhịn được gọi Kim Su-hwan một tiếng. Anh thấy bờ vai kia cứng đờ, giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp vậy. Mà Kim Su-hwan vẫn đang là một đứa trẻ mà.

"Anh.", Kim Su-hwan nghe tiếng lập tức quay đầu, cậu nhóc thấy Han Wang-ho ngậm cười đi đến, trong lòng hơi bối rối: "Sao anh lại về đây vậy? Anh quên đồ sao?"

"Không có.", Han Wang-ho lắc đầu, anh ngồi xuống ghế bên cạnh Kim Su-hwan, nơi vốn dĩ nên là của Jeong Ji-hoon, nhưng hiện tại không có ai nên vị trí này lại bị Han Wang-ho chiếm mất.

Giống như đã quen từ lâu vậy, những ngày Park Jae-hyuk ở đây, Han Wang-ho vẫn thường làm như vậy, có đôi khi Park Jae-hyuk cũng sẽ làm thế.

"Có muốn duo với anh không?", Han Wang-ho quen đường khởi động máy, gương mặt anh thật sự vô cùng thoải mái: "Chúng ta cùng làm quen lối chơi của nhau trước."

Tất nhiên Kim Su-hwan sẽ không từ chối Han Wang-ho, cậu nhóc cố gắng hoàn thành nhanh ván đấu của mình, KDA vô cùng hoàn hảo, Han Wang-ho nhìn mà cảm thán không thôi.

Sau đó Han Wang-ho mời Kim Su-hwan, lúc này mới có hơn mười giờ tối, là thời điểm mà người chơi tham gia đông nhất. Rất nhanh hai người bọn họ đã tìm thấy trận. Han Wang-ho đang loay hoay trong bước cấm chọn thì góc tay áo bị Kim Su-hwan cào một cái, anh nghiêng đầu, giống một đứa trẻ hỏi: "Sao vậy Su-hwan?"

"Ừm, không có gì.", Kim Su-hwan ngượng ngùng cười, cậu nhóc cố chấp nắm lấy góc áo của Han Wang-ho, đầu ngón tay có hơi run rẩy: "Em nhất định sẽ chơi tốt."

Han Wang-ho che miệng cười, anh cũng không để ý đến góc áo bị Kim Su-hwan nắm chặt kia, bàn tay tự nhiên xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi này: "Chỉ là duo thôi mà, em không cần nghiêm túc vậy đâu."

Hình như không ai nói cho Kim Su-hwan biết rằng cậu rất dễ ngại ngùng, hoặc chỉ có trước mặt Han Wang-ho cậu nhóc mới như vậy. Dù cho Han Wang-ho có nói vậy thì Kim Su-hwan cũng rất nghiêm túc đáp lời: "Em nhất định sẽ làm tốt."

"Được được.", Han Wang-ho lại cười, anh thấy cậu bé này rất đáng yêu, hoàn toàn khác với đám người vẫn luôn trêu chọc anh. Han Wang-ho nhìn vào màn hình, quyết định đổi lane với đồng đội: "Anh hỗ trợ em nhé Su-hwan?"

"Anh sẽ làm support của em sao?", giọng Kim Su-hwan đột ngột cao lên, cậu nhóc vừa định đổi lane với người khác bỗng nhiên đổi ý, nhanh tay khóa vào một vị tướng xạ thủ thuận tay.

"Tristana sao Su-hwan?", Han Wang-ho mềm giọng: "Cùng chơi game thôi nào."

"Vâng ạ.", Kim Su-hwan ngay lập tức đáp lời.

Han Wang-ho cầm Kalista đi support cho Kim Su-hwan, vừa vào trận Han Wang-ho không ngừng hỏi bản thân nên nâng chiêu nào trước tiên. Nhưng không biết có phải vì Kim Su-hwan mới đến hay không mà cậu nhóc cực kì kiệm lời, dường như suốt cả quá trình đều là Han Wang-ho độc thoại.

Đối phương cũng bắt đầu xuất quân, Han Wang-ho liền lập tức nhảy vào, giống như một tên gà mờ dâng mạng cho người khác vậy, chỉ mất mấy giây để Han Wang-ho nằm xuống.

Kim Su-hwan nhìn Han Wang-ho đi trước mặt mình, đột nhiên hét lên: "A, anh phải đánh đi chứ."

Đáp lại cậu nhóc là tiếng cười của Han Wang-ho, Kim Su-hwan bất lực nói tiếp: "Em sẽ bắt nó."

Han Wang-ho nghe ra chút ý làm nũng trong giọng cậu nhóc, anh cũng theo dõi màn, hình, giây phút Tristana của Kim Su-hwan nằm xuống, Han Wang-ho phải cố nhịn lắm mới không cười thành tiếng.

Gương mặt Kim Su-hwan ngẩn ra, cậu nhóc không nghĩ bản thân sẽ chết dễ dàng như vậy, cậu hơi ngại nhìn sang hướng Han Wang-ho, thấy anh mím môi nhịn cười thì càng ngượng hơn. Kim Su-hwan nâng tay che mặt.

"Làm lại nào.", Han Wang-ho vừa nói vừa cười.

Hai người lại tiếp tục ván đấu, nhưng dường như đối với Kim Su-hwan lại không được như ý cho lắm. Kalista của Han Wang-ho ăn quá nhiều mạng, mỗi lần như vậy Kim Su-hwan chỉ biết bất lực liếc mắt nhìn sang người anh lớn mình thầm ngưỡng mộ kia.

"Anh à.", Kim Su-hwan mím môi, đáng thương giống một vật nhỏ bị bỏ rơi. Mà Han Wang-ho ks mạng đến nghiện, anh nghiêng đầu nhìn Kim Su-hwan, dịu dàng ân cần hỏi: "Em muốn gì thì phải nói chứ Su-hwan."

Kim Su-hwan lại bị nụ cười kia mê hoặc, cậu nhóc mím môi quay lại màn hình đấu của mình, dái tai dưới mái tóc đỏ bừng, cả người cậu nhóc cũng nhịn không được nóng lên.

Cảm giác ở gần thần tượng vừa hồi hộp lo lắng, vừa sợ hãi cũng vừa thật hạnh phúc.

Liên tục rất nhiều mạng rơi vào tay Han Wang-ho, hay thậm chí mỗi lần Kim Su-hwan chết thì Han Wang-ho đều vừa cười vừa hỏi vì sao, anh nói rất nhiều, dần dần khiến cho Kim Su-hwan quen dần với bầu không khí này.

Đến cuối trận, Kim Su-hwan cũng biết cách gọi Han Wang-ho giúp đỡ.

Đột nhiên cậu nhóc thấy thật thần kì, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu rồi vậy. Trong lòng Kim Su-hwan giống như có một dòng nước ấm chảy qua, sự ngưỡng mộ với Han Wang-ho càng trở nên nhiều hơn nữa.

Dù kết quả mấy trận duo với Han Wang-ho đều không tốt cho lắm thì Kim Su-hwan vẫn cảm thấy vui vẻ.

"Cảm thấy thế nào Su-hwan à?", Han Wang-ho gỡ tai nghe, anh ngả lưng vào ghế ngồi êm ái, xoay sang nhìn Kim Su-hwan.

"Em thấy rất tốt.", khi nói chuyện dường như đường nét gương mặt cậu nhóc không thay đổi nhiều lắm, nhưng Han Wang-ho lại rất biết cách nhìn ra tâm trạng của người đối diện mình. Lúc này Kim Su-hwan đang vui: "Đường dưới là của tụi mình mà."

Han Wang-ho bị lời nói của Kim Su-hwan chọc cười. Ai ai cũng cảm thấy việc duo cùng Han Wang-ho là một việc gì đó rất đáng sợ, anh đã từng kéo Son Si-woo tụt rank, ngay cả Jeong Ji-hoon từ mong chờ cùng Han Wang-ho chung đội cũng biến thành né tránh.

"Thật là.", Han Wang-ho lại trở về trò chơi DNF quen thuộc của mình, lời của Kim Su-hwan khiến anh cảm thấy vui vẻ, xong Han Wang-ho lại vô tình nhớ đến một người cũng từng như vậy.

Kể từ khi hai người quen nhau, dù cho Han Wang-ho có quậy phá như nào trong rank thì đối phương cũng vẫn sẽ luôn hào hứng khi chung đội với anh.

Quá nửa đêm hai người sánh vai về kí túc xá, Kim Su-hwan giống như cái đuôi lớn đi theo sau lưng Han Wang-ho khiến cho anh buồn cười, Han Wang-ho kéo cậu nhóc lại bên cạnh người mình, cả hai sánh vai dưới con đường dài đầy ánh đèn vàng nhạt.

"Su-hwan à.", Han Wang-ho gọi, cả người anh được bọc trong một chiếc áo phao lớn chỉ để lộ ra cái đầu xù, nhiều khi Kim Su-hwan còn tưởng rằng anh bằng tuổi mình chứ không phải người anh lớn nhất đội nữa.

"Không cần áp lực đâu.", Han Wang-ho đột nhiên nói, âm thanh dịu dàng đi vào trong lòng cậu nhóc nhỏ tuổi: "Mọi người đều rất thân thiện dễ nói chuyện, đừng ngại."

Kim Su-hwan bị âm thanh của Han Wang-ho làm cho buồn cười, cậu nhóc nghiêng đầu, gần như chạm vào mái tóc xù xinh đẹp kia: "Vâng ạ, em sẽ cố gắng."

Đường về kí túc xá không xa, hai người chỉ mất một chút thời gian đã về đến kí túc xá. Han Wang-ho chào tạm biệt Kim Su-hwan rồi đi vào phòng. Người đi rừng của Gen.G được ở phòng riêng, Han Wang-ho mệt mỏi đổ mình lên giường.

Kí túc xá Gen.G chỉ còn lại mấy người bọn họ, có thêm hai thành viên mới, không khí nhất thời có hơi vắng vẻ. Han Wang-ho nhớ những tiếng cười của Son Si-woo, nhớ cái đuôi lớn Park Jae-hyuk nữa.

Han Wang-ho nhìn điện thoại, đã hơn một giờ sáng, còn có tin nhắn Han Wang-ho chưa trả lời nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, Han Wang-ho mở tin nhắn đã lâu kia ra, Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ lệch nhau một giờ, bên kia lúc này mới qua nửa đêm một chút mà thôi.

Park Jae-hyuk sẽ không ngủ sớm như vậy, Han Wang-ho còn đang nhập tin nhắn thì đột nhiên bên kia đã gọi đến, bàn tay Han Wang-ho khẽ khựng lại, đến hồi chuông thứ ba mới bắt máy.

"Jae-hyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro