Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối đông, những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh thấm đẫm lòng người. Han Wang-ho ngồi trong phòng tập, gương mặt không nhìn rõ vui buồn. Mấy lần Jeong Ji-hoon muốn lên tiếng gọi anh xong lại không dám. Cuối cùng vẫn là Han Wang-ho giật mình nhìn sang, khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt kia lại chẳng có chút ý cười nào cả.

"Sao vậy Ji-hoon."

Jeong Ji-hoon mím môi, nhìn gương mặt tiều tụy kia bỗng không đành lòng: "Anh, hay anh về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Em nhìn anh giống như sắp gục ngã vậy."

Nhưng Han Wang-ho lại cố tình không nghe hiểu lời của Jeong Ji-hoon nói, anh một lần nữa tập trung vào màn hình máy tính, vừa hay lúc này hiện lên thông báo đã tìm thấy trận.

Han Wang-ho vẫn như mọi lần, dù không có máy quay nhưng vẫn luôn nở nụ cười thật tươi với những tiếng cười giòn tan: "Không sao đâu Ji-hoon à, hình như anh với em chung trận đó."

Jeong Ji-hoon nhăn mặt, hơi khó chịu a một tiếng, gương mặt đẹp trai chán nản vô cùng: "A, sao lại chung trận với anh chứ. Đáng lẽ ra anh không nên tìm thấy trận mới đúng."

Dù là nói như vậy nhưng Jeong Ji-hoon rất nhanh đã tập trung vào ván đấu. Cậu nhóc nghĩ phải nhanh chóng gánh Han Wang-ho qua ván đấu này. Thắng một trận có lẽ sẽ khiến tâm trạng của anh ấy tốt hơn chăng?

Nhưng có lẽ Jeong Ji-hoon đã nhầm, hết cậu lại đến Choi Hyeon-joon, ai cũng không thể thỏa mãn được Han Wang-ho. Đối phương nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, trời từ sáng chuyển sang tối vẫn không rời, lần đầu tiên đối phương ngồi yên trước giao diện của chiếc game Liên minh huyền thoại này.

"Anh, đi ăn không?", Ko Young-jae chạy lại vỗ vai Han Wang-ho, cậu nhóc cũng vô cùng ghét cái nụ cười cả ngày hôm nay người kia bày ra. Nhưng Han Wang-ho dường như lại không nhận ra sự khó chịu của ba con người trong gaming house này, anh phẩy tay: "Lát anh có hẹn đi ăn với Dae-gil rồi, mấy đứa không cần lo cho anh."

Rõ ràng là nói dối, hôm nay Seo Dae-gil có lịch quay quảng cáo rồi. Nhưng Ko Young-jae lại không vạch trần lời nói dối của con người này. Cậu nhếch vai, trước khi ra ngoài còn không quên nói thêm: "Anh tốt nhất nên về kí túc xá ngay đi, biết đâu còn gặp được anh ấy thì sao."

Nụ cười trên gương mặt Han Wang-ho cứng lại, anh nhìn thấy dáng vẻ trêu tức trên gương mặt Ko Young-jae, không hiểu vì sao cảm thấy tức giận, bàn tay siết chuột trắng bệch, mỗi khi Han Wang-ho nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp kia mang lại cho người khác cảm giác không thể chống lại: "Young-jae à, em đừng có xen vào chuyện của anh."

Không khí trong phòng tập gần như đóng băng, Ko Young-jae nhếch miệng cười, không nói không rằng đi ra ngoài.

Đúng là trêu Han Wang-ho vẫn luôn khiến cậu thấy vui vẻ.

Còn lại Choi Hyeon-joon với Jeong Ji-hoon hai mặt nhìn nhau, hai người không dám chen vào bầu không khí này, ngầm hiểu mà với lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không ai muốn làm bao cát để cho Han Wang-ho trút giận cả.

Còn lại một mình trong gaming house, rốt cuộc Han Wang-ho cũng không chịu được mà nằm nhoài xuống bàn, lồng ngực phập phồng theo tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, mãnh liệt đến nóng nảy. Sau cùng khiến cho chủ nhân của nó đau đến không chịu được nữa, nước mắt chảy dài trên gò má đỏ hồng.

Park Jae-hyuk vẫn quyết định rời khỏi Gen.G, suy cho cùng cũng đều là bọn họ không tốt, Park Jae-hyuk đã có được chiếc cúp LCK cậu ta muốn, khi Gen.G đã không còn thỏa mãn được tham vọng của cậu ta nữa, Park Jae-hyuk lựa chọn rời đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Han Wang-ho càng khó chịu. Anh không muốn bắt máy, xong cái tên hiển thị trên màn hình vẫn luôn khiến anh mềm lòng. Han Wang-ho cầm điện thoại rồi ấn xuống.

Cả hai bên đều yên lặng một lúc lâu, cả hai người bọn họ đều không biết nên nói gì cho đúng, bởi vì cuối cùng dù nói cái gì cũng đều là sai cả.

"Wang-ho à.", rốt cuộc vẫn là Park Jae-hyuk không chịu được trước, cho dù những cảm xúc trong lòng có như sóng triều cuồn cuộn, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân mà thôi.

Park Jae-hyuk cố nén những cảm xúc trong lòng xuống, hắn ta run rẩy siết chặt điện thoại, một hơi thở hắt ra khiến cho âm thanh bình ổn lại: "Wang-ho à."

Âm thanh ấm đến mức khiến cho Han Wang-ho chợt ngẩn ngơ, anh mím môi, cũng giống như Park Jae-hyuk, đột nhiên muốn giấu hết tất cả cảm xúc của mình đi: "Ơi."

Xong rồi vẫn không biết nên phải nói gì. Park Jae-hyuk chợt bật cười.

"Cậu điên rồi à? Có gì đáng cười chứ?", Han Wang-ho nhíu mày, giận dỗi như bao ngày nói.

"Cậu có đến tiễn tôi không?", Park Jae-hyuk hỏi qua loa điện thoại, hoàn toàn để lộ ra một tia mong chờ. Han Wang-ho cũng nghe ra chút ít cảm xúc nhỏ nhoi đó của bạn mình, khóe mắt lại ẩm ướt, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Han Wang-ho mềm giọng đáp: "Nhưng hôm đó bọn tớ có lịch quay, Jae-hyuk à, cậu quên sao?"

Rõ ràng Park Jae-hyuk có khựng lại đôi chút, hắn cười khổ, hắn đâu có quên cơ chứ: "Vậy thôi vậy."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc, Han Wang-ho ước gì bản thân có thể giống như Son Si-woo thoải mái dọn dẹp đồ đạc cho Park Jae-hyuk, nhưng hình như không được, đối phương cũng đâu mong anh đến như vậy đâu?

Park Jae-hyuk có thể chọn một ngày khác để rời đi, nhưng hắn ta vẫn chọn ngày mà Han Wang-ho không thể xuất hiện nhất. Trùng với cái ngày mà Han Wang-ho đến Trung Quốc, hình như Park Jae-hyuk cũng không có mặt.

Anh không nhớ rõ nữa, những kí ức năm xưa dần trở nên phai mờ.

Han Wang-ho xốc lại tinh thần, anh đứng dậy với lấy áo khoác, sau đó rời khỏi gaming house.

Tầm này có lẽ Lee Sang-hyeok đã xong việc, Han Wang-ho tính gọi anh ấy đi uống rượu giải sầu. Tửu lượng của Lee Sang-hyeok khá tốt, để đề phòng bản thân say đến mức không nhận ra thì đi với Lee Sang-hyeok có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Quán rượu không đông lắm, vừa đến Han Wang-ho đã thấy Lee Sang-hyeok ngồi sẵn trong góc, trên bàn còn gọi sẵn rượu và bia cùng một chút thức ăn lót dạ.

Han Wang-ho tươi cười chào người anh này của mình: "Anh, sao anh đến sớm vậy."

Lee Sang-hyeok vẫn luôn rất dịu dàng với Han Wang-ho, và có lẽ cũng chỉ có cậu mới có được loại đặc quyền này thôi. Anh nhường chỗ cho Han Wang-ho để cậu ngồi cạnh mình, còn tri kỉ lấy trước đồ ăn để trước mặt cậu: "Ăn trước đi rồi uống, dạ dày em không tốt đâu."

Han Wang-ho tự nhiên nhận lấy sự quan tâm của Lee Sang-hyeok, cậu cười mấy tiếng, nhưng nụ cười đã sớm không còn vui vẻ nữa rồi.

Có lẽ hôm nay là ngày Han Wang-ho ít nói nhất, Lee Sang-hyeok cũng chỉ yên lặng ở bên cạnh cậu, anh nhìn gương mặt xinh đẹp đượm nét buồn, lại nhìn đứa nhỏ mình luôn theo dõi nuốt xuống từng ngụm từng ngụm rượu đắng.

Lee Sang-hyeok dường như cũng cảm nhận được sự đắng chát trong những chén rượu đó. Anh bắt lấy cổ tay Han Wang-ho, đối phương ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, cũng không biết đã khóc bao lâu rồi nữa.

"Wang-ho, đừng uống nữa.", Lee Sang-hyeok mím môi nói.

Han Wang-ho nghiêng đầu, lần đầu tiên trong tối nay đáp lại anh: "Anh, để em uống đi."

Bỗng nhiên cánh tay Lee Sang-hyeok buông lỏng, anh nhìn nụ cười cay đắng của Han Wang-ho, trong lòng nhói lên. Đứa nhỏ anh yêu nhất dường như đã biến mất, giống như cái ngày mà cậu mỉm cười rời đi, Lee Sang-hyeok đã hoàn toàn đánh mất cậu.

Lee Sang-hyeok mấp máy miệng, lại nhìn Han Wang-ho uống rượu một mình.

Thôi vậy, nếu đã lỡ, cứ để em ấy say, sau đó anh sẽ đưa em ấy về.

Thế là được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro