Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sang-hyeok cõng Han Wang-ho trên lưng, đối phương rất nhẹ, dù cho Lee Sang-hyeok cũng chẳng to lớn gì cho lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng cõng đối phương. Người này rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ chứ?

Sông Hàn ban đêm in những ánh đèn mờ, Han Wang-ho mơ hồ nhìn mặt nước lăn tăn những ánh đèn, lại nhớ về vô số đêm bọn họ cùng nhau đi dạo bên sông. Không có những tình cảm dư thừa xen giữa, cũng không có những động tác mập mờ, bọn họ chỉ đơn giản cùng nhau thư giãn sau mỗi trận đấu căng thẳng.

Khóe mắt Han Wang-ho lại cay xè, cậu dụi vào cần cổ Lee Sang-hyeok, hơi thở ấm áp phả lên làn da trắng: "Jae-hyuk à."

Bước chân của Lee Sang-hyeok khựng lại, anh đứng lặng hồi lâu, trong miệng dường như vẫn còn vương vị đắng của rượu.

"Ừm."

Han Wang-ho chìm vào trong giấc ngủ, cậu chỉ nhớ bản thân nằm trên một bờ lưng ấm áp, sau đó được một âm thanh dịu dàng vỗ về.

Sáng sớm, Han Wang-ho thức dậy trên chiếc giường của mình, hôm nay bọn họ sẽ đi quay một talk show nhỏ, trời mùa đông lạnh lẽo khiến con người ta lười biếng. Nếu là bình thường thì Han Wang-ho nhất định sống chết không chịu dậy, cậu chỉ muốn rúc mình trong đống chăn ấm.

Nhưng hôm nay lại khác, Han Wang-ho dậy từ rất sớm, cậu chuẩn bị tươm tất, quần áo đến tóc tai, tất cả đều hoản hảo. Ngay cả ý cười trên gương mặt cũng không có gì để chê.

Chưa ai trong kí túc xá dậy cả, Han Wang-ho tự mình đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn sáng. Đột nhiên Han Wang-ho muốn đổi khẩu vị, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí buổi sớm một chút.

Cửa hàng tiện lợi lúc này vẫn chưa đông khách, Han Wang-ho cặm cụi chọn mấy chiếc bánh cùng mấy chai sữa, thời điểm đứng trước quầy thanh toán thì bắt gặp một bóng hình hơi quen. Han Wang-ho mở to mắt nhìn cái đầu nhỉnh hơn anh một chút kia, sau một hồi do dự thì mới lên tiếng: "Su-hwan?"

Người bị điểm danh chợt giật mình, cậu nhóc vội vàng quay người lại, thấy Han Wang-ho mỉm cười đứng đó thì gương mặt đỏ bừng, Kim Su-hwan có hơi run tay, cái bánh trên tay lập tức rơi xuống dưới đất.

"Ha ha.", Han Wang-ho che miệng cười, gương mặt đỏ ửng dưới ánh sáng buổi sớm càng trở nên xinh đẹp.

"Anh... tiền bối Peanut.", Kim Su-hwan lúng túng cúi người nhặt đồ bị rơi, gương mặt đỏ bừng: "Em... em..."

"Su-hwan à.", Han Wang-ho cười chán rồi mới đi đến gần cậu nhóc, anh vỗ vai người to con hơn mình, cảm thán: "Sao dậy sớm vậy chứ?"

Thời gian của các tuyển thủ đa số đều hoạt động về đêm, thực tập sinh cũng không khác bọn họ là bao. Rất hiếm khi để mọi người có thể bắt gặp các tuyển thủ vào khoảng thời gian thế nào.

Gương mặt Kim Su-hwan vẫn đỏ bừng, điều đó khiến cho Han Wang-ho cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Hai người không phải chưa từng chưa gặp nhau, dù sao thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận giao hữu của các tuyển thủ với những thực tập sinh của đội tuyển bọn họ.

Hình như đã đấu qua ba bốn lần rồi, Kim Su-hwan rất giỏi. Ngay cả Park Jae-hyuk cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc với tài năng của cậu nhóc.

Cái tên vô tình trượt qua suy nghĩ của Han Wang-ho khiến cho trái tim lỡ một nhịp. Han Wang-ho lắc đầu, tiện thể thanh toán hộ cậu nhóc: "Vẫn còn ngại khi gặp anh sao, đừng gọi tiền bối xa lạ như vậy, em có thể gọi anh là Wang-ho huyng cũng được."

Cả Gen.G ai cũng biết cậu thực tập sinh này vô cùng ngưỡng mộ người đi rừng Peanut.

Kim Su-hwan bối rối mím môi, cậu nhóc nhìn Han Wang-ho thanh toán đống đồ của mình mà càng trở nên xấu hổ, giọng nói lí nhí của thiếu niên vang lên: "Anh... anh Wang-ho, để em tự trả là được rồi."

Nhưng dù sao cũng đã thanh toán xong, Han Wang-ho đưa túi đồ cho cậu nhóc, còn mình thì cũng muốn trở về kí túc xá. Trời hôm nay thật lạnh: "Tạm biệt Su-hwan nha, gặp lại sau."

Chỉ là Han Wang-ho vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì góc áo khoác đột nhiên bị người khác kéo lại. Anh kinh ngạc quay người nhìn Kim Su-hwan đang cúi gằm mặt: "Sao vậy Su-hwan?"

"Anh.", Kim Su-hwan ngại ngùng cười: "Hôm nay là ngày em dọn đến kí túc xá Gen.G."

"Không phải em vẫn luôn ở trong kí túc xá sao?", Han Wang-ho càng khó hiểu, cậu nhìn Kim Su-hwan giống như đang nhìn một đứa ngốc vậy.

"Không.", Kim Su-hwan lập tức xua tay: "Là đến chỗ của mọi người cơ, em là xạ thủ mới."

Mặt Han Wang-ho nghệt ra, hệt như đang nghe một tin tức cực kì chấn động vậy. Kim Su-hwan cũng có chút lo lắng nhìn anh, không phải giám đốc nói là đã thông báo cho mọi người rồi sao?

Kim Su-hwan vô thức siết chặt cánh tay, cậu sợ Han Wang-ho nghe chưa rõ, vì vậy kéo tay áo anh, đem từng chữ rõ ràng nói lại: "Em, năm sau em sẽ được thi đấu với anh."

Han Wang-ho nhìn bàn tay cậu nhóc bám lấy góc tay áo mình, trong lòng rõ ràng có muôn vàn cảm xúc phức tạp vô cùng, xong Han Wang-ho mười phần cũng không thể hiện ra. Gương mặt người anh lớn lại treo lên nụ cười rạng rỡ như lúc ban đầu, khóe mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Vậy sao, thật tốt, vậy mong Su-hwan sẽ giúp đỡ anh nha."

Gương mặt Kim Su-hwan lập tức trở nên rạng rỡ, có lẽ cậu nhóc thật sự tin Han Wang-ho đang rất vui vẻ với sự xuất hiện của mình: "Anh, nhờ anh giúp đỡ ạ."

Vì cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này mà giám đốc không còn cần xuống đón Kim Su-hwan nữa, người đã được Han Wang-ho dẫn lên trên phòng kí túc xá. Mấy con người trong kí túc xá giờ này mới dậy. Han Wang-ho vừa vào cửa đã hét lớn: "Si-woo, Young-jae, Hyeon-joon, Ji-hoon."

Cứ như vậy, từng người từng người một bị Han Wang-ho gọi dậy. Ai nấy cũng mang gương mặt ngái ngủ đứng trong phòng khách. Đặc biệt là Jeong Ji-hoon, nếu không phải còn chống được vào tường thì Han Wang-ho tưởng rằng tên nhóc đó sẽ nằm bò ra sàn mất.

Còn lại Kim Su-hwan ngại ngùng đứng giữa dàn người, cậu nhóc bị vô số ánh mắt dồn vào, gương mặt lại một lần nữa đỏ lựng: "Chào... chào mọi người, em tên là Kim Su-hwan, tên game của em là Peyz, từ nay em sẽ là xạ thủ mới của đội."

Giọng cậu nhóc rất nhỏ, về sau dần tắt hẳn.

Cả đội liền bị cậu nhóc mới đến này chọc cho buồn cười. Chỉ có Han Wang-ho bênh vực cậu nhóc, anh vỗ từng người một, sau đó dẫn Kim Su-hwan đến căn phòng trước đó của Park Jae-hyuk: "Đừng ngại, sau này chúng ta là người nhà rồi."

Lúc đó, Han Wang-ho còn thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt non nớt kia, có hơi ngốc nghếch, giống hệt con cún lớn xác lúc nào cũng bám víu lấy cậu vậy.

Trong lòng Han Wang-ho khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm điều gì cả.

Ngày Park Jae-hyuk rời đi là ngày Kim Su-hwan đến thay thế vị trí của gã.

Sau đó không bao lâu, Son Si-woo cũng rời khỏi Gen.G, Ko Young-jae cũng hết hợp đồng. Hai người bọn họ đều tìm được bến đỗ mới cho mình, để lại Han Wang-ho với những đứa trẻ mới lớn.

Tuyển thủ Peyz ra mắt với tư cách xạ thủ mới của Gen.G, lúc mới ra mắt, vô số ánh nhìn cũng như sự dò xét đều dồn vào con người trẻ tuổi này. Bọn họ hỏi Gen.G vì sao không mua một xạ thủ tốt hơn về, hỏi tại sao lại để một xạ thủ trẻ chưa từng có kinh nghiệm thay thế vị trí của siêu xạ thủ Ruler.

Kim Su-hwan ra mắt trong sự nghi ngờ của người hâm mộ Liên minh huyền thoại, ra mắt trong những lời mỉa mai sẽ trở thành gánh nặng của đội.

Sau khi Peyz thay thế vị trí của Ruler, có lẽ đó chính là khoảng thời gian có khăn nhất với Gen.G, với Han Wang-ho, còn với cả đứa trẻ chưa lớn Kim Su-hwan nữa.

Han Wang-ho quay trở lại phòng tập vào thời điểm sau bữa tối, anh tính lấy một chút đồ sau đó sẽ trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Nhưng ngoài ý muốn ánh đèn vẫn sáng làm anh chú ý, Han Wang-ho nhíu mày, nghĩ có lẽ Choi Hyeon-joon vẫn còn đang luyện tập quá giờ, Han Wang-ho định đi đến khuyên bảo cậu nhóc. Nhưng cuối cùng người ở lại lại khiến cho anh phải sững sờ.

Không phải Choi Hyeon-joon, người ở lại phòng tập quá giờ lại là xạ thủ mới của bọn họ Kim Su-hwan.

Có lẽ phải thay thế vị trí của Park Jae-hyuk đã khiến cậu nhóc này thật sự vô cùng áp lực, Han Wang-ho tựa vào tường, đôi mắt thất thần nhìn cái đầu tròn chăm chú vào màn hình máy tính kia, trong lòng lặng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro